Hồng liên giữa đêm (ABO)

Shirayu biết mình là một Omega ngay từ lần phát tình đầu tiên, nhưng số phận của cô lại không giống những Omega khác.

Một Omega sinh ra trong một ngôi làng hoang vắng, bị coi như kẻ dị biệt vì mái tóc trắng và đôi mắt đỏ. Không ai bảo vệ cô, không ai yêu thương cô. Cô lớn lên trong bóng tối, lẩn trốn và trộm cắp để sinh tồn.

Nhưng tất cả thay đổi vào một ngày cô rơi vào tay Sashibari-sama, một Alpha nguy hiểm

Hắn không giống những kẻ cô từng gặp.

Hắn nhìn cô với ánh mắt thích thú, như thể đang nhìn một con bướm đêm mắc kẹt trong tấm lưới mà hắn giăng sẵn.

"Ngươi là một Omega?" Hắn cười, giọng trầm ấm nhưng lạnh lẽo

Shirayu cắn môi, cố gắng che dấu mùi hương của mình, nhưng không thể. Cô run rẩy khi hơi thở của hắn phả lên cổ mình.

"Hương thơm thật ngọt ngào..." Hắn thì thầm, ngón tay vuốt nhẹ lên chiếc cổ trắng ngần của cô

Shirayu cố gắng chống cự, nhưng cơ thể lại phản bội cô.

Lần đầu tiên trong đời, cô hiểu thế nào là cảm giác bị một Alpha thống trị.

---

Sashibari không phải loại Alpha bình thường.

Hắn không chiếm đoạt cô ngay lập tức.

Hắn giam cầm cô trong một căn phòng xa hoa, nuôi dưỡng cô như một con thú cưng hiếm có.

"Ngươi là của ta". Hắn nói,  ánh mắt đầy sở hữu

Shirayu cười nhạt "Ta không phải một con chim để ngươi nhốt trong lồng."

Hắn chỉ mỉm cười "Không, ngươi là một con bướm đêm. Nhưng ngay cả bướm đêm cũng không thể bay xa khi đôi cánh của nó bị xiềng xích."

Hắn không làm đau cô, nhưng cũng không cho cô tự do.

Hắn trêu chọc cô, khiêu khích cô, khiến cô dần dần quen thuộc hơn với hơi thở và mùi hương của hắn.

Cô ghét chính mình vì điều đó.

Nhưng khi đợt phát tình tiếp theo ập đến...

Cô biết mình không thể chống lại bản năng nữa.

Mùi hương của Sashibari tràn ngập căn phòng, khiến đầu óc Shirayu trở nên mơ hồ.

Cô cắn môi, cố gắng chống lại ham muốn, nhưng cơn phát tình quá mạnh.

Sashibari ngồi trên ghế, nhìn cô với ánh mắt thích thú.

"Ngươi đang cố chống lại bản năng sao, tiểu bướm đêm?"

Shirayu run rẩy.

"Ta..."

Hắn đứng dậy, bước chậm rãi về phía cô.

"Omega không thể tự mình vượt qua phát tình." Hắn thì thầm bên tai cô, giọng nói trầm thấp khiến cô run lên.

Hơi thở nóng bỏng của hắn bao trùm cô.

"Ta có thể giúp ngươi... nếu ngươi cầu xin ta."

Shirayu cắn răng, nhưng khi đôi môi Sashibari chạm vào cổ cô, đánh dấu lên làn da trắng muốt ấy...

Cô đã biết, cô không còn đường thoát.

---

Khi mọi chuyện kết thúc, Shirayu nằm trên giường, cơ thể vẫn còn lưu lại hơi ấm của hắn.

Dấu cắn trên cổ cô hiện rõ ràng - một dấu hiệu của sự đánh dấu.

Cô đã trở thành của hắn.

Cả thể xác lẫn linh hồn.

Sashibari nằm bên cạnh, cánh tay mạnh mẽ ôm lấy cô

"Giờ thì, dù có muốn rời đi, ngươi cũng không thể thoát khỏi ta nữa."

Shirayu nhắm mắt, bàn tay siết nhẹ lấy chăn.

Cô khôbg biết nên hận hắn hay yêu hắn.

Nhưng cô biết một điều

Cô đã không còn là một con bướm đêm lang thang nữa.

Cô là bướm đêm trong lồng son của hắn.

Và hắn sẽ không bao giờ để cô bay đi.

---

Shirayu ngồi bên cửa sổ, bàn tay vô thức đặt lên bụng.

Cô không rõ cảm giác của mình lúc này là gì—hoảng sợ, tức giận hay chấp nhận.

Một Omega mang thai với Alpha của mình là điều hiển nhiên, nhưng đối với cô, điều đó lại chẳng khác nào xiềng xích.

Cô không muốn ràng buộc với Sashibari.

Nhưng cơ thể cô đã phản bội chính mình.

Mùi hương của hắn vẫn còn vương vấn trên làn da cô, nhắc nhở cô rằng đêm đó, cô đã hoàn toàn thuộc về hắn.

