Chap 2

" Đi đứng không nhìn đường hả thằng kia "
Jun luống cuống định giải thích thì đã bị một cái đấm vào mặt, cậu ngờ nghệch ngồi xuống đất thì tên cuối cùng của băng đó nói :
" Mai mốt đi đứng cho cẩn thận nếu không muốn bị như vậy nữa. Đây là nhẹ nhất rồi "
Cậu vẫn chưa hoàn hồn lại, đầu óc cứ như trên mây sau cú đấm đó. Rồi cậu cũng lấy lại bình tĩnh và tiếp tục đi vào lớp. Dù là như vậy nhưng khi mở cửa vào lớp cậu vẫn cười rất tươi. Thầy Phong - giáo viên chủ nhiệm của lớp ra chào đón cậu một cách nồng nhiệt. Cậu cũng ngại ngùng bước theo sau thầy. Gõ mặt bàn vài cái, rồi thầy lên tiếng :
" Đây là Jun - học sinh mới của lớp ta. Bạn học rất giỏi nên đã được trường tài trợ học bổng để tiếp tục đam mê. Có gì các em giúp đỡ bạn nha "
Jun thì đứng trước lớp nở nụ cười tươi. Còn phía bên dưới thì là những tràng pháo tay giả tạo của đám nữ sinh con nhà giàu có kia. Rồi ở dưới cuối góc lớp, một giọng nữ sinh vang lên khiến cả đám xung quanh cười thầm hả hê. Cụ thể là họ đang bàn kế hoạch để ăn hiếp Jun, nhưng cậu nào hay biết vẫn cứ ngờ nghệch như đứa trẻ.

Trong lớp học này, mọi người được tự ý ngồi chỗ mà mình thích. Lớp chỉ có duy nhất 20 đứa mà thôi, Jun cũng bước xuống tìm chỗ ngồi cho mình, đi đến chỗ trống kia, cậu lịch sự hỏi :
" Mình ngồi ở đây được không? "
" Biến " Câu trả lời ngắn gọn của Khước Hạo khiến cả đám cười vang.
Cậu không khỏi đau lòng nhưng rồi cũng bước xuống dãy bàn phía cuối sát trong tường, một bạn nữ khá xinh xắn đang ngồi một mình ở đó. Nhưng chưa kịp bước tới bàn thì cậu đã té nhào xuống đất và làm trò cười cho cả lớp. Cậu cũng không nói gì, từ từ đứng dậy và hỏi :
" Mình ngồi ở đây được không? "
Bạn nữ khẽ gật đầu. Sau khi đã ổn định thì tiết học bắt đầu. Jun quay sang giới thiệu :
" Tôi tên Thuận "
" Tú "
Một câu trả lời ngắn gọn. Tôi cũng không hỏi gì thêm.
Tôi ngồi an vị vào chỗ của mình rồi lấy sách vở ra mà học. Trường này toàn những giáo viên quái dị không à. Và cộng thêm là nhiều bài học rất ư là dị, ở đây chủ yếu là dạy phong cách biểu diễn và một số kĩ năng cần thiết khi mình trở thành một idol thực thụ. Ngồi 3 tiết liền khiến tôi hơi uể oải, cộng thêm những vết thương đang không ngừng âm ỉ đau.. Bây giờ khắp người cậu đều là những vết bầm thâm tím đến đáng sợ. Cậu tự hỏi chính bản thân liệu đây có phải là cái giá của học sinh nhận học bổng. Vì nhà cậu nghèo nên bị như vậy sao? Cậu uất ức lắm chứ, cậu cố kiềm nén đến khi hết tiết học cậu chạy vội vô toilet khóc một trận cho đã đời. Sau hơn 30' thì cậu bước ra ngoài với đôi mắt đỏ hoe. Nhưng đâu chỉ dừng lại ở đó, thật sự là cậu mệt chết đi được nhưng lại chạm phải bọn con gái lớp cậu, cậu cuối đầu lia lịa xin lỗi bọn họ. Minh Anh - nhóm trưởng của hội nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, đôi tay khẽ vuốt lên gương mặt non nớt của cậu mà miệng không ngừng nhếch những điệu cười khinh bỉ và buông đôi tay khỏi cằm cậu một cách mạnh bạo và nói : 
" Trong cái trường này, ai giàu làm vua, ai nghèo làm nô. Vậy theo Jun thì Jun làm gì nào? " 

