14. Xiềng xích không thể thoát (Kagamibetsu x Gokuraku) - (1)
Kagamibetsu - Quỷ gương, vương gia bí ẩn của Hắc Liên cung, tàn nhẫn nhưng cố chấp với Gokuraku.
Gokuraku - yêu quái hoa súng, vốn là tiểu thần hồ nước, bị bắt về làm sủng vật cho Kagamibetsu.
---
Anh bị giam cầm.
Lâu đài này rộng lớn nhưng không có lối thoát.
Những bức tường gương lạnh lẽo phản chiếu hình bóng anh - một con chim bị nhốt trong lồng son.
"Em đừng mong rời khỏi đây, Gokuraku."
Giọng Kagamibetsu trầm thấp, lạnh nhạt như thể mọi sự vùng vẫy đều vô nghĩa.
Hắn đứng trên cao, trong bộ trường bào đen tuyền, đôi mắt phản chiếu tất cả.
Gokuraku ghét ánh mắt đó.
Ánh mắt như thể anh đã thuộc về hắn từ lâu.
---
Gokuraku không chấp nhận số phận này.
Anh là yêu quái sinh ra từ ao hoa súng, thuộc về mặt nước tự do, không phải lồng giam của một con quỷ.
Những bức tường gương bao vây lấy anh, nhưng anh vẫn vùng vẫy.
Ban ngày, anh từ chối ăn uống, cự tuyệt những món đồ mà Kagamibetsu đưa đến.
Ban đêm, anh tìm đường trốn thoát, thử phá vỡ gương bằng sức mạnh của mình.
Nhưng mỗi lần như vậy...
Anh đều thất bại.
Và mỗi lần thất bại...
Kagamibetsu lại càng siết chặt anh hơn.
---
SỰ TRỪNG PHẠT CỦA QUỶ
Đêm nay, anh lại thử trốn một lần nữa.
Anh phá cửa sổ, dùng ảo ảnh để đánh lừa thị vệ, chạy về phía bức tường cao nhất của Hắc Liên cung.
Anh chỉ cần bước qua ranh giới này, chỉ cần chạm đến hồ nước bên ngoài...
Nhưng đúng lúc ấy-
Cánh tay anh bị giật ngược lại.
Một lực đạo mạnh mẽ kéo anh trở về, siết chặt đến mức anh gần như nghẹt thở.
"Định đi đâu?"
Giọng Kagamibetsu vang lên ngay bên tai anh.
Không còn sự dịu dàng giả tạo.
Chỉ còn sự lạnh lùng, nguy hiểm của một kẻ không chấp nhận bị phản bội.
"Ta đã nói rồi, Gokuraku..."
Hắn nâng cằm Gokuraku lên, để đôi mắt phản chiếu gương mặt tuyệt vọng của anh.
"Em đừng mong rời khỏi ta."
Rồi hắn áp anh vào tường gương lạnh lẽo.
Hơi thở Kagamibetsu vương vấn trên cổ anh, tràn ngập sự chiếm hữu điên cuồng.
"Em nghĩ ta sẽ tha thứ cho kẻ phản bội sao?"
Hắn cười khẽ, nhưng nụ cười ấy mang theo một nỗi nguy hiểm chết người.
Gokuraku rùng mình.
Anh biết...
Lần này, Kagamibetsu sẽ không tha cho anh.
---
Gokuraku không thể trốn thoát.
Kagamibetsu đã nói rồi - hắn là kẻ phản chiếu tất cả, không có gì có thể giấu được hắn.
Cũng giống như bây giờ.
Anh bị áp chặt vào tấm gương lạnh lẽo, đôi mắt hoảng loạn phản chiếu trong ánh mắt Kagamibetsu.
"Em nghĩ mình có thể thoát khỏi ta sao, Gokuraku?"
Một câu hỏi đơn giản, nhưng lại mang theo sức nặng không thể phản kháng.
Hơi thở của Kagamibetsu vây lấy anh, mạnh mẽ như thể muốn khắc sâu vào linh hồn anh.
Gokuraku nghẹn lại, toàn thân run rẩy trong sự uy hiếp vô hình.
Nhưng anh vẫn bướng bỉnh quay mặt đi, giọng nói khàn khàn:
"Ta không thuộc về ngươi... Đừng chạm vào ta..."
Kagamibetsu cười khẽ.
"Không thuộc về ta?"
Ngón tay hắn lướt qua cổ Gokuraku, rồi dừng lại trên ngực anh, ngay vị trí tuyến pheromone nhạy cảm nhất.
"Em có chắc không?"
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Gokuraku.
Anh muốn đẩy Kagamibetsu ra.
Nhưng cơ thể anh - có lẽ do sợ hãi, có lẽ do pheromone của Alpha trội quá mạnh - lại hoàn toàn mất đi sức lực.
Kagamibetsu đang từng bước ép anh thừa nhận sự thật.
