Chap 5
Cậu mới quay lại thì ngay lập tức trên áo sơ mi trắng của cậu dính đầy bột màu, bây giờ trên người cậu không khác gì là cầu vồng, toàn người đủ màu sắc. Cậu cắn răng chịu đựng, Minh Anh, Yến Phương và một số đứa nữa sau khi chọi, đổ bột lên người cậu thì đứng hả hê mà cười. Chưa dừng lại ở đó, cậu mới ngước mặt lên thì đã lãnh ngay một cú đấm vào mặt. Đó là Khước Hạo. Giờ cậu mới biết Hạo chung băng với Minh Anh và Yến Phương. Cậu không dám phản kháng lại thì từ đằng sau một giọng nói lạnh nhạt vang lên :
" Tao cho tụi bây 2 phút để bỏ chạy trước khi tao bắt được " Tronie đứng dựa người vào cột và nói.
Dường như, tất cả đã hiểu được sự đe dọa trong câu nói đó nên những đứa con gái, đứa nào mặt cũng xanh lè, còn Khước Hạo thì vẫn với khuôn mặt đó rồi chưa đầy hai phút thì tụi nó đã bỏ đi hết. Tronie chỉ khẽ nhếch mép rồi nói :
" Toàn lũ muốn thể hiện "
Rồi cậu chạy lại đỡ Jun lên. Hình như đây là lần đầu tiên cậu quan tâm đến một người khi cậu vào trường này. Cậu chưa từng quan tâm đến bất cứ ai. Cậu nâng Jun lên rồi nói :
" Đồ cậu dơ hết rồi. Đi theo tôi "
" Tôi không cần " Jun lạnh lùng bỏ đi
Tronie bất giác nở nụ cười rồi chạy theo, nắm lấy tay Jun và nói :
" Muốn vô lớp với bộ dạng này sao? "
Giờ cậu mới bắt đầu chú ý vẻ ngoài của mình. Người thì đầy màu sắc, mặt thì bầm tím nên cậu đành đi theo Tronie. Tronie dẫn cậu đến hành lang của lớp rồi nói :
" Đứng đây, tôi đi lấy đồ "
Rồi Tronie âm thầm bước đi, cậu đứng ngay hành lang mà đau đến bật khóc. Cái quái gì đang diễn ra với cậu vậy? Hôm nay là ngày gì vậy? Cậu muốn về? Cậu không muốn ở một giây một phút nào trong cái trường này nữa. Thật là kinh tỏm. Thật đáng sợ. Rồi Tronie cũng trong lớp đi ra, khều nhẹ vai cậu, cậu giựt mình quay lại và nhanh chóng lau đi nước mắt. Tronie thấy vậy rồi nói :
" Trước tiên cậu vô toilet thay đồ đi đã, rồi ra nói chuyện "
Jun nghe lời đi thay. Đang trên đường thì lại chạm phải Isaac, cậu ra vẻ mệt mỏi rồi né sang hướng khác mà đi. Khi đi ngang qua, Isaac khẽ hỏi cậu :
" Bị sao vậy? "
" Không phải chuyện của anh "
Rồi cậu bỏ đi.
Vừa thấy Tronie, Isaac chạy lại và hỏi :
" Cậu ấy "
" Vừa bị ăn hiếp " Tronie trả lời.
" Ai? "
" Nhóm của Minh Anh và tên Khước Hạo "
" Chết tiệt "
" Sao lại quan tâm? "
" Chưa đến lúc "
" Theo bên cậu ấy"
" Tại sao? " Tronie chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nên bất ngờ hỏi.
" Đó là mệnh lệnh "
Isaac giáng xuống một câu rồi bỏ đi. Tronie hơi bất ngờ vì đó giờ Isaac nổi tiếng là lạnh lùng, theo hắn đã lâu nhưng chưa bao giờ cậu thấy hắn quan tâm ai ngoài cậu và S.T . Ngay cả những anh em trong băng đảng cậu còn chưa hỏi thăm nửa lời. Vậy mà Jun, chỉ là một cậu bạn mới lại khiến hắn quan tâm đến nỗi kêu cậu phải bảo vệ và bên cạnh. Cậu thật sự không hiểu nổi. Nhưng mà, đến một lúc nào đó, chân tướng sẽ lộ ra thôi. Rồi cậu cũng biết được lí do vì sao hôm nay, Isaac - chùm trường VAA này lại nhờ bảo cậu.