"Ngươi đang nghĩ gì?"

Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.

Shirayu siết chặt vạt áo. "Không có gì."

Sashibari bước đến, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô đầy nguy hiểm. "Ngươi nghĩ ta không biết sao?"

Bàn tay hắn nhẹ nhàng đặt lên bụng cô, nơi một sinh linh nhỏ bé đang dần hình thành.

Shirayu rùng mình, nhưng không đẩy hắn ra.

"Ngươi sẽ làm gì?" Cô hỏi, giọng khẽ run.

Sashibari cúi xuống, môi hắn gần như chạm vào trán cô.

"Giữ ngươi lại."

Câu trả lời của hắn quá đơn giản, nhưng lại mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối.

---

Từ khi biết tin Shirayu mang thai, Sashibari càng trói buộc cô chặt hơn.

Hắn không còn để cô rời khỏi dinh thự, không để cô tiếp xúc với bất kỳ ai ngoài hắn.

Mọi thứ cô ăn, mọi nơi cô đến—đều phải nằm trong tầm kiểm soát của hắn.

"Ta không phải tù nhân của ngươi, Sashibari!" Shirayu gắt lên khi hắn giữ lấy cổ tay cô.

Hắn mỉm cười, nhưng ánh mắt lại đầy lạnh lẽo.

"Ngươi không phải tù nhân, Shirayu."

Hắn kéo cô lại gần, siết chặt eo cô, bàn tay hắn đặt lên bụng cô một cách dịu dàng nhưng cũng vô cùng áp đảo.

"Ngươi là người của ta. Và đứa trẻ này cũng vậy."

Shirayu cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp.

Là do sợ hãi, hay do bản năng Omega khiến cô khao khát sự bảo vệ từ Alpha của mình?

Cô không biết.

Chỉ biết rằng, cô không thể thoát khỏi hắn nữa.

---

Những ngày sau đó, Shirayu nhận ra cơ thể cô dần thay đổi.

Hương thơm Omega của cô trở nên ngọt ngào hơn, quyến rũ hơn, khiến Sashibari khó lòng kiềm chế.

Mỗi đêm, hắn ôm lấy cô thật chặt, như thể sợ cô biến mất.

"Ta sẽ không để ngươi rời khỏi ta."

Hắn thì thầm bên tai cô, giọng nói trầm thấp đầy ma mị.

Shirayu cảm nhận hơi thở nóng bỏng của hắn phả lên gáy mình, khiến cô run lên.

"Sashibari..."

Hắn cúi xuống, hôn lên dấu cắn trên cổ cô—dấu ấn đánh dấu quyền sở hữu của hắn.

Shirayu thở dốc, không thể chống lại sức hấp dẫn của Alpha bên cạnh.

Cô biết mình đã thua.

Cô biết, từ giây phút này, cô thực sự thuộc về hắn.

---

Thời gian trôi qua, cái thai trong bụng Shirayu ngày càng lớn.

Mọi thứ dường như vẫn bình yên—cho đến khi biến cố xảy ra.

Một đêm nọ, khi tuyết rơi dày đặc bên ngoài, Shirayu đột nhiên cảm thấy đau nhói.

Bụng cô quặn thắt.

Nước mắt cô rơi xuống, tay cô bấu chặt vào giường.

"Sashibari..."

Hắn lập tức lao đến, ôm chặt lấy cô.

"Ta ở đây." Hắn nói, giọng nói lạnh lùng trước kia giờ tràn đầy lo lắng.

Cô bấu chặt lấy tay hắn, mồ hôi túa ra trên trán.

Cơn đau xé rách cơ thể cô.

Nhưng giữa cơn đau ấy, cô vẫn cảm nhận được bàn tay mạnh mẽ của hắn giữ lấy cô, không để cô chìm vào bóng tối.

"Ta sẽ không để ngươi rời khỏi ta, Shirayu."

Hắn thì thầm, giọng nói trầm thấp nhưng đầy kiên định.

Cô cắn môi, gật đầu yếu ớt.

Và cuối cùng—

Tiếng khóc đầu tiên của đứa trẻ vang lên trong đêm tuyết rơi.

Sashibari nhìn xuống sinh linh bé nhỏ trong tay mình.

Một Omega nhỏ nhắn, với đôi mắt đen giống hắn và mái tóc trắng như Shirayu.

Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy trái tim mình rung động.

Hắn cúi xuống, hôn lên trán Shirayu.

"Ngươi đã làm rất tốt."

Cô mỉm cười yếu ớt, đưa tay chạm vào má hắn.

Và rồi, trong cơn mê man vì kiệt sức, cô khẽ thì thầm.

"Chúng ta đặt tên con là gì?"

Sashibari nhìn đứa trẻ, rồi khẽ mỉm cười.

"Hakuren."

Tuyết trắng giữa đêm đen.

Cái tên ấy sẽ mãi mãi ràng buộc họ với nhau.

Một Alpha nguy hiểm.

Một Omega bị xiềng xích.

Và một sinh linh mới—kết tinh của định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top