13. Hoa súng không biết yêu (Inukomai x Gokuraku)
• Thử Thách Cuối Cùng
Cơn mưa máu rơi xuống cánh rừng hoang tàn sau cuộc chiến. Từ giữa những tán lá đẫm ướt, Inukomai chậm rãi bước ra, từng bước nặng nề in dấu trên nền đất sũng nước. Bộ hắc bào của hắn rách nát, chiếc mặt nạ đen nhuốm vệt đỏ loang lổ.
Trước mặt hắn, Gokuraku đứng giữa ao hoa súng, y phục trắng không chút vấy bẩn. Những cánh hoa súng tinh khiết nở rộ dưới chân, tựa hồ chưa từng bị chiến hỏa chạm vào. Gokuraku ngước mắt nhìn Inukomai, đôi con ngươi màu hổ phách sáng rực trong màn đêm.
“Hết rồi…” Giọng Inukomai trầm thấp, khàn đặc.
Gokuraku không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu. Cuộc chiến dài đằng đẵng đã kết thúc, những lời nguyền trói buộc cả hai cũng theo đó mà biến mất.
Nhưng có một điều vẫn chưa thể nói ra.
• Một Cảm Xúc Không Tên
Gió đêm thổi qua mặt hồ, lay động những cánh hoa súng trắng. Inukomai đứng lặng trước Gokuraku, đôi tay giấu sau lớp áo choàng. Hắn chưa bao giờ cảm thấy bất an như lúc này, dù đã từng đối mặt với những cơn ác mộng đẫm máu nhất.
“Gokuraku.”
Tiếng gọi khẽ, nhưng rõ ràng. Gokuraku nghiêng đầu, chờ đợi.
“Ta nghĩ... ta đã yêu ngươi.”
Yêu. Một từ ngắn ngủi, nhưng lại nặng tựa ngàn cân.
Gokuraku chớp mắt. Y không bối rối, cũng không từ chối, chỉ đơn giản là không hiểu.
“Liệu đó có phải là tình yêu?”
Giọng y thanh thoát như nước chảy, không mang theo một gợn cảm xúc nào.
Inukomai hơi sững lại. Hắn đã nghĩ đến rất nhiều phản ứng của Gokuraku—sửng sốt, khó xử, hay thậm chí là phớt lờ—nhưng không ngờ, y lại hỏi như thể chưa từng biết đến thứ cảm xúc ấy.
“Đó là khi ta nghĩ về ngươi mỗi ngày. Khi ta muốn bảo vệ ngươi khỏi tất cả tổn thương, muốn nhìn thấy ngươi nở nụ cười.” Inukomai khẽ cười, nhưng mắt hắn đầy mệt mỏi. “Là khi ta muốn chạm vào ngươi, muốn ôm lấy ngươi vào lòng, nhưng lại sợ ngươi sẽ biến mất.”
Gokuraku im lặng một lúc lâu.
Sau đó, y khẽ lắc đầu.
“Xin lỗi… Ta không thể hiểu nổi nó là gì.”
Tim Inukomai khẽ siết lại.
Gokuraku không nói dối. Y thực sự không biết yêu là gì.
Bởi vì y là hoa súng. Một bông hoa không có trái tim, chỉ có sự bình yên vĩnh cửu.
• Nỗi Đau Của Kẻ Biết Yêu
Màn đêm trôi qua thật chậm.
Gokuraku quay lưng bước đi, hòa vào làn sương lạnh. Y không hề từ chối, cũng không chấp nhận. Y chỉ không biết phải làm gì với thứ cảm xúc ấy.
Inukomai đứng đó rất lâu, đến khi hơi thở cũng trở nên vô nghĩa.
Có lẽ hắn đã sai.
Hoa súng không biết yêu.
Nhưng hắn thì biết.
Và đó mới chính là bi kịch.
---
• Nếu Không Phải Là Yêu?
Gokuraku bước đi, từng bước chân nhẹ nhàng như làn nước. Không hề quay đầu lại.