Jun thay đồ xong thì cũng vừa lúc tiếng chuông vào lớp vang lên, cậu nhanh chóng chạy về lớp thì gặp Tronie đang đứng ở hành lang, cậu chạy gấp gáp lại và thở hỗn hểnh nói :
" Cảm.. ơn.. cậu "
" Từ từ mà nói "
" Thở đi "
Sau vài giây thì Jun đã nói được bình thường :
" Cảm ơn cậu "
" Ừ "
" Cậu không vào lớp à? "
" Nè nhóc, có trốn học bao giờ chưa? "
" Chưa " Jun ngờ nghệch nói.
" Vậy thì hôm nay trốn "
Chưa kịp để Jun trả lời thì Tronie đã nắm lấy cổ tay cậu mà kéo đi mất. Cậu không biết chuyện gì đang diễn ra, cậu la lên :
" Buông tớ ra, còn phải vào học nữa "
Không may lúc đó, thầy giám thị của trường đang đi giám sát, vì nghe thấy tiếng la nên thầy nhìn quanh. Nhưng chẳng thấy ai cả. Thì ra là hai người đó đã nhanh chóng núp sau cây cột bên hông khu vườn trường. Thoát chết trong gan tất, nhưng tư thế bây giờ là Tronie đang đứng ôm Jun, vì chỗ khá nhỏ nên đành phải như vậy. Sau khi thầy đi. Bây giờ họ mới chú ý đến tư thế của cả hai, vì chạy gấp rút nên Tronie thở hổn hển. Khoảng cách gần nhau nên Jun có thể nghe rõ được tiếng thở mệt nhọc của Tronie, cậu khẽ đỏ mặt. Tronie thấy thế phì cười. Khiến Jun xấu hổ muốn độn thổ mà đánh ngay vào ngực Tronie rồi nói :
" Cười gì? "
" À... tại trông bộ dạng của cậu nhìn vui quá "
" Ai cũng nghĩ tớ như vậy "
" Ầy không phải vậy đâu "
" Bây giờ mình đi đâu? "
" Theo tôi "
Rồi Tronie dẫn Jun đi ra lối tắt để trốn ra khỏi trường mà không cần leo rào, hay trèo tường. Chưa đến 5 phút thì cả hai đã ra được. Rồi Tronie bảo Jun đứng đợi và hắn chạy vào quán lấy ra ngay một chiếc moto. Hắn đội một cái mũ bảo hiểm to trông thật ngầu, tay vặn chìa khóa và chạy ngay lại chỗ của Jun, Jun ngỡ ngàng hỏi :
" Còn đi học mà sao cậu chạy xe máy phân khối lớn vậy? "
" Chời thời đại nào rồi mà còn đi xe đạp như cậu nữa, leo lên đi rồi tớ chở đi ra đây "
" Không có nón "
Tronie thì thầm trong miệng bảo : " Ngốc "
Jun quay qua hỏi Tronie vừa nói gì thì cậu lắc đầu bảo không có gì, rồi cậu lấy đâu ra một cái mũ rồi đội vào cho Jun, một lần nữa khoảng cách của cả hai lại gần nhau, khiến má Jun hây hây đo đỏ. Đội xong thì Tronie bế xốc cậu lên xe, câu hơi ngạc nhiên, đang định la lên thì đã yên vị trên xe, Tronie rồ ga nói :
" Nếu không muốn té, thì ôm vào mau "
Jun ngại ngùng không chịu, Tronie bỗng rồ ga phóng nhanh về phía trước khiến Jun mặt xanh lè, đành phải ôm hắn.
Đoạn đường rất dài, đi một mình sẽ rất cô đơn. Lần đầu tiên, có người ngồi sau cậu và đi cùng cậu. Tim khẽ rớt một nhịp.
End chap 5
Lâu lâu mới comeback >< nên không biết còn ai nhớ tui hem nữa :( mong là mọi người nhớ emmmm :( mọi người đọc rồi comments em biết ý kiến nha 💕 em muốn rep comments của mọi người lắm í 💕💋 luv ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top