10. Dây thừng cũ và hoa súng (Kukuri x Gokuraku) - (2)
Ánh nắng đầu ngày len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu vào căn phòng ngập tràn hơi thở của tình yêu vừa được khẳng định. Gokuraku nằm trên giường, cơ thể cuộn tròn trong chăn, gương mặt ửng đỏ, đôi mắt nhắm nghiền. Mỗi cử động nhẹ đều làm y nhíu mày vì cảm giác đau âm ỉ lan khắp cơ thể.
Bên cạnh y, Kukuri đang ngồi tựa vào đầu giường, ánh mắt đầy dịu dàng nhưng có chút áy náy nhìn người mình yêu.
“Gokuraku,” hắn cất giọng trầm ấm, tay khẽ vuốt tóc y. “Ta đã quá thô bạo sao?”
Gokuraku mở mắt, nụ cười nhẹ nhàng hiện lên dù giọng nói có chút yếu ớt: “Không phải lỗi của ngươi. Ta… tự nguyện.”
Kukuri nhíu mày, đôi mắt sắc lạnh thường ngày giờ đây ánh lên một cảm xúc mềm mại hiếm thấy. “Nhưng ta đáng lẽ nên kiềm chế hơn.”
Gokuraku lắc đầu, bàn tay nhỏ nhắn vươn ra nắm lấy tay hắn. “Ngươi không cần phải xin lỗi. Dù có chút đau… nhưng ta chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế này.”
---
Chăm sóc đặc biệt
Kukuri không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đứng dậy, mang đến một chén nước ấm và khăn mềm. Hắn cúi xuống, cẩn thận lau sạch những giọt mồ hôi còn sót lại trên trán Gokuraku.
“Ngươi nên nghỉ ngơi. Ta sẽ không để ngươi phải làm gì hôm nay,” Kukuri nói, giọng nghiêm túc.
Gokuraku mỉm cười tinh nghịch, dù gương mặt vẫn còn thoáng nét mệt mỏi. “Ngươi đang đối xử với ta như một bông hoa dễ vỡ đấy.”
“Ngươi đúng là một bông hoa dễ vỡ,” Kukuri đáp, đôi mắt sắc bén dịu dàng hẳn khi nhìn y. “Nhưng ngươi là bông hoa duy nhất ta muốn bảo vệ.”
Gokuraku nghe thế, mặt lại càng đỏ hơn.
---
Những khoảnh khắc bình yên
Cả ngày hôm đó, Kukuri ở bên cạnh chăm sóc Gokuraku. Hắn chuẩn bị những món ăn nhẹ nhàng và mang lại nguồn năng lượng cho y, thậm chí còn giúp y ngồi dậy, tựa lưng vào gối để cảm thấy thoải mái hơn.
Dù đau nhức, Gokuraku vẫn cố gắng tận hưởng sự chăm sóc đặc biệt từ người yêu mình.
“Kukuri,” y khẽ gọi khi hắn đang dọn dẹp một góc phòng.
“Ừm?”
“Ngươi lúc nào cũng nghiêm túc thế này sao? Ta tưởng Alpha đều rất kiêu ngạo và… tự mãn.”
Kukuri quay lại, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng hiếm có. “Ta chỉ nghiêm túc với ngươi. Còn những kẻ khác, ta không quan tâm.”
“Vậy ta là ngoại lệ sao?” Gokuraku cười nhẹ, đôi mắt hổ phách ánh lên sự nghịch ngợm.
“Ngươi không phải ngoại lệ,” Kukuri bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh y. “Ngươi là tất cả.”
Câu nói ấy khiến Gokuraku ngây người. Trái tim y đập mạnh, và trong khoảnh khắc ấy, mọi đau đớn dường như tan biến.
---
Một lời hứa thầm lặng
Đêm xuống, khi Gokuraku đã chìm vào giấc ngủ, Kukuri ngồi bên cạnh, ánh mắt tràn đầy sự quyết tâm. Hắn vuốt ve mái tóc mềm mại của y, thì thầm một lời mà chỉ hắn nghe thấy:
“Ta sẽ không để bất cứ ai hay bất cứ điều gì làm tổn thương ngươi, kể cả chính ta.”
Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Gokuraku, như một lời hứa vĩnh cửu.
---
Thời gian trôi qua, những ngày tháng bình yên bên cạnh Kukuri khiến Gokuraku cảm thấy hạnh phúc. Nhưng gần đây, cơ thể y bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu bất thường.
Gokuraku thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, dễ buồn ngủ và chỉ muốn nằm yên dưới bóng mát cạnh ao hoa súng. Thậm chí, mỗi lần ngửi thấy mùi đồ ăn, y lại cảm thấy buồn nôn. Ban đầu, y nghĩ rằng mình bị cảm hoặc do thiếu nghỉ ngơi, nhưng khi triệu chứng kéo dài, y bắt đầu nghi ngờ.
