Hồng liên chi ái (Cổ trang)

Trong thành Kinh Châu có một vị vương gia tàn nhẫn.

Sashibari, người nắm giữ binh quyền, thống trị cả vùng đất phía Nam.

Hắn không có vương phi, cũng chưa từng chạm vào bất kỳ nữ nhân nào, nhưng lời đồn đại về sự tàn bạo và lạnh lùng của hắn khiến ai cũng khiếp sợ.

Người ta nói rằng hắn xem mạng người như cỏ rác, rằng hắn thích hành hạ những kẻ phản bội bằng những chiếc kim bạc sắc nhọn, từng chút một rút đi sự sống của họ.

Không ai dám đến gần hắn.

Cho đến đêm hôm đó.

---

Đêm trăng huyết, tại khu chợ đen của Kinh Châu, một nữ đạo chích bí ẩn đã đột nhập vào phủ vương gia để trộm báu vật.

Nàng vận một bộ y phục trắng tinh, mái tóc bạch kim buộc cao, đôi mắt đỏ rực như viên hồng ngọc phản chiếu ánh trăng.

Người trong giang hồ gọi nàng là Shirayu - Bạch Dạ Hồ, kẻ chuyên trộm cắp của giới quý tộc.

Shirayu đã lên kế hoạch cẩn thận để lấy đi thanh Huyết Trảm Đao, báu vật của Sashibari.

Nhưng nàng không ngờ rằng.

Hắn đã chờ sẵn nàng.

"To gan."

Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo một cỗ áp lực khiến Shirayu lạnh sống lưng.

Nàng quay phắt lại, và ngay lập tức, ánh mắt chạm phải một đôi mắt đen sâu thẳm - một đôi mắt như xoáy nước, có thể hút người ta chìm vào bóng tối vĩnh viễn.

Người đàn ông đó mặc trường bào đen thêu kim tuyến, tóc dài xõa tự do, nửa khuôn mặt bị mái che khuất, chỉ để lộ một nụ cười nhàn nhạt nhưng đầy nguy hiểm.

Sashibari.

Hắn đứng đó, tay cầm một cây trâm bạc dài sắc nhọn, nhìn nàng như thể một con mèo đang chơi đùa với con mồi của mình.

Shirayu biết mình đã mắc bẫy.

Nhưng thay vì bỏ chạy, nàng mỉm cười, lùi lại một bước, rút đoản kiếm giấu trong tay áo.

"Ngươi nghĩ ta sẽ dễ dàng để ngươi bắt sao?"

Sashibari cười khẽ, nhấc tay lên.

Chỉ trong nháy mắt, một sợi tơ bạc đã quấn chặt lấy nàng, kéo mạnh khiến nàng mất thăng bằng.

Cả người nàng bị hắn kéo về phía trước, đâm sầm vào lồng ngực rắn chắc của hắn.

Hơi thở nóng rực của hắn phả lên vành tai nàng, giọng nói trầm thấp nhưng ma mị vang lên.

"Ta không có ý định bắt ngươi."

Shirayu cau mày, định phản kích, nhưng bàn tay hắn đã giữ chặt eo nàng, khiến nàng không thể nhúc nhích.

"Ngươi trộm đồ của ta..."

Sashibari nghiêng đầu, nhìn nàng đầu thích thú.

"Ta cũng muốn trộm một thứ từ ngươi."

"Thứ gì?" Shirayu cau mày.

Hắn cười khẽ, cúi xuống, ghé sát môi vào tai nàng, thì thầm:

"Ngươi."

---

Từ đêm đó, Shirayu không thể thoát khỏi hắn nữa.

Nàng trở thành Bạch Phi, bị giam trong phủ vương gia, dưới danh nghĩa một người hầu.

Nhưng tất cả mọi người trong phủ đều biết.

Vương gia sủng ái nàng, nhưng theo cách tàn nhẫn nhất.

Hắn không để nàng rời khỏi hắn dù chỉ một khắc.

Hắn đặt một chiếc vòng vàng khắc phù chú lên cổ tay nàng, một khi nàng rời khỏi phạm vi phủ vương gia, chiếc vòng sẽ siết chặt cho đến khi nàng không thở được.

"Ngoan ngoãn ở bên cạnh ta, ta sẽ cho ngươi tất cả."

"Nếu phản bội.."

Hắn siết nhẹ cổ nàng, ánh mắt tối sầm.

"Ta sẽ hủy hoại ngươi."

Shirayu run rẩy, nhưng nàng không hề sợ hãi

Nàng cười khẽ, ánh mắt đỏ rực nhìn hắn đầy khiêu khích.

"Ngươi nghĩ ngươi có thể kiểm soát ta sao, Sashibari?"

Hắn nhìn nàng chằm chằm, rồi bật cười.

"Không, ta không kiểm soát."

Hắn cúi xuống, hôn lên môi nàng, cắn nhẹ để lại một dấu vết mờ ảo.

"Ta sẽ khiến ngươi tự nguyện ở lại bên ta."

---

Thời gian trôi qua, Shirayu dần nhận ra Sashibari không đơn thuần là một kẻ tàn nhẫn.

Hắn có những lúc im lặng ngồi trước đàn cầm, chơi một khúc nhạc bi thương giữa đêm khuya.

Hắn có những lúc đứng dưới dưới gốc mai trắng, nhìn tuyết rơi với ánh mắt xa xăm.

Hắn có những lúc đặt tay lên má nàng thật nhẹ, thì thầm những lời không ai có thể nghe rõ.

"Shirayu..."

Giọng nói hắn trầm thấp, như một câu thần chú.

"Ngươi có thể... yêu ta không?"

Shirayu sững người.

Lần đầu tiên, nàng thấy trong mắt hắn không có sự tàn nhẫn, không có sự kiểm soát.

Chỉ có một nỗi đau không tên.

Nàng chạm nhẹ vào bàn tay hắn, đôi môi khẽ mở.

"Sashibari..."

Hắn giữ chặt nàng, siết mạnh như thể sợ nàng sẽ biến mất.

"Nếu ngươi rời khỏi ta - ta thà giết ngươi, chứ không để ngươi thuộc về kẻ khác."

Shirayu mỉm cười.

Nhưng nụ cười ấy, có chút đắng cay.

Nhưng có lẽ...

Một ngày nào đó, nàng sẽ không còn muốn rời xa hắn nữa.

---

Dưới ánh trăng đỏ như máu, một bong sen hồng nở rộ trên mặt nước lạnh lẽo.

Sashibari đứng đó, nhìn theo bóng lưng người con gái từng thuộc về hắn.

"Ngươi hận ta không?" Hắn hỏi.

Shirayu lặng im, rồi quay lại, ánh mắt đỏ thẫm như ánh lửa.

"Không."

"Ta chỉ tiếc rằng - ta đã không gặp ngươi sớm hơn."

Hắn nhắm mắt, rồi bật cười.

Một giọt máu từ đầu ngón tay hắn nhỏ xuống nước, tan vào sắc đỏ của hoa sen.

Cuối cùng, hắn buông tay.

Dù có giam cầm hay chiếm đoạt nàng bao nhiêu lần đi nữa, trái tim nàng vĩnh viễn không thuộc về hắn.

Hồng liên giữa đêm - nở rộ, rồi lụi tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top