Một đứa khác lại lanh lảnh chen miệng vào nói : 
" Học sinh học bổng hả? Cần mình trợ giúp không? Mình đây dư tiền nè " 

Tiếp theo đó là những lời chanh chua của bốn đứa con gái ấy. Những lời thô tục cứ từ từ tuôn ra từ miệng của những đứa đó, cậu chỉ biếng đứng im mà lắng nghe, bàn tay cậu khẽ nắm lại thành nắm đấm. Những người xung quanh đi ngang qua mà còn thấy nể cậu nữa, bây giờ hỏi cậu giận không? Câu trả lời của cậu là có nhưng cậu làm gì được bây giờ? Phản bác lại? Chửi lại? Cậu có quyền hạn đó chắc? Hay sau khi làm loạn sẽ bị ăn đấm và bị nói những lời chanh chua hơn nữa? Cái trường này, hạng nhất của thành phố là như vậy sao? Ăn hiếp chắc là sở trường của những cậu ấm cô chiêu ở đây? Cậu không khác gì một món hàng hóa được từ tay người này sang người khác mà sỉ nhục mà nói những lời khiến cậu tổn thương? Cậu chỉ biết khóc và khóc thôi, gương mặt cũng lại một lần nữa mà đẫm nước mắt, những dòng nước màu trắng xóa không ngừng lăn xuống, cậu lấy tay đập vào ngực trái. Đau, thật sự là đau lắm... 

Tại sân thượng : 

" Tớ đã tìm hiểu người gây hấn với cậu hôm qua trong club " 

" Ai? " Một giọng nói sắc lạnh vang lên 

" Nguyễn Anh Tuấn " 

" Điều tra thằng đó đi. Xem gia thế nó như thế nào? " 

" Đánh không? " 

" Chưa phải lúc " 

" Ok " 

Ở trong cái trường này, còn chỗ nào cho cậu dung thân không? Thiệt sự là bây giờ rất là đau lòng. Cậu khẽ đi theo một lối bí mật và lối đó dẫn đến sân thượng. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có một suy nghĩ là thầm vui mừng vì ở đây không có ai. Chỉ duy nhất mỗi mình cậu. Cậu lại góc sân mà đứng la hét, la đến khàn cả tiếng, tiếng la kèm theo tiếng khóc. Cảnh tượng đau đến xé lòng. La đã đời cậu nằm xuống co ro lại một góc mà khóc nức nở. Nhưng cậu nào đâu ngờ, sân thượng này lại là lãnh địa của một chú sói hoang hung dữ, cậu chỉ như cừu non mà lạc vào đây. Khu vực cấm cậu lại lạc vào chỉ có ăn một trận nhừ tử mới hả dạ. Nhưng không, sói hoang núp một góc đã thấy hết những cảnh tượng từ nãy đến giờ, môi khẽ cười mà tim quặng đau. Đầu óc lóe lên suy nghĩ : 

" Là cậu phải không? " 

" Là người ... "

End chap 2
Có thể nói trong cái wattpad này chắc Upin là au mà không làm tròn vai trò nhất phải hem mấy members 😭 đọc truyện của Upin mệt haaaa 😞 toàn là lâu lâu mới ra một chap không à 😞 khiến mọi người phải đợi lâu rồiiiiiii 😭 chap 2 đã lên sóng ròi 💋 mọi người có ghét au cũng đừng ghét " Line school nha " ủng hộ Upin tiếp nhaaaaaa 💕 mọi người mà bỏ là Upin xóa fic luôn á. Thật ra nói đùa vậy thôi chứ Upin đang muốn thử sức với thể loại này nên hay bị cạn ý tưởng 💡😭 thể loại này tuiiiiii mới viết lần đầu á 💞 nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho Upin nha 💞 Chap 2 lên sóng rồiiiiiii 💋 không biết có ai đọc hem teeeeeee? Chắc hem ai comment đâu 😞 nói chứ mọi người comment cho Upin biết ý kiến nhaaaaaa 💕 comment tích cực luôn nhoaaaaa 💋 dành hẳn buổi tối này để giải đáp thắc mắc của mọi người về tất tần tật mọi thứ nên tuiiiiiii mong comment lắm nhoaaaaa 💋 nhớ comment đóoooooo 💕 luv ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top