Chap 6

" "
" " Tronie lưng hơi ngã về đằng sau trả lời.
" Còn học sinh nhưng sao cậu lại đeo bông tai đi xe phân khối lớn vậy? Ba mẹ cậu không la à? "
" Tớ thích thì tớ bấm thôi. Ai cản được. Còn gia đình... Thì... Thì... "
" Thì sao? "
Jun thấy Tronie trả lời câu hỏi trong ậm thì bèn hỏi xoáy sâu hơn. Tronie im lặng một lúc rồi nói :
" Thì bây giờ mình đang đi chơi chứ sao? Nào nói đi, học sinh giỏi như cậu muốn đi đâu nào? "
" Lãng xẹt " Jun mặt lộ rõ vẻ tức giận. Nhìn qua gương xe, Tronie khẽ bật cười.

Cậu đang tự hỏi với chính bản thân mình tại sao lại có một người ngốc mà dễ thương đến vậy, lần đầu cậu  cảm  giác như thế với một người. Một cảm giác mạnh mẽ của việc vừa muốn bảo vệ cậu ta vừa muốn bên cạnh, chỉ cần là cậu gọi thì bất cứ lúc nào tôi cũng có mặt, nguyện theo cậu. Trời hôm nay xanh lắm chợt tôi lại nhớ đến câu nói của một nhà văn, câu ấy là như sau : " Khi bạn biết một người thích bạn thì trời xanh màu xanh rất khác " Nhưng ở đây hơi ngược một xíu là tôi thích Jun rồi, từ lần gặp cậu ấy thì tôi đã có một cảm giác nơi  tim rất khác biệt mà chưa bao giờ tôi có được. Nó như là một thứ ánh sáng soi sáng tim tôi, kéo tôi ra khỏi cuộc sống màu đen này mà ra với một cuộc sống màu hồng. Tôi nghĩ đến đó thì hí hửng cười, Jun ngồi đằng sau lườm rồi bảo : 
" Có gì vui mà cười? " 

" Không có gì. Mà tới rồi đó " 

Jun khẽ nhìn lên. Trước mắt cậu bây giờ là một khu thương mại sầm uất của quận 1 cậu leo xuống xe cởi nón ra rồi nói : 
"  Đến đây chi? " 

" Giải tỏa " 
" Mắc lắm " 

" Tớ bao đi vô đi vô " 

Rồi hắn kéo cậu đi vào trong, cửa vừa mới mở thì một luồn khí lạnh truyền đến cậu, máy lạnh chạy phà phà mát rười rượi da thịt khiến cậu hào hứng lên hẳn. Rồi khi cả hai đã đúng trước cửa khu vui chơi và mua thẻ xong xuôi thì một hai ba cả hai cùng chạy đi chơi trò chơi,. Trò đập vào mắt Jun ấy chính là bóng rổ cậu háo hứng nhanh chóng chạy lại ngay hai người cứ ném qua ném lại. rồi sau đó Tronie mạnh dạn khoát một tay lên vai Jun tay còn lại  thì ném bóng vào rổ, khi Jun ném trật thì hắn lấy tay kéo đầu cậu xuống ngay ngực rồi tranh thủ ném vài trái, cậu thì cứ la í ới cậu càng la thì hắn lại càng tiếp tục làm. Kết quả chung cuộc của hai người là 20/50. Chơi hết bóng rổ hai người lại qua chơi đua xe, mà khổ nỗi là đây là lần đầu tiên của cậu nên cậu cứ la í ới mỗi khi sắp tông phải cây hay bờ vực khiến hắn cười mãi không ngớt . Chơi xong thì lại qua bắn súng rồi một loạt trò chơi khác, sau cùng là cả hai người vào phòng karaoke mà hát, hắn thì có sở trường là rap cậu thì lại có sở trường là hát, thế là cả hai đứa cover lại một loạt bài luôn nhưng có một bài mà cả hai cũng quay lại clip để làm kỉ niệm. Sau khi chơi vui vẻ thì hắn lại hỏi : 
" Đói  chưa? " 
" Hơi hơi " 

Thế là chưa kịp để cậu định hình thì hắn đã kéo cậu đi mất, và đặt cậu ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ nhỏ xinh xinh trong quán KFC rồi hắn tự ý đi gọi đồ ăn luôn. Cậu thì hôm nay chơi vui cười nhiều nên đã thấm mệt nằm lăn ra bàn mà ngủ ngon lành. Hắn đi gọi đồ ăn về, đập vào mắt là hình ảnh cậu ngủ trông rất dễ thương. Không kiềm nổi cậu lấy điện thoại ra mà selfie với hắn một tấm rồi chụp lại khoảng khắc mà hắn ngủ ngon lành. 

