11.Hoa súng trong gương (Kagamibetsu x Gokuraku) - (1)
"Ngươi có tin vào phản chiếu không?"
Giọng nói vang lên giữa không gian mờ ảo, nơi ánh sáng lấp lánh như bề mặt nước khẽ lay động.
Gokuraku khẽ nhíu mày. Anh đứng giữa một căn phòng rộng lớn, xung quanh không có cửa sổ, chỉ có những tấm gương khổng lồ phản chiếu chính anh từ mọi góc độ. Nhưng trong gương, ánh mắt của anh không còn màu hổ phách, mà hóa thành một màu tím quỷ dị.
"Thật thú vị," một giọng nói trầm thấp cất lên.
Từ một tấm gương đối diện, Kagamibetsu bước ra. Hắn có mái tóc dài màu bạch kim như ánh trăng, đôi mắt lấp lánh sắc tím phản chiếu lại toàn bộ hình ảnh của Gokuraku. Chiếc áo choàng hắn mặc có hoa văn uốn lượn như những dòng ký tự cổ xưa bị nguyền rủa.
Gokuraku ngay lập tức nhận ra nguy hiểm. Căn phòng này không phải nơi anh thuộc về.
"Nơi này... không phải thực tại."
Kagamibetsu mỉm cười, bước chậm rãi đến gần anh. Mỗi bước chân của hắn, nền gạch dưới chân đều nứt ra, nhưng lại ngay lập tức liền lại như chưa từng tồn tại.
"Ngươi thông minh hơn ta nghĩ, Gokuraku."
Gokuraku lùi lại một bước, nhưng lại nhận ra tấm gương phía sau phản chiếu anh... đang cười.
"Ngươi muốn gì?"
Kagamibetsu nghiêng đầu. "Ta muốn biết, khi một Omega như ngươi bị nhấn chìm trong thế giới phản chiếu, liệu ngươi có còn giữ được chính mình?"
Bất chợt, tất cả những tấm gương trong phòng vỡ vụn.
Gokuraku cảm thấy một cơn choáng váng quét qua cơ thể. Anh nhìn xuống - mặt đất dưới chân anh giờ là một mặt hồ đen sâu thẳm, những bông hoa súng trôi nổi, nhưng không có mùi hương.
Và rồi, anh bị kéo xuống.
---
Bóng tối nuốt chửng Gokuraku.
Anh không còn đứng trên mặt đất nữa - anh đang rơi. Những mảnh gương vỡ vụn trôi nổi xung quanh, phản chiếu những ký ức méo mó.
Một bàn tay lạnh buốt bất ngờ túm lấy cổ tay anh, kéo mạnh về phía trước. Gokuraku mở mắt, đối diện với Kagamibetsu, kẻ vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt như đang thưởng thức một vở kịch thú vị.
Gokuraku lập tức giật tay ra, nhưng lực kéo của Kagamibetsu mạnh đến mức anh mất thăng bằng.
"Kagamibetsu!" Gokuraku nghiến răng. "Ngươi đưa ta vào đây để làm gì?"
Anh đã nghe những lời đồn về con quỷ trong gương, nhưng không ngờ lại có ngày bản thân trở thành con mồi.
Kagamibetsu nghiêng đầu, ánh mắt sắc như lưỡi dao cạo. "Một Omega như ngươi... thật hiếm khi tự mình bước vào đây."
Gokuraku nhận ra bản thân không thể thoát ra bằng cách thông thường. Anh khẽ hít một hơi, hơi thở mang theo mùi nước thanh mát của ao hoa súng. Không gian quanh anh rung động, những cánh hoa trắng xuất hiện trong không trung.
"Tuy nhiên..." Kagamibetsu đột ngột cúi xuống, ghé sát tai anh. "Ngươi có thể chạy, nhưng ngươi sẽ không thoát."
Ngay lập tức, bóng tối bùng lên.
Gokuraku nhanh chóng lùi lại, nhưng nhận ra mọi hướng đều là gương. Tất cả những tấm gương đều phản chiếu một hình ảnh - anh đang quỳ xuống, bàn tay run rẩy trong tuyệt vọng.
Nhưng đó không phải anh.
Gokuraku siết chặt bàn tay, ép bản thân bình tĩnh. Kagamibetsu đang cố làm anh mất ý niệm bản thân.
