Hồ ly và thỏ tuyết - (2)
Dùng hận thù để trói buộc nhau
Sashibari không dễ dàng tin tưởng.
Dù Shirayu đã nhớ lại, dù nàng đã quỳ xuống cầu xin tha thứ, hắn vẫn không thể buông bỏ quá khứ.
Vậy nên, hắn giữ nàng lại bên cạnh.
Không phải với tư cách người yêu, mà là một tù nhân.
Hắn không cho nàng rời khỏi phủ hồ ly. Không cho nàng gặp ai khác ngoài hắn.
Hắn trói buộc nàng trong những lời nói tàn nhẫn, trong những cái chạm đầy chiếm hữu, trong những ánh mắt lạnh lùng như thể nàng chưa từng là người hắn yêu thương.
Nhưng hắn không giết nàng.
Hắn có thể giết nàng bất cứ lúc nào.
Nhưng hắn không làm vậy.
Hắn chỉ muốn nàng ở lại, muốn nhìn thấy nàng mỗi ngày, muốn tra tấn nàng bằng sự dày vò mà chính hắn cũng đang chịu đựng.
---
"Sashibari, chàng vẫn còn yêu ta, đúng không?"
Hắn siết cổ tay nàng, gằn giọng
"Câm miệng. Ngươi không có tư cách nói những lời đó."
Nàng không phản kháng.
Chỉ lẳng lặng mỉm cười, để mặc hắn trút giận lên mình.
Vì nàng biết-
Nếu hắn thực sự không còn yêu nàng, hắn đã không cần giữ nàng bên cạnh như thế này.
Hắn đã không còn đau khổ như thế này.
---
Khi con thỏ tuyết ngã xuống
Nhưng rồi, cơ thể của Shirayu bắt đầu yếu đi.
Cơ thể con người mà nàng nhập vào không thể chịu đựng lâu trong phủ yêu quái.
Nàng dần dần mất đi sức sống, hơi thở mong manh như sắp tan biến bất cứ lúc nào.
Dù vậy, nàng vẫn ở lại.
Vẫn cố gắng chịu đựng, vẫn cố gắng cười với hắn mỗi ngày.
Cho đến một ngày-
Nàng ngất đi trong vòng tay hắn.
Sashibari hoảng hốt bế nàng lên, chạy đi tìm y thuật sư mạnh nhất.
Hắn chưa từng sợ hãi đến vậy.
Hắn tưởng rằng mình đã chôn giấu mọi cảm xúc, tưởng rằng hận thù đã thay thế tất cả.
Nhưng khi nhìn nàng nằm bất động, hắn mới nhận ra...
Hắn không thể để nàng chết thêm một lần nào nữa.
---
Cửu vĩ hồ cuối cùng cũng thừa nhận
Shirayu tỉnh lại, cảm thấy đôi tay của ai đó đang ôm chặt lấy mình.
Nàng chậm rãi mở mắt, nhìn thấy gương mặt Sashibari kề sát bên.
Hắn đang ôm nàng rất chặt, như thể sợ rằng nếu buông ra, nàng sẽ biến mất.
Hơi thở của hắn rối loạn, ánh mắt đầy nỗi sợ hãi chưa từng có.
"Ngươi không được chết." Giọng hắn run rẩy. "Ta không cho phép ngươi chết."
Shirayu mỉm cười yếu ớt.
"Vậy... chàng có thể tha thứ cho ta chưa?"
Sashibari im lặng rất lâu.
Rồi, hắn khẽ nhắm mắt, ôm nàng vào lòng.
"Ta đã tha thứ từ lâu rồi... chỉ là ta không muốn thừa nhận mà thôi."
Shirayu rơi nước mắt.
Lần đầu tiên, Sashibari chủ động chạm vào nàng không phải để trừng phạt, mà là để níu giữ.
Lần đầu tiên, hắn để lộ sự yếu đuối trước mặt nàng.
Lần đầu tiên, hắn không còn muốn dùng hận thù để trói buộc nàng nữa-
Mà là bằng chính tình yêu của hắn.
Nếu có kiếp sau, chàng có yêu ta nữa không?
Sashibari cuối cùng cũng thừa nhận.
Hắn ôm nàng trong vòng tay, hôn lên trán nàng, thì thầm những lời mà hắn đã kiềm nén suốt bao năm qua.
Hắn yêu nàng.
Dù nàng phản bội, dù nàng chết đi, dù nàng trở về trong thân xác người khác - hắn vẫn yêu nàng.
Hắn cứ ngỡ bản thân có thể dùng hận thù để quên đi, nhưng hóa ra hắn chỉ đang tự lừa mình dối người.
Hắn chưa bao giờ ngừng yêu nàng.
Nhưng hắn nhận ra điều đó quá muộn.
---
Shirayu không thể tiếp tục sống.
Cơ thể con người mà nàng nhập vào đã cạn kiệt sinh khí.
Mọi phương thuốc, mọi cách cứu chữa, đều không thể thay đổi sự thật rằng nàng sắp ra đi một lần nữa.
Vào một đêm tuyết rơi trắng xóa, nàng nhẹ nhàng tựa đầu vào vai hắn, cất giọng yếu ớt:
"Sashibari, nếu có kiếp sau, chàng có yêu ta nữa không?"
Hắn không trả lời ngay.
Chỉ siết chặt lấy bàn tay lạnh buốt của nàng, như muốn truyền cho nàng chút hơi ấm cuối cùng.
"Ta không cần kiếp sau." Hắn thì thầm. "Ta chỉ cần nàng ở lại bên ta ngay lúc này."
Nhưng hắn biết... nàng không thể.
---
Khi bình minh lên, tuyết ngừng rơi.
Sashibari vẫn ôm chặt Shirayu trong lòng.
Nàng đã ngủ say, hơi thở dần dần lặng đi như gió thoảng.
Đôi mắt vốn luôn phản chiếu bóng hình hắn, giờ đây vĩnh viễn khép lại.
Hắn siết chặt lấy nàng, ngón tay run rẩy lướt qua gò má trắng nhợt.
"Shirayu..." Hắn gọi tên nàng, nhưng nàng không đáp lại.
Nàng đã rời đi một lần nữa.
Lần này, không có ai có thể đưa nàng trở lại.
---
Cửu vĩ hồ bị nguyền rủa bởi tình yêu
Sau cái chết của Shirayu, Sashibari đóng cửa phủ hồ ly, biến mất khỏi thế gian.
Không ai biết hắn đã đi đâu.
Chỉ có truyền thuyết kể rằng, ở nơi tuyết rơi quanh năm, có một con cửu vĩ hồ bạc đứng lặng bên một gốc hoa anh đào tàn úa.
Hắn đứng đó suốt trăm năm, không rời đi dù chỉ một lần.
Người ta nói rằng hắn đang đợi ai đó.
Chờ một người sẽ không bao giờ quay về.
Hắn từng nói rằng hắn không cần kiếp sau.
Nhưng nếu có một kiếp sau thực sự-
Hắn hy vọng, lần này, hắn có thể tìm thấy nàng trước khi quá muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top