15' sau : 

" Chúc quý khách ăn ngon miệng ''

" dạ em cảm ơn ạ " 

Đùi gà thơm phức nóng hổi luôn mùi thơm thoang thoảng khiến cậu từ từ tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra là đã thấy gà cạu vui mừng nói : 
" Yeahhhh gà này ngon quá đi " 

Hắn chỉ biết cười và cười mà thôi. 

Cậu ăn sạch 2 cái cánh, 3 cái đùi, 1 cái ức, 1 bịch khoai tây lớn và m1 ly milo lớn. Hút milo đến miếng cuối cùng cậu khà một cái rồi lấy tay vỗ vỗ bụng kèm theo gương mặt chỉ muốn nựng một phát. Ăn no nê xong thì Jun lập tức bảo ngay : 
" Chầu này để tớ trả cho " 

" Cất đi tới đã trả rồi " 

" Bao nhiêu tớ sẽ trả lại cho cậu " 

"  Đi chơi đừng nói tiền bạc với tớ tớ sẽ luôn trả hết. " 

" Miễn cậu đi cùng tớ " 

Rồi cậu hối thúc  về vì trời cũng đã tối rồi. Trên đường đi họ tâm sự với nhau nhiều lắm, rồi vừa đến hẻm nhà Jun thì cậu bảo hắn dừng lại rồi nói : 
" Hôm nay cảm ơn cậu, tớ vui lắm. Cảm ơn vì tất cả " 

"  Có gì đâu vô nhà đi  " 
"  À mà khoan cho tớ xin số điện thoại đi " 

" Tớ không xài điện thoại " 
" Hả? " 
" Tiền học còn không có mà đóng tiền đâu mà mua điện thoại " 

Rồi hắn không ngần ngại kéo tay cậu leo lên xe lại rồi. Cậu ngỡ ngàng hỏi : 

" Đi đâu nữa vậy? Trễ rồi " 

" Mua điện thoại " 

" Thôi tớ  không dám nhận đâu. Ba tớ la đó " 

" Không nói nhiều " 

Rồi hắn phóng xe một lèo đến thế giới di động, cậu thì cứ chọn mấy cái bàn phím cho rẻ hắn lại không chịu thế là mua cho cậu haner iphone 6 và dán cường lực rồi đồ đầy đủ hết. Đến lúc tính tiền, cậu sờ vào túi quần của mình và lấy ra một chiếc thẻ, quẹt một cái nhẹ nhàng rồi đưa điện thoại cho cậu. Cậu cầm trong sự ngỡ ngàng, khi ra đến chỗ lấy xe cậu nói : 
' Giàu quá mà thôi lấy mà dùng tớ không cần đâu " 

" Tớ có rồi giàu gì đâu. Cứ lấy mà xài tớ đã lưu số tớ ở trỏng rồi cài sẵn 3G cho cậu luôn đấy về nhà mà lên mess nhắn tin với tớ . sáng tớ sẽ chở cậu đi học. Bắt đầu từ ngày mai " 

" Sao tốt với tớ quá vậy? " 

" Thích " 

Hắn chở cậu về nhà xong thì cũng là lúc thủ lĩnh cậu gọi. Chỉ nói vỏn vẹn hai tiếng : 

" Cảm ơn " 

Cậu có chút bồi hồi và băn khoan? Jun là ai mà thủ lĩnh của cậu một người băng giá như vậy mà lại bị Jun khiến cho như vậy? 

End chap 6 

Lâu rồi mới quay trở lại comeback ra chap mới :))) không biết còn ai đón nhận không? <3 đọc rồi cho tuiii biết ý kiến 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top