Sự giao động của hoa súng #1
Ở một thôn quê nọ, có một ngôi làng, nơi của những con người phục tùng vào những vị thần. Họ tin rằng thần là có thật. Trước cửa vào làng họ đặt một bức tượng mèo thần tài để cầu may mắn, Myaan.
Gokuraku, một tinh linh hoa súng. Anh đang dạo chơi trong khu rừng thì đi lạc đến ngôi làng của họ.
Anh đi đến trước cửa thôn. Đôi mắt hổ phách của anh chợt lướt qua một bức tượng mèo.
Bức tượng có đôi tai vểnh lên trên, cánh tay nhưng đang mời gọi.
Đang chăm chú nhìn bức tượng thì có một đứa bé đến gần anh. Có vẻ đứa bé là người trong thôn.
"Anh là người mới ạ?"
Gokuraku giật mình khi có đứa bé hỏi anh bất ngờ.
"Đúng vậy, bức tượng này dùng làm gì vậy?"
Anh nói, thắc mắc nhìn cậu bé.
"Đây là tượng mèo thần cầu may ở thôn này ạ. Nếu gặp khó khăn anh có thể đến đây cầu phúc"
Nói xong cậu bé không quan tâm anh chạy vào trong thôn.
Anh tiếp tục nhìn bức tượng. Bức tượng như đang muốn anh chạm vào đầu nó, anh thử chạm lên đầu bức tượng.
Một tia sáng chói khiến anh không thấy gì xung quanh. Bỗng có một giọng nói cất lên.
"Tôi là Myaan~, cậu cần cầu may mắn ư?"
Ánh sáng mờ đi anh thấy rõ được xung quanh. Một chàng trai tóc vàng kim có một đôi tai mèo vểnh lên. Trên cổ có một chiếc chuông lớn.
Myaan vẫn nhìn anh hỏi lại lần nữa.
"Cậu cần cầu may mắn ư? Ta thấy cậu là một người lương thiện, cậu gặp khó khăn?"
Anh không chú ý những lời Myaan nói. Bỗng, anh giơ tai lên chạm vào đầu cậu ấy.
Myaan bất ngờ với hành động của anh liền lùi lại.
"C-cậu dám"
Anh không nói gì vẫn nhìn Myaan đắm đuối, một người bình yên như anh khi gặp Myaan lại có một giao động lạ trong lòng.
Anh không hiểu chúng là gì. Myaan thắc mắc nhìn anh.
"Ta không cần cầu may gì cả. Ta cần ngươi Myaan"
Anh nói với giọng kiên định, anh không biết vì sao lần đầu gặp Myaan anh lại muốn hắn là của anh.
Nghe những lời anh nói Myaan chỉ nhìn anh, dường như đây là lần đầu có người không cần sự may mắn từ anh mà lại muốn anh.
"Vì sao ngươi lại muốn ta chứ? ngươi là Gokuraku tinh linh hoa súng?"
"Đúng vậy!"
Anh đáp. Ánh mắt anh thật sự không rời khỏi Myaan được
Myaan không nhìn anh nữa, vẻ mặt không còn thắc mắc.
"Ở đây cũng không có gì vui. Ta đi với ngươi thì ngươi bảo vệ ta nhé?"
Gokuraku bất ngờ vì Myaan chấp nhận theo anh. Nhưng anh không mạnh anh sợ không bảo vệ được cậu ấy.
"Ta sẽ cố hết sức bảo vệ cậu, dù có ra sao!"
Myaan mĩm cười nắm tay anh dắt đi khỏi ngôi làng. Cả hai cùng nhau khám phá những khu rừng dải núi.
Từ đó, dường như có một vận mệnh ghép hai con người hồn nhiên như họ tạo ra một mối tình nhỏ giữa một thần mèo cầu may và một bông hoa súng.
------------
Còn tiếp
Tr oi hết idea 3/2 đăng tiếp huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top