Anh lập tức xoay người, tung ra một đòn tấn công. Làn nước từ lòng bàn tay anh bắn thẳng về phía Kagamibetsu. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Kagamibetsu biến mất như một ảo ảnh.
"Chậm quá."
Giọng nói vang lên từ phía sau.
Gokuraku chưa kịp phản ứng, Kagamibetsu đã áp sát, siết chặt eo anh. Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng khi anh nhận ra mình đã bị mắc bẫy.
Nhưng Gokuraku không dễ bị khuất phục.
Anh nghiêng đầu, môi khẽ mấp máy một câu chú.
Ngay lập tức, toàn bộ không gian phản chiếu rung chuyển.
Những bông hoa súng dưới chân bỗng bung nở, tỏa ra một mùi hương ngọt ngào mê hoặc. Làn nước dưới chân dâng lên, cuốn lấy Kagamibetsu.
Đôi mắt Kagamibetsu lóe lên một tia nguy hiểm. "Ngươi thú vị hơn ta tưởng."
Hắn buông Gokuraku ra, lùi lại một bước. Nhưng thay vì tức giận, hắn lại mỉm cười.
"Ta sẽ để ngươi chạy."
Gokuraku cảnh giác nhìn hắn, không hiểu ý đồ của hắn là gì.
"Nhưng hãy nhớ, Gokuraku..." Kagamibetsu chạm tay lên một tấm gương, và ngay lập tức, một cánh cửa mở ra. "Ngươi có thể chạy bao xa, nhưng cuối cùng cũng sẽ quay lại đây."
Bóng tối lập tức bao phủ, và khi Gokuraku mở mắt, anh đã trở lại thực tại.
Nhưng khi anh chạm vào mặt hồ hoa súng, mặt nước phản chiếu... không còn là hình ảnh của anh nữa.
Mà là Kagamibetsu, với đôi mắt tím đang dõi theo anh từ thế giới bên kia.
---
Sau khi thoát khỏi thế giới phản chiếu, Gokuraku không hề cảm thấy nhẹ nhõm. Ngược lại, anh cảm thấy như có một sợi xích vô hình đang quấn quanh mình.
Bất cứ khi nào anh nhìn xuống mặt nước - dù là ao hoa súng, một vũng nước nhỏ hay thậm chí là giọt sương đọng trên lá - đôi mắt tím của Kagamibetsu đều đang dõi theo anh.
Gokuraku siết chặt bàn tay, cố gắng bình tĩnh.
Anh không thể để con quỷ đó ám ảnh mình.
Anh quyết định đi sâu vào rừng, tránh xa mọi bề mặt phản chiếu. Nhưng dù anh có chạy bao xa, dù anh có ẩn mình trong bóng tối, anh vẫn không thể thoát khỏi cảm giác bị theo dõi.
Và rồi, vào đêm thứ ba sau khi trốn thoát, anh nghe thấy tiếng gọi.
"Gokuraku..."
Anh quay phắt lại.
Không có ai phía sau.
Nhưng ngay khi anh cúi xuống nhìn bóng mình in trên mặt đất, anh thấy một điều kinh hoàng - bóng của anh không còn là của anh nữa.
Mà là của Kagamibetsu.
Anh chưa kịp phản ứng, một bàn tay lạnh buốt đã vươn ra từ bóng tối, siết chặt lấy eo anh.
"Ta đã nói rồi," giọng nói trầm thấp cất lên, ngay sát bên tai anh. "Ngươi có thể chạy, nhưng ngươi không thể trốn."
Gokuraku lập tức vùng vẫy, nhưng Kagamibetsu đã nhanh hơn.
Hắn đẩy Gokuraku áp sát vào một thân cây, đôi mắt tím sáng rực trong bóng tối. "Ngươi nghĩ mình có thể thoát khỏi ta dễ dàng như vậy sao?"
Gokuraku nghiến răng, cố gắng khống chế hơi thở dồn dập của mình. Anh không phải con mồi yếu ớt.
"Ngươi muốn gì ở ta?"
Kagamibetsu mỉm cười, nhưng nụ cười của hắn đầy nguy hiểm. "Ta muốn ngươi trở thành của ta."
Gokuraku cảm thấy tim mình đập mạnh hơn.
Anh không biết đó là sợ hãi... hay là một thứ cảm xúc khác đang dần len lỏi vào tâm trí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top