Rằng dù anh có trốn chạy thế nào...
Anh cũng chỉ có thể thuộc về hắn.
---
Gokuraku không chấp nhận số phận này.
Dù bị Kagamibetsu ép chặt vào tấm gương lạnh lẽo, dù cả người bị pheromone của hắn vây lấy, anh vẫn cố gắng giãy giụa.
"Ta không thuộc về ngươi!"
"Ngươi nghĩ ta sẽ khuất phục sao?!"
Ánh mắt anh cháy lên sự phản kháng.
Bất kể anh có run rẩy thế nào, bất kể cơ thể anh đang yếu đi vì pheromone trấn áp, anh vẫn cố gắng thoát khỏi bàn tay Kagamibetsu.
Nhưng kẻ trước mặt anh...
Chỉ cười lạnh.
---
CÀNG PHẢN KHÁNG, CÀNG KHÔNG THOÁT ĐƯỢC
Kagamibetsu không tức giận.
Hắn chỉ cười, chậm rãi siết chặt vòng tay, khiến Gokuraku càng vùng vẫy càng cảm nhận rõ sự chênh lệch giữa cả hai.
"Gokuraku."
Giọng hắn trầm thấp, mang theo một chút châm chọc.
"Em có thể thử."
Hắn kéo Gokuraku sát lại, gần đến mức hơi thở phủ lên làn da nhợt nhạt của anh.
"Nhưng em càng phản kháng, ta sẽ càng không để em thoát."
Ánh mắt Kagamibetsu trở nên nguy hiểm.
Hắn chậm rãi cúi xuống, môi lướt qua tuyến pheromone của Gokuraku, như một con mãnh thú đang nếm thử con mồi của mình.
Gokuraku rùng mình.
Cơn ám ảnh và sợ hãi dâng trào trong lòng anh.
Anh biết Kagamibetsu không đơn thuần chỉ muốn trừng phạt anh vì bỏ trốn.
Hắn muốn hủy hoại ý chí của anh.
Muốn anh phải tự mình thừa nhận rằng - anh không thể chạy trốn khỏi hắn.
Dù là thân thể hay linh hồn.
Anh chỉ có thể thuộc về Kagamibetsu.
---
Gokuraku không thể trốn thoát.
Kagamibetsu không vội vàng ép anh phục tùng.
Hắn chỉ cười khẽ, chậm rãi tỏa ra pheromone - một loại pheromone nặng nề, cuốn lấy từng giác quan của Gokuraku như tơ nhện trói buộc con mồi.
Hương hoa sen bao trùm không gian, len lỏi vào hơi thở, quấn chặt lấy từng tế bào trong cơ thể anh.
Gokuraku rùng mình.
Anh không muốn ngửi thấy mùi hương này.
Anh muốn kháng cự, muốn giữ vững lý trí của mình.
Nhưng Alpha trội không giống với những Alpha bình thường.
Pheromone của Kagamibetsu quá mạnh mẽ, mạnh đến mức dù anh không ở trong kỳ phát tình, dù anh cố gắng chống cự...
Anh vẫn cảm nhận được cơ thể mình dần dần suy yếu.
---
SỰ THAO TÚNG ÂM THẦM
Kagamibetsu nhìn Gokuraku chật vật cố gắng giữ tỉnh táo, khóe môi hắn hơi nhếch lên.
Hắn không cần dùng đến vũ lực.
Chỉ cần pheromone của hắn thôi, cũng đủ khiến Gokuraku không thể thoát khỏi hắn.
"Em cảm nhận được không?"
Hắn thì thầm, bàn tay nhẹ nhàng chạm lên cổ Gokuraku.
"Em có thể nói em không thuộc về ta..."
Hắn siết nhẹ, khiến Gokuraku giật mình thở gấp.
"... nhưng cơ thể em, pheromone của em, mọi thứ của em... đều không thể phản bội ta."
Hắn ép sát Gokuraku vào gương, để anh nhìn thấy chính mình-
Một Omega bị pheromone của Alpha trội thao túng.
Một Omega không thể trốn thoát.
Gokuraku mím chặt môi, cố gắng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Nhưng cơ thể anh...
Đang dần dần khuất phục trước Kagamibetsu.
---
Gokuraku không thể thoát.
Anh muốn cắn môi đến bật máu, muốn cắn lưỡi để giữ lại chút tôn nghiêm-nhưng pheromone của Kagamibetsu không cho anh cơ hội đó.
Hương hoa sen nồng đậm bao phủ lấy toàn bộ giác quan của anh, quấn lấy anh như một lời nguyền không thể phá vỡ.
Cơ thể anh bắt đầu run rẩy.
Không phải vì sợ hãi...
Mà là vì pheromone đang vặn vẹo lý trí của anh.
Anh cảm nhận được chính mình đang mềm nhũn ra, từng hơi thở đều trở nên nặng nề và hỗn loạn.
