Dõi theo ao hoa súng #4
//từ đây đổi xưng hô với Gokuraku nhe//
------------------------
Chữa Lành
Vết thương của anh dù đã băng bó lâu nhưng vẫn không khá hơn. Mà lại càng nặng.
Setsugen luôn trực kế anh nhưng có vẻ không khả quan mấy.
Anh biết mình không còn thời gian nhiều, anh muốn về lại ao hoa súng của mình.
Anh quay sang nhìn hắn yếu ớt nhưng không thể nói được gì, hắn hiểu những gì anh nghĩ.
Tia sáng trong lòng hắn lại sắp rời xa hắn, trong thâm tâm hắn chợt buồn. Nhưng vẫn cố đưa anh về ao hoa súng.
Đến ao hoa súng, cả hai lại ngồi kế nhau. Lần này anh dựa vào bờ vai hắn.
Hắn nhìn anh, nước mắt lại chảy dài trên má.
"Xin lỗi vì không bảo vệ được cho em, Gokuraku"
Anh nhìn lên hắn, ánh mắt hổ phách của anh nhạt đi nhiều. Chứng tỏ cho việc anh không còn nhiều thời gian.
"Nào, ta ổn mà. Sao ngươi lại vậy nữa rồi, Setsugen"
"Ta vốn thuộc về nơi này dù có chết ở đây cũng tốt, nhưng ta không quên ngươi đâu..."
Giọng anh càng yếu đi.
Hắn im lặng. Hai con người dành cho nhau khoảng thời gian cuối cùng ấy. Hắn biết có lẽ lần cuối hắn còn gặp anh.
Anh nhìn hắn, nhớ kĩ gương mặt hắn. Lần cuối anh còn thấy hắn.
Anh không nói gì chỉ dần tan biến rơi vào mặt ao.
Hắn đứng lặng ở đấy, nhìn thân thể anh tan vào mặt ao.
Hắn rời đi, rời khỏi ao hoa súng. Trả lại sự bình yên vốn có.
------------
Thời Gian Dần Thay Đổi
Một thời gian dài sau, hắn vẫn không quên được anh. Vẫn mong một ngày gặp lại anh.
Hắn trách hắn vì tại hắn anh mới không còn. Nhưng một bí mật hắn không biết.
Loài hoa không được có cảm xúc với ai. Nếu không tuổi thọ của họ sẽ giảm đi rất nhiều. bí mật ấy mãi mãi anh không muốn nói với hắn.
Một ngày nọ, Setsugen đang đi săn trên đường, anh bắt gặp một cậu bé cỡ 10 tuổi.
Có vẻ cậu bé đi lạc. Cậu bé quay lại nhìn anh, đột nhiên nói.
"Anh là Setsugen đúng không ạ?"
Anh ngạc nhiên nhìn cậu bé. Không để anh thắc lâu cậu bé lại hỏi.
"Có vẻ anh thắc mắc nhiều thứ ạ?"
"Đầu tiên, em được nhờ đến tìm một người tên Setsugen để nói một thứ"
"Tiếp theo là anh đang muốn gặp cậu Gokuraku tinh linh hoa súng ấy ạ?"
Bất ngờ anh liền lại hỏi rõ cậu bé.
"Cậu ấy còn sống? Cậu ấy đang ở đâu?"
Cậu bé bị anh hỏi dồn dập.
"Cậu ấy là một loài hoa, nếu dành nhiều cảm xúc cho một ác quỷ sẽ hao tổn hồn phách và dần tan biến và"
"Là một loài hoa không hẵn cậu ấy sẽ chết"
"Loài hoa sẽ có lúc đẹp nhất và tàn đi theo tháng năm nhưng rồi sẽ lại đẹp nhất như một vòng lặp"
Nói xong cậu bé biến mất, anh dần hiểu ra liền chạy đến ao hoa súng ấy.
Đến nơi, vẫn hình bóng ấy ngồi trên tảng đá. Ánh mắt hổ phá nhìn ánh trăng. Như ngày đầu gặp nhau.
Chợt cậu ấy quay lại vẫn gương mặt ấy nhìn anh. Bỗng cất lời.
"Setsugen?"
Nghe thấy Gokuraku gọi anh. Anh bất giác lại gần nhưng chợt anh lại dừng lại.
Anh không thể tiếp tục hại cậu. Anh không muốn cậu lại tan biến nữa. Anh rời đi.
Cậu vẫn nhìn anh. Lần này anh quay lưng đi rời khỏi cậu.
Anh rời đi ánh mắt hổ phách của cậu vẫn dõi theo bóng anh.
Không hẵn cậu không nhớ anh nhưng lần này cậu muốn mọi thứ trở về quy luật ban đầu.
"Sống tốt nhé! Gokuraku"
Anh lặng lẽ rơi nước mắt.
Để lại một mối tình dang dở.
------------
Kết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top