---
Một buổi sáng khác thường
Sáng hôm đó, Gokuraku đứng dậy để chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, nhưng khi mùi cháo nóng vừa bốc lên, y lập tức cảm thấy dạ dày nhộn nhạo.
Y vội che miệng, bước nhanh ra ngoài và cúi xuống nôn khan bên gốc cây gần nhà.
“Gokuraku, ngươi sao thế?” Giọng nói trầm quen thuộc của Kukuri vang lên từ phía sau.
Y quay lại, cố gắng nở một nụ cười trấn an. “Không có gì đâu. Chắc ta ăn phải gì đó hôm qua.”
Kukuri nhíu mày, ánh mắt sắc bén quét qua gương mặt tái nhợt của y. “Ngươi không khỏe. Vào trong nghỉ ngơi đi, ta sẽ lo phần còn lại.”
Dù muốn phản đối, Gokuraku không đủ sức lực để tranh cãi. Y khẽ gật đầu, để Kukuri dìu vào nhà.
---
Nỗi băn khoăn trong lòng
Khi nằm trên giường, Gokuraku bắt đầu suy nghĩ về những biểu hiện lạ của cơ thể. Y biết rằng không thể nào là ngẫu nhiên. Những lần gần gũi với Kukuri khiến y không thể phớt lờ một khả năng mà bản thân y chưa từng nghĩ tới.
Với tư cách một Omega, khả năng mang thai không phải điều lạ, nhưng Gokuraku không ngờ điều này lại xảy ra nhanh chóng như vậy. Ý nghĩ về việc trong cơ thể mình có một sinh linh nhỏ bé khiến y vừa lo lắng, vừa xúc động.
Tuy nhiên, nỗi sợ hãi lớn hơn chính là việc phải đối mặt với Kukuri. Hắn là một Alpha mạnh mẽ, một con quỷ được sinh ra từ bóng tối và hận thù. Gokuraku không biết liệu hắn có muốn có con, hay liệu hắn có sẵn sàng chấp nhận trách nhiệm này không.
---
Tâm sự bên ao hoa súng
Một buổi chiều, khi cả hai ngồi bên bờ ao hoa súng, Kukuri nhận ra sự lơ đãng trong ánh mắt của Gokuraku.
“Ngươi có chuyện gì muốn nói với ta sao?” Hắn hỏi, giọng trầm ấm nhưng không giấu được sự quan tâm.
Gokuraku khẽ giật mình, cúi đầu nhìn mặt nước. “Ta… không biết phải nói thế nào.”
Kukuri im lặng chờ đợi. Hắn luôn biết cách kiên nhẫn khi Gokuraku cần thời gian.
“Ta nghĩ… cơ thể ta không ổn,” Gokuraku nói nhỏ, bàn tay siết chặt tà áo.
Kukuri cau mày. “Không ổn thế nào? Có phải ngươi còn thấy mệt không? Ta sẽ đưa ngươi đi tìm yêu y.”
“Không phải vậy,” Gokuraku ngắt lời, đôi mắt hổ phách ngước lên, ánh lên sự bất an. “Ta nghĩ… ta mang thai.”
Câu nói ấy khiến không gian như ngưng lại. Kukuri ngây người, ánh mắt đỏ rực dường như dừng lại ở một điểm vô định.
“Ngươi… chắc chắn chứ?” Hắn hỏi, giọng nói trầm hơn thường lệ.
“Ta chưa kiểm tra, nhưng các dấu hiệu… đều giống như những gì ta từng nghe.”
---
Khoảnh khắc bất ngờ
Kukuri không nói gì, chỉ im lặng nhìn y. Gokuraku cảm thấy tim mình như đập loạn nhịp. Y lo lắng rằng hắn sẽ từ chối, hoặc tệ hơn, hắn sẽ rời bỏ y.
Nhưng bất ngờ thay, Kukuri vươn tay, khẽ đặt lên bụng Gokuraku. Hành động ấy khiến y sững sờ.
“Ngươi mang trong mình con của ta,” Kukuri nói, giọng nói khàn đặc nhưng ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy. “Ta… không biết phải làm cha như thế nào. Nhưng ta sẽ không để ngươi phải một mình gánh vác chuyện này.”
Nước mắt chực trào trên khóe mắt Gokuraku. Y không ngờ rằng Kukuri, người luôn mang dáng vẻ lạnh lùng và xa cách, lại có thể phản ứng như vậy.
“Cảm ơn ngươi,” y thì thầm, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên bàn tay to lớn của hắn.
---
Từ ngày biết Gokuