Chap 4
" Hình như mày đang đụng đến người của tao " Nguyễn Anh Tuấn - biệt hiệu Will, đứng nép sát vào tường nói.
" Người của mày? " S.T nhếch mép cười khinh.
" Không lẽ mày có người còn tao thì không? " Will trả lời sắc bén không kém cạnh.
Khước Hạo - tên đang đưa nắm đấm cũng dần rụt tay về và lạnh lùng bỏ đi. Trước khi đi, S.T đã nói nhỏ vào tai hắn :
" Mày cũng phục dưới nó sao? Chùm trường? Hèn hạ "
Khước Hạo, đôi tay nắm thành nắm đấm, cậu ta đang thật sự phẫn nộ nhưng gương mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng đến tàn nhẫn. Hắn nén nỗi tức, nỗi nhục mà nhấc những bước chân nặng nề đi tiếp. Sau khi nghe những lời sỉ nhục của tên đó xong thì Khước Hạo không khỏi bực tức, hắn đi vào phòng tập của trường, hắn quăng ngay chiếc điện thoại lên ghế, tay kéo giãn cà vạt trên cổ ra và bắt đầu đấm những đấm mạnh vào bao cát vô tri vô giác kia. Bây giờ trong đầu cậu ta chỉ có những suy nghĩ như : " Chết tiệt, mình còn thua chỗ nào mà không thể bằng hắn? " " Rốt cuộc thì tại sao? Tại sao cứ phải kiếm chuyện với mình " Hắn đấm bao cát mạnh mẽ khiến cát trong bao cũng vì quá sức chịu đựng mà bể ra, văng cát tùm lum, hắn vẫn chưa hả dạ, hắn đấm thêm vài cái nữa. Càng đấm thì cát càng mỗi lúc mỗi văng ra càng nhiều. Sau khi đã thấm mệt, hắn ngồi xuống. Đang mở chai nước định uống thì bỗng từ phía cửa, một bóng hình bước vào và nói :
" Thật ra cậu còn non lắm "
" Thì? "
" Cậu nghĩ cậu là chùm trường được chắc. Để tôi nói cho cậu biết Isaac không phải là một tên tầm thường đâu. Nếu bây giờ cậu đấu với hắn thì cậu cũng sẽ thua thôi " Will nói với giọng mỉa mai khiến Hạo không khỏi tức giận.
Khước Hạo im lặng mà nhắm đôi mắt lại, thật sự là rất tức nhưng làm sao được bây giờ? Cậu không đủ mạnh. Còn Will, cậu biết rõ tên này không hề muốn gây hấn hay đụng chạm gì đến Isaac, chỉ là đứng sau bóng lưng của cậu thì sẽ được an toàn. Will lặng lẽ bước ra khỏi phòng, Khước Hạo không ngừng giận dữ, cơn thịnh nộ của anh có thể khiến bao nhiêu con người vô tội thành những bao cát chì chít vết thương trên mặt. Nhưng anh vẫn chưa hả dạ. Cơn thịnh nộ trong anh khiến anh như muốn lao vào mà đánh đấm cho đã nhưng đó chỉ là trong lòng anh thôi còn bề ngoài anh vẫn trưng bộ mặt lạnh lùng đó.
Trên sân thượng
Đã hơn 15' nhưng Isaac vẫn chưa chịu thả Jun ra, đến khi cậu bắt đầu ngọ nguậy và có ý định thoát ra ngoài thì Isaac mới từ từ mà thả cậu ra, cậu định bỏ chạy thì ngay lập tức một bàn tay đã níu cậu lại, cậu hơi bất ngờ nhưng cũng đôi phần lo sợ. Cậu đó giờ sợ nhất là những đứa như anh. Nên khi anh níu lại cậu hơi hoảng. Nhưng rồi, một giọng nói run run vang lên :
" Có việc cần hỏi "
Bên kia đáp lại bằng giọng nói lắp bắp :
" Sao... cậu muốn... hỏi... gì? "
" Có phải 10 năm trước cậu đã bị tai nạn giao thông? "
" Đúng... đúng rồi... "
" Hung thủ? "
" Tôi.. không biết... "
" Còn người bạn của cậu? "
" Đừng nhắc... tôi... hận... cậu ấy "
" Lí do ?"
" Tôi.. không muốn trả lời... chuyện riêng của... tôi... "
" Nếu... không còn gì... tôi xin lỗi... vì đã vào đây... mà chưa xin phép... tôi sẽ đi ngay... cậu thả tay tôi... ra đi... đau "
Sau khi nghe xong thì anh bất giác buông tay cậu ra. Cậu nhanh chóng bước đi. Còn hắn thì muôn vàn câu hỏi trong đầu " Jun hận mình? " " Tại sao lại như vậy? " Muôn vàn câu hỏi tương tự cứ xuất hiện quanh quẩn trong đầu cậu. Nhưng cậu nào biết những năm tháng ở Mỹ anh vật vã như thế nào? Ngày nào anh cũng nhớ cậu, nhớ đến điên loạn, nhớ đến nỗi cậu luôn xuất hiện trong mọi giấc mơ của anh, cậu đẹp lắm, cười rất là đẹp, nhưng rồi anh lại giật mình tỉnh giấc khi ngày hôm ấy lại ùa về trong những giấc mơ. Anh hoảng sợ, anh muốn ôm cậu. Nhưng nào có được, anh với cậu cách nhau nửa vòng Trái Đất. Còn nhỏ mà, anh đâu biết làm cách nào để trở về Việt Nam để gặp cậu đâu. Anh tự trách mình mỗi đêm mưa, anh luôn đeo dây đỏ trên cổ. Đến khi anh về đến Việt Nam, cậu đã chuyển nhà cách đây vài ngày. Anh khẽ bực tức, anh ước gì có thể về sớm hơn để được gặp cậu nhưng lại bỏ lỡ. Rồi cũng từ đó mà anh trở nên như bây giờ, hư hỏng, quậy phá anh tìm đến rượu để quên đi cậu, để anh có thể ngủ ngon hơn nhưng không thành công, càng uống anh càng nhớ, càng uống anh càng đau lòng và càng uống anh càng nhớ cậu hơn. Anh cũng tự trách mình rất nhiều lần nhưng không hiệu quả, bây giờ trên tay anh là những vết sẹo. Do chính anh tạo ra để quên cậu. Anh cũng chưa từng quen bất cứ cô gái nào. Hay có ý định sẽ tiếp cận làm quen với họ. Vì anh đợi ngày mà anh và cậu gặp nhau. Để anh ngỏ lời sống chung với cậu. Xây dựng một gia đình hạnh phúc, êm ấm. Vậy mà ngay bây giờ đây, ngay hôm nay cậu lại bảo cậu hận anh? Rốt cuộc thì tại sao? Lí do? Anh phải làm sao? Bây giờ anh rối lắm.
Trời hôm nay cũng xanh lắm, màu xanh rất đẹp, phải chẳng là bầu trời xanh cũng với mấy trắng kia quá tàn nhẫn với anh? Trời vẫn vui vẻ như thường ngày, còn tim anh thì rỉ máu.
Cơn gió lùa qua, giọt nước mắt anh cũng bay theo nó.
Anh khóc.
Khóc nhiều lắm.
Nhưng vẫn đau...
Trong lớp học
" À nãy giờ tôi đi kiếm cậu đó "
Vừa mới xuống sân thượng và về lớp thì cậu đã gặp ngay Minh Anh - chùm của những đứa con gái trong lớp cậu. Cậu thầm quyền rủa cái trường này và cả bọn họ vì tại sao nhất định phải là ngày hôm nay? Hôm nay là ngày cậu nhập học, cậu cứ đinh ninh trong đầu là sẽ rất phấn khởi và vui vẻ nhưng vì mấy người như tên chùm trường kia và mấy người như lũ con gái lớp cậu mà khiến buổi học đầu tiên của cậu thành chính nơi mà cậu bị ăn hiếp. Vui phát khóc luôn. Cậu luồn sang bên kia để đi vào lớp nhưng không được, Minh Anh đã lấy ngón tay đẩy cậu và nói :
" Đi đâu mà vội vậy? "
" Từ từ thôi " Yến Phương - một cô gái xinh đẹp trong hội nói.
Từ đằng sau, một chàng trai đi đến và đá ngay khủy chân cậu khiến cậu phải quỳ xuống. Cậu quay lại thì...
End chap 4
Dạo này ý tưởng dạt dào nên ra liền tù tì cho mọi người đọc luôn ❤️ mấy bạn đọc nhớ cho tuiiii biết ý kiến nhaaaaa ❣️ comment nhé 😍 tuiiii chờ đó 😝 luv ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top