Anh biết...
Chỉ cần anh thốt ra một lời cầu xin, Kagamibetsu sẽ không dừng lại.
Nhưng cơ thể anh...
Đã không còn thuộc về anh nữa.
---
LỜI CẦU XIN MẤT KIỂM SOÁT
Kagamibetsu nhìn anh từ trên cao, như một con quỷ đang thưởng thức khoảnh khắc con mồi rơi vào bẫy.
"Em đang run rẩy."
Ngón tay hắn vuốt nhẹ qua môi Gokuraku, giọng nói chậm rãi như mê hoặc:
"Chỉ cần em cầu xin... chỉ một chút thôi, ta sẽ giúp em."
Gokuraku cắn chặt răng.
Anh không muốn cầu xin.
Anh không muốn hạ mình trước kẻ này.
Nhưng pheromone trói buộc đang bóp nghẹt lý trí của anh, từng sợi thần kinh trong cơ thể đều khao khát được giải thoát.
Anh...
Đã không còn kiểm soát được bản thân.
Đôi mắt hổ phách phủ một tầng hơi nước mơ hồ, anh run rẩy cất giọng-
"Dừng lại..."
Giọng nói khàn khàn, yếu ớt...
Một Omega đang bị pheromone Alpha thao túng hoàn toàn.
Kagamibetsu cười.
"Dừng lại?"
Hắn nâng cằm Gokuraku lên, ánh mắt sâu thẳm đầy thâm trầm:
"Không phải em muốn nhiều hơn sao?"
---
Gokuraku không chịu đựng được nữa.
Pheromone của Kagamibetsu quá nặng nề, quá mạnh, như một lời nguyền siết chặt lấy anh, vặn vẹo từng ý chí kháng cự.
Anh cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng tầm nhìn đã trở nên mơ hồ.
Mọi thứ trước mắt bắt đầu xoay tròn.
Anh không thể thở nổi.
Cơ thể anh run rẩy dữ dội, trước khi hoàn toàn mất đi nhận thức.
---
SỰ CHIẾM HỮU TRONG BÓNG TỐI
Kagamibetsu nhìn xuống cơ thể mềm nhũn trong tay mình.
Mùi hương của Gokuraku vẫn còn vương vấn trong không khí, hương sen xanh thuần khiết đã bị chính pheromone của hắn che lấp hoàn toàn.
Hắn không vội vàng.
Bởi vì dù Gokuraku có phản kháng thế nào...
Anh cũng đã thuộc về hắn rồi.
Hắn cúi xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhưng mang theo sự si mê đầy nguy hiểm.
"Gokuraku... Em nghĩ mình có thể trốn thoát sao?"
Ngón tay hắn vuốt nhẹ qua đôi môi tái nhợt, trước khi bế anh lên, quay về căn phòng giam cầm anh.
Hắn sẽ không để Gokuraku rời khỏi hắn.
Dù là lúc tỉnh táo hay khi vô thức.
---
Gokuraku tỉnh lại trong đau nhức.
Anh không biết mình đã ngất bao lâu, chỉ biết khi mở mắt ra, mùi hương trên cơ thể anh đã thay đổi.
Không còn là hương sen xanh thuần khiết, mà đã bị pheromone của Kagamibetsu bao phủ hoàn toàn.
Anh rùng mình.
Khi nhận ra cổ mình...
Đã có dấu vết của một Alpha.
Một dấu răng mờ nhạt, in sâu vào tuyến pheromone - dấu hiệu cho một sự đánh dấu tạm thời.
Gokuraku hoảng sợ.
Anh cảm thấy cơ thể mình khác lạ.
Dù dấu ấn này chưa phải dấu ấn vĩnh viễn, nhưng pheromone của Kagamibetsu đã xâm chiếm anh hoàn toàn, khiến anh không thể từ chối sự tồn tại của hắn trong mình.
Anh hoảng loạn đưa tay lên cổ, muốn xóa đi dấu vết đó.
Nhưng một giọng nói trầm thấp và lạnh lẽo vang lên ngay bên cạnh anh-
"Em định làm gì?"
---
LỒNG GƯƠNG KHÔNG CÓ LỐI THOÁT
Gokuraku giật mình, ngước lên-
Kagamibetsu đã ngồi ngay bên cạnh anh từ lúc nào.
Hắn không bỏ lỡ bất kỳ phản ứng nào của Gokuraku, như thể đang thưởng thức nỗi tuyệt vọng của anh.
"Em sợ à?"
Hắn đưa tay chạm vào cổ Gokuraku, ngón tay miết nhẹ lên dấu ấn, khiến Gokuraku run rẩy theo bản năng.
"Em không cần phải sợ."
"Bởi vì dù em có phản kháng thế nào..."
Hắn cúi xuống, hơi thở bao phủ lên làn da mỏng manh của Gokuraku.
"... em cũng đã là của ta rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top