Y không phải kẻ vô tâm. Chỉ là… y thực sự không hiểu.
Thứ mà Inukomai gọi là “yêu”—liệu có phải là thứ cảm xúc đặc biệt mà những kẻ có trái tim đều mong muốn?
Nhưng Gokuraku không có trái tim. Y sinh ra từ ao hoa súng tĩnh lặng, chỉ là một linh hồn phản chiếu thế gian. Y không biết thế nào là khát khao, không biết thế nào là rung động.
Vậy thì… vì sao trái tim Inukomai lại đau đớn đến vậy khi nghe câu trả lời của y?
Gokuraku dừng lại bên mép hồ, những cánh hoa súng chạm vào chân y. Đôi mắt hổ phách nhìn xuống làn nước, phản chiếu bóng dáng Inukomai—vẫn đứng đó, cô độc giữa trời đêm.
Inukomai chưa rời đi.
Hắn vẫn đứng nguyên chỗ cũ, ánh mắt như ngọn lửa âm ỉ cháy, nhìn về phía y.
Không có trách móc.
Không có giận dữ.
Chỉ có một nỗi buồn sâu lắng đến đáng sợ.
“Gokuraku…” Giọng hắn khàn khàn vang lên.
Gokuraku quay lại.
“Ngươi thực sự không cảm nhận được gì sao?”
Câu hỏi ấy không có áp lực, không có mong cầu. Chỉ là một câu hỏi nhẹ nhàng, như một tiếng thở dài.
Gokuraku im lặng.
Y không muốn nói dối, nhưng cũng không biết phải trả lời thế nào.
Bởi lẽ, có một thứ gì đó trong y đang dao động.
Y không hiểu nó là gì, nhưng từ khi Inukomai nói ra những lời ấy, có một cảm giác xa lạ len lỏi vào tâm trí y.
Không phải đau đớn.
Không phải vui sướng.
Mà là… một khoảng trống kỳ lạ.
Tựa như nếu Inukomai biến mất khỏi thế giới này, y sẽ đánh mất thứ gì đó quan trọng.
“Ngươi sẽ rời đi sao?” Cuối cùng, Gokuraku cất lời.
Inukomai nhìn y rất lâu. Rồi hắn cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy đầy thê lương.
“Nếu ngươi không cần ta ở đây, ta sẽ rời đi.”
Gokuraku không biết vì sao, nhưng lòng y bỗng chốc lạnh buốt.
Không phải vì gió đêm.
Mà vì câu nói ấy.
Y chưa bao giờ nghĩ đến việc mất đi ai đó. Bởi từ trước đến nay, y chưa từng có ai bên cạnh.
Nếu Inukomai biến mất… có lẽ hồ nước này vẫn lặng yên như mọi khi.
Nhưng… nó sẽ trở nên trống vắng.
Vậy thì… đó có phải là yêu không?
---
• Cảm Giác Không Tên
“Ta không biết yêu là gì.” Gokuraku nói chậm rãi. “Nhưng… ta không muốn ngươi rời đi.”
Inukomai mở to mắt.
Gokuraku bước đến gần hắn, ánh mắt hổ phách phản chiếu ánh trăng mờ ảo.
“Ta không biết tại sao… nhưng nếu ngươi đi, ta nghĩ… ta sẽ rất cô độc.”
Y không thể gọi tên cảm xúc này.
Nhưng y biết, nó chỉ xuất hiện vì một mình Inukomai.
Inukomai bật cười. Một nụ cười khẽ, nhưng ấm áp.
Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt lên tóc Gokuraku.
“Vậy thì… hãy để ta ở lại.”
Gokuraku không từ chối.
Vì y biết, một khi đã chấp nhận sự tồn tại của hắn, y sẽ không còn là bông hoa súng vô cảm nữa.
---
Một kẻ biết yêu.
Một kẻ không biết yêu.
Nhưng họ đã chọn ở lại bên nhau.
Dù tình yêu ấy có tên hay không, nó vẫn nở rộ như những bông hoa súng dưới ánh trăng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top