Kén tằm và đôi cánh trắng

Shirayu bị giam trong căn phòng cũ kỹ với những tấm vải rách nát che ánh sáng. Lần đầu tiên cô gặp Sashibari, người đàn ông có đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao, cô nghĩ hắn là một ác quỷ. Nhưng cũng chính hắn là người đã kéo cô ra khỏi kiếp sống lang bạt, dạy cô đọc chữ, dạy cô cách sinh tồn trong thế giới mà cô không thuộc về.

Shirayu ban đầu vô cảm với Sashibari, nhưng ánh mắt hắn lại không giống như những kẻ đã từng đối xử tệ bạc với cô.

"Ngươi muốn gì từ ta?" Cô lạnh lùng hỏi.

Sashibari mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý. "Ta chỉ tò mò. Ngươi trông như một con bướm đêm trắng muốt giữa màn đêm u tối. Ta muốn giữ ngươi lại để ngắm nhìn."

Shirayu siết chặt bàn tay, lòng đầy cảnh giác. Nhưng rồi cô nhận ra hắn không hề ép buộc cô làm điều gì quá đáng. Ngược lại, hắn dạy cô cách sử dụng dao, cách đọc sách, cách sinh tồn.

Sashibari, người đàn ông từng bị nhốt trong phòng kín suốt mười năm, cũng không khác gì cô-một con thú hoang bị giam cầm, nhưng biết cách che giấu bản chất thật của mình sau nụ cười dịu dàng.

---

Thời gian trôi qua, Shirayu dần quen với sự hiện diện của Sashibari. Cô quan sát hắn đâm chích những sinh vật nhỏ bằng cây kim đỏ, đôi mắt hắn sáng lên mỗi khi làm vậy.

"Ngươi thích cảm giác đó sao?" Cô hỏi một ngày nọ.

Sashibari nhìn cô, nghiêng đầu. "Ngươi sợ à?"

Shirayu cười nhạt. "Ta không sợ, ta chỉ tò mò."

Hắn bật cười, nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc cô. "Ngươi thật sự rất khác biệt, Shirayu."

Dưới ánh đèn mờ nhạt, hai con người tổn thương dựa vào nhau. Một người bị ám ảnh bởi sự kiểm soát, một người bị vứt bỏ bởi thế giới. Nhưng trong mắt nhau, họ tìm thấy một nơi thuộc về.

---

Một ngày nọ, Sashibari bị khách hàng phản bội, bị truy đuổi đến tận nơi ẩn náu. Shirayu đứng trước ngưỡng cửa, nhìn hắn đang bị thương, máu nhỏ xuống sàn nhà.

Cô có thể chạy trốn. Nhưng cô không làm vậy.

Shirayu cầm lấy con dao hắn từng dạy cô sử dụng, đứng chắn trước hắn.

"Nếu ngươi dám chạm vào hắn, ta sẽ không tha cho ngươi."

Sashibari sững sờ nhìn cô gái nhỏ bé nhưng kiên cường trước mặt. Hắn chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày có người vì hắn mà đứng lên chống lại thế giới.

Trận chiến kết thúc, kẻ thù bị loại bỏ. Sashibari nhìn Shirayu, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy trái tim mình rung động.

"Ngươi sẽ ở lại với ta chứ?" Hắn hỏi.

Shirayu mỉm cười, đặt tay lên ngực hắn, nơi vết thương đang rỉ máu.

"Ta không phải một con bướm đêm vô tri. Nếu đã ở bên ngươi, ta sẽ ở lại mãi mãi."

Sashibari cúi xuống, hôn lên trán cô, như một dấu ấn không thể phai nhòa.

Và thế là, hai kẻ lạc lối trên thế gian này, cùng nhau viết tiếp câu chuyện của riêng họ-một câu chuyện đan xen giữa bóng tối và ánh sáng, giữa sự tàn ác và dịu dàng, giữa kén tằm và đôi cánh trắng.

---

Đêm nay, tuyết rơi dày đặc, phủ lên cánh rừng một màu trắng lạnh lẽo. Shirayu quấn mình trong tấm áo lông, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Ngươi đang nghĩ gì?"

Sashibari đứng phía sau, trong tay vẫn cầm cây kim đỏ quen thuộc.

Shirayu không quay lại, chỉ khẽ cười. "Ta nghĩ về sợi chỉ đỏ trong truyền thuyết. Người ta nói rằng những người có duyên nợ với nhau sẽ bị ràng buộc bởi một sợi chỉ vô hình, không thể cắt đứt."

Sashibari nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia hứng thú. "Ngươi tin vào những điều như vậy sao?"

"Ta không biết." Cô lặng lẽ đáp. "Nhưng nếu có thật, thì ngươi nghĩ giữa ta và ngươi có sợi chỉ nào không?"

Sashibari không trả lời ngay. Hắn đặt cây kim xuống, nhẹ nhàng bước đến, bàn tay chạm vào cổ tay cô, nơi có một vết sẹo mờ-vết tích từ quá khứ lang bạt của cô.

"Ta không quan tâm đến sợi chỉ đỏ." Hắn cúi xuống, ghé sát tai cô, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng. "Nếu muốn giữ ngươi lại, ta sẽ không cần đến thứ đó."

Shirayu bật cười, nghiêng đầu nhìn hắn. "Ngươi thật bá đạo."

Sashibari chỉ nhếch môi. "Vậy ngươi muốn thử không?"

Cô nhướng mày. "Thử gì?"

Hắn nhặt lại cây kim, cẩn thận kéo một sợi chỉ đỏ từ tay áo mình. "Buộc ta và ngươi lại."

Shirayu nhìn hắn, rồi lặng lẽ đưa tay ra.

Sashibari cẩn thận quấn sợi chỉ quanh ngón tay cô, rồi buộc vào ngón tay mình. Một nút thắt nhỏ, không chặt, nhưng cũng không dễ tháo.

"Giờ thì, dù có muốn rời đi, ngươi cũng không thoát khỏi ta nữa."

Shirayu nhìn sợi chỉ, rồi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn.

Cô không nói gì.

Chỉ đơn giản nắm lấy tay hắn, giữ chặt như thể sợ hắn sẽ tan biến.

Sashibari không nói thêm gì nữa. Hắn chỉ siết tay cô chặt hơn, như một lời hứa không thành lời.

Sợi chỉ đỏ, dù có là thật hay không, cũng không quan trọng nữa.

Vì từ giây phút này, họ đã thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top