Hồ ly và thỏ tuyết - (1)

Sashibari - Cửu vĩ hồ, yêu quái mạnh mẽ, lạnh lùng, mang trong mình sức mạnh hủy diệt.

Shirayu - Thỏ tuyết, yếu ớt nhưng thuần khiết, mang trong mình năng lượng thanh tẩy.

---

Cuộc gặp gỡ định mệnh

Yêu quái hồ ly từ trước đến nay chưa từng chung sống hòa thuận với tộc thỏ.

Tộc hồ ly đại diện cho bóng tối, mưu mô, săn lùng và hủy diệt.
Tộc thỏ đại diện cho sự thuần khiết, chữa lành và ánh sáng.

Sashibari - vị cửu vĩ hồ mạnh mẽ, lạnh lùng, chưa từng đặt lòng tin vào bất kỳ ai. Hắn sống hàng ngàn năm trong cô độc, chỉ có chín chiếc đuôi vờn trong gió lạnh.

Nhưng vào một ngày tuyết rơi, hắn đã gặp Shirayu.

Nàng là một thỏ tuyết, lông trắng muốt như tuyết đầu mùa, đôi mắt đỏ như viên hồng ngọc trong sáng.

Nàng bị thương.

Máu nhỏ giọt trên nền tuyết, tạo thành từng vệt đỏ rực.

Sashibari không hiểu vì sao, bản năng săn mồi của hắn lại im bặt khi nhìn thấy nàng.

Hắn lẽ ra nên kết liễu nàng.

Nhưng thay vào đó, hắn lại đưa tay bế nàng lên.

---

Mối quan hệ cấm kỵ

Hắn chữa trị cho nàng, giữ nàng bên cạnh.

Từ lúc nào không hay, một hồ ly cửu vĩ cao ngạo lại bắt đầu nuôi dưỡng một con thỏ nhỏ bên mình.

Nàng bướng bỉnh, luôn tìm cách chạy trốn, nhưng mỗi lần như vậy, hắn chỉ cần vẫy tay, chiếc đuôi của hắn đã cuốn nàng trở lại.

"Muốn chạy sao?" Hắn cười lạnh. "Em nghĩ mình có thể trốn khỏi ta?"

Shirayu tức giận nhìn hắn. "Ngươi không thể giữ ta mãi!"

Sashibari chỉ mỉm cười, cúi đầu cắn nhẹ lên cổ nàng.

"Ta không giữ em mãi. Nhưng ít nhất, em phải chịu trách nhiệm vì đã xâm nhập vào lãnh địa của ta."

Mỗi ngày trôi qua, hắn càng quen với việc có nàng bên cạnh.

Nàng là ánh sáng duy nhất trong thế giới lạnh lẽo của hắn.

Nhưng thế giới yêu quái không chấp nhận tình yêu giữa hồ ly và thỏ.

---

Phản bội và đau thương

Tộc hồ ly và tộc thỏ luôn đối đầu.

Shirayu là công chúa của tộc thỏ, còn Sashibari là vương giả của tộc hồ ly.

Nàng biết... tình yêu này là không thể.

Nhưng nàng vẫn yêu hắn.

Cho đến một ngày, khi nàng bị bắt về tộc thỏ, phụ thân nàng ra lệnh

"Người của tộc hồ ly chỉ là kẻ lừa dối. Hãy dụ hắn đến đây, và chúng ta sẽ kết liễu hắn."

Shirayu không muốn làm vậy.

Nhưng nếu nàng không làm, tộc thỏ sẽ bị tiêu diệt.

Nàng không còn lựa chọn nào khác.

Đêm đó, nàng tìm đến hắn, ôm chặt hắn lần cuối.

"Ngươi có yêu ta không?" Nàng hỏi, giọng run rẩy.

Sashibari im lặng rất lâu.

Rồi hắn khẽ đáp: "Ta không biết yêu là gì... Nhưng nếu có thứ gì đó khiến ta không muốn buông tay, thì đó là em."

Shirayu bật khóc.

Nàng không thể nói với hắn sự thật.

Nàng không thể...

Vậy mà, khi hắn đến vùng đất của tộc thỏ, hắn đã bị phục kích.

