Dõi theo ao hoa súng #3
------------------------
Không Với Tới
Đến ao hoa súng của anh, hắn vẫn luôn theo sau. Luôn bảo vệ anh.
"Đến nơi của ngươi rồi, Gokuraku"
Anh ngạc nhiên vì đột nhiên hắn gọi thẳng tên anh.
"Ngươi sẽ không rời xa ta lần nữa chứ? Gokuraku"
Hắn lo lắng một ngày anh lại bỏ hắn đi.
"Ta không chắc chắn về điều đấy, nhưng ta vẫn ở bên ngươi"
Anh không còn cảnh giác gì với hắn nữa, có vẻ anh đã chấp nhận hắn.
Nghe Gokuraku nói, buồn vui lẫn lộn trong tâm trí Setsugen.
Sợ một ngày anh đột nhiên biến mất, anh không còn bên hắn.
------------
Không Với Tới 2
Những ngày sau, anh chỉ hắn cách ngắm ánh trăng đêm.
Hai con người cùng nhau vui đùa trên mặt ao.
"Gokuraku"
Hắn gọi anh.
"Ngươi có việc gì à? Setsugen"
"Gokuraku, sao ngươi lại đối xử tốt với một ác quỷ như ta chứ?"
Hắn dựa vào vai anh và hỏi.
Anh chỉ nhìn hắn cười.
"Quỷ ư? dù ngươi là quỷ nhưng ta vẫn thấy trong tâm ngươi có một nỗi cô đơn không thể giấu"
"Nỗi cô đơn của ngươi không ai có thể chữa lành chúng, ngươi rất khó chịu đúng chứ?"
"Vì vậy ngươi chỉ có thể làm dịu chúng bằng cách tìm những con mắt tuyệt đẹp để thỏa mãn nỗi cô đơn trống rỗng ấy"
Bất ngờ với lời nói của anh.
"N-ngươi đã biết chúng từ lâu?"
Anh vẫn mĩm cười nhìn hắn. Đôi mắt hổ phách trong đêm lại sáng rực hơn bao giờ hết.
"Không hẵn, từ khi ngươi giúp ta. Ta thấy được một con người mới của ngươi, Setsugen"
Hắn không nói gì, vẫn say sưa nhìn anh.
Sau khoảng khắc đấy, anh biết mình đang dần có tình cảm với hắn.
Thật ngang trái, tinh linh hoa súng không được phép có tình cảm nào với người khác.
Anh biết điều đó, anh cảm thấy mình không xứng với Setsugen.
Hắn vẫn nhìn anh như biết anh đang suy nghĩ một điều gì đó. Chậm rãi, hắn ôm anh.
Không cho anh có thể suy nghĩ thêm.
"Đừng nghĩ nhiều,Gokuraku"
Hắn biết những gì anh nghĩ, cả hai không nói gì thêm.
Dường như bên trong tâm cả hai đang có một sợi dây liên kết hai người họ.
Giúp họ có thể hiểu nhau hơn.
Mặt ao tĩnh lặng, anh thiếp đi trên bờ vai hắn.
Ngày này qua tháng nọ, cả hai vẫn vậy, luôn có nhau trong đời.
Có một điều anh biết, sức mạnh anh đang dần yếu đi không xa chúng sẽ không còn nữa.
------------------------
Sự Mất Kiểm Soát
Lâu ngày. Setsugen không đi săn, cơ thể hắn dần mất kiểm soát, hắn cần những con mắt.
Khi thấy ánh mắt anh nhìn hắn, thú tính trong hắn bộc phát.
Hắn dùng sức hóa ra những sợi dây thừng chết chóc quấn lấy cơ thể anh.
Không kịp phản ứng anh chỉ có thể bị trói lại, biết hắn đang mất kiểm soát.
Anh âm thầm cầu nguyện cho hắn, lời cầu nguyện của anh vang trong đầu hắn.
Vì khó chịu với những âm thanh lạ, hắn tức giận lấy ra dây roi da quất vào eo anh.
Máu chảy ra, anh gục xuống. Vì không còn sức mạnh nhiều anh chỉ còn nằm đó chờ chết.
Máu anh rơi xuống ao, một tia sáng chói lóa đánh bật hắn ra.
"Dừng lại! Setsugen!"
Hắn ngạc nhiên nhìn thứ ánh sáng lạ đấy lại đang nói chuyện với hắn. Giọng nói ấy tiếp tục.
"Ngươi nhìn lại xem, người ngươi nói dùng cả mạng mình để bảo vệ"
"Giờ ngươi đang làm gì cậu ấy?"
Nói xong ánh sánh ấy mờ đi. Setsugen như chợt tỉnh ngộ ra. Người hắn yêu giờ đây hắn đã làm gì.
Hắn lật đật chạy về phía anh đang nằm gục trên mặt ao.
"Ngươi không sao là tốt rồi, Setsugen. Đừng lo!"
Giọng anh yếu ớt nói với hắn. Có vẻ anh rất lo lắng cho hắn. Hắn ôm lấy anh thật chặt không nói gì.
Anh ngất đi trong vòng tay hắn vì mất nhiều máu.
Hắn lo lắng mang anh về dinh thự, trên đường đi. Một ác quỷ mạnh mẻ, chưa từng run sợ trước điều gì giờ đây. Mắt hắn đẫm lệ vì lo lắng cho anh.
"Gokuraku, ta xin lỗi"
"Đừng rời xa ta"
Về dinh thự hắn băng bó vết thương trên eo cho anh.
-----------------------
༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚Còn Tiếp -->> Sắp hết rồi nhe, lười qs mốt đăng phần kết ༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top