Hàng trăm mũi tên bắn về phía hắn.

Lửa thiêu đốt mọi thứ.

Nàng hét lên: "Dừng lại! Đừng làm hại hắn!"

Nhưng đã quá muộn.

Sashibari bị thương nặng, nhìn nàng bằng ánh mắt thất vọng.

"Shirayu... Là em sao?"

Nàng lao đến đỡ lấy hắn, nước mắt rơi không ngừng.

"Ta xin lỗi... Ta không muốn..."

Hắn nhìn nàng, rồi bật cười lạnh lẽo.

"Thì ra, em vẫn luôn chỉ là một con thỏ nhỏ ngu ngốc."

Hắn vươn tay, vuốt nhẹ gò má nàng.

"Ta sẽ không bao giờ tin vào tình yêu nữa."

Rồi hắn tan biến giữa làn lửa đỏ.

Nàng ôm chặt hắn, nhưng hắn đã biến mất, chỉ còn lại tro tàn.

---

Ngàn năm sau, ta lại gặp chàng

Ngàn năm sau, Shirayu tái sinh.

Nàng không còn là thỏ tuyết nữa, mà là một thiếu nữ loài người, không nhớ gì về kiếp trước.

Nhưng một ngày nọ, khi đi ngang qua khu rừng cổ, nàng gặp một người đàn ông.

Hắn ngồi trên tảng đá, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu ánh hoàng hôn.

Chín chiếc đuôi đen quấn lấy nhau sau lưng hắn.

Hắn nhìn nàng, khẽ cười.

"Ngươi lại đến tìm ta sao, thỏ nhỏ?"

Tim nàng chấn động.

Trong một khoảnh khắc, ký ức về ngọn lửa, về giọt nước mắt, về bóng hình hắn... tất cả tràn về.

Hắn đã không chết.

Hắn đã chờ nàng suốt ngàn năm.

Nhưng khi nàng bước đến, hắn chỉ khẽ lùi lại, ánh mắt lạnh lẽo.

"Ta đã từng yêu một con thỏ, nhưng cuối cùng, nàng ấy lại phản bội ta."

Shirayu bật khóc.

"Ta không muốn... Ta không muốn phản bội chàng... Nhưng ta không có lựa chọn nào khác..."

Sashibari im lặng rất lâu.

Rồi hắn đưa tay chạm lên tóc nàng.

"Vậy kiếp này, em sẽ làm thế nào để chuộc lại lỗi lầm?"

Nàng nhìn hắn, kiên định nói:

"Dù phải mất bao lâu, dù chàng có hận ta đến đâu... ta cũng sẽ không rời đi nữa."

Hắn bật cười khẽ.

"Vậy thì thử xem... liệu lần này em có thể khiến ta tin tưởng lần nữa không?"

---

Trái tim hồ ly không dễ dàng tha thứ

Sashibari là một hồ ly cửu vĩ. Một khi đã yêu, hắn sẽ yêu đến tận cùng. Một khi đã hận, hắn sẽ không bao giờ buông bỏ.

Ngàn năm qua, hắn đã không quên.

Mỗi đêm, hắn đều mơ thấy nàng. Thấy nàng trong vòng tay hắn, nhưng rồi lại biến mất, tan thành tro bụi như cái đêm định mệnh đó.

Hắn đã từng cho rằng, nếu có thể gặp lại nàng một lần nữa, hắn nhất định sẽ khiến nàng trả giá.

Nhưng khi thật sự nhìn thấy nàng, nhìn vào đôi mắt ngây thơ không chút ký ức ấy, hắn lại không thể ra tay.

Hắn muốn thử xem... nàng có thể nhớ lại hay không.

Vậy nên, hắn bắt đầu trêu đùa nàng.

---

"Ta là ai?"

"Ta không biết..."

"Vậy vì sao cứ đi theo ta?"

"Vì ta cảm thấy... như thể ta đã quen biết chàng từ rất lâu."

Sashibari cười nhạt. "Thật sao? Vậy ngươi có biết, ta từng bị một con thỏ phản bội không?"

Shirayu khựng lại, cảm giác lồng ngực mình đau nhói.

Nàng không hiểu vì sao lại cảm thấy đau lòng khi nghe điều đó.

Nhưng mỗi lần hắn chạm vào nàng, mỗi lần hắn ghé sát tai nàng nói những lời trêu chọc, nàng đều cảm nhận được một nỗi đau không rõ ràng.

Cảm giác như... nàng đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng.

Và bây giờ, nàng đang cố gắng tìm lại nó.

---

Ký ức trở lại

Đêm nọ, dưới ánh trăng, Shirayu ngồi bên bờ suối, ngón tay chạm vào làn nước trong veo.

Hình ảnh phản chiếu trong nước... chợt thay đổi.

Không còn là gương mặt hiện tại của nàng, mà là một cô gái với mái tóc trắng muốt, đôi mắt đỏ như hồng ngọc.

Một con thỏ tuyết.

Nàng giật mình lùi lại. Hơi thở rối loạn.

Những hình ảnh chợt tràn về-

Nàng thấy mình chạy trốn, nhưng bị một chiếc đuôi hồ ly cuốn lấy.

Nàng thấy mình bị hắn trêu chọc, ghé môi vào cổ nàng mà cắn nhẹ.

Nàng thấy mình trong vòng tay hắn, thì thầm những lời hứa hẹn.

Và rồi... nàng thấy ngọn lửa.

Thấy hắn bị thương.

Thấy ánh mắt đầy tuyệt vọng của hắn khi nhìn nàng lần cuối.

"Shirayu... là em sao?"

Trái tim nàng như bị bóp nghẹt.

Nàng đã nhớ ra tất cả.

Nhớ ra mình đã từng phản bội hắn.

Nhớ ra mình đã từng làm tổn thương hắn sâu sắc đến nhường nào.

---

Cửu vĩ hồ có thể tha thứ không?

Sáng hôm sau, Shirayu tìm đến hắn.

"Sashibari."

Hắn nhìn nàng, ánh mắt vẫn lãnh đạm.

"Sao?"

Nàng quỳ xuống trước mặt hắn.

"Ta xin lỗi."

Hắn khựng lại.

Không ai biết, trái tim hắn đã rung động đến nhường nào khi nghe hai chữ ấy.

Nhưng hắn vẫn đứng yên, lạnh lùng đáp

"Ngươi xin lỗi chuyện gì?"

Shirayu ngước lên, nước mắt rơi xuống nền đất.

"Ta nhớ ra rồi. Ta nhớ ra ta đã phản bội chàng... đã khiến chàng tổn thương... đã để chàng chờ đợi suốt ngàn năm."

Sashibari im lặng.

Hắn nhìn nàng thật lâu.

Tận sâu trong đôi mắt vàng kim, có một tia dao động.

Nhưng rồi hắn lại bật cười.

"Nếu ngươi đã nhớ ra... vậy thì hãy nói xem, ta nên làm gì với ngươi đây?"

Shirayu cắn môi, giọng run rẩy.

"Nếu chàng muốn giết ta, ta sẽ không phản kháng."

Hắn nheo mắt.

"Ngươi nghĩ ta sẽ dễ dàng buông tha cho ngươi sao? Cái chết... quá dễ dàng cho một kẻ phản bội."

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt tràn đầy quyết tâm.

"Vậy... ta phải làm gì để chàng tha thứ?"

Sashibari khẽ cúi xuống, nâng cằm nàng lên.

"Nếu muốn ta tha thứ... vậy hãy ở bên ta cả đời này, để ta hành hạ ngươi, khiến ngươi nếm trải cảm giác đau khổ mà ta đã từng chịu."

Shirayu mỉm cười qua hàng nước mắt.

"Dù chàng có hận ta đến đâu... ta cũng sẽ không rời xa chàng nữa."

Hắn sững người.

Trong một khoảnh khắc, trái tim hồ ly cửu vĩ khẽ rung động.

Hắn đã từng nói sẽ không bao giờ tin vào tình yêu nữa.

Nhưng khi nhìn nàng-

Hắn lại cảm thấy... có lẽ lần này, hắn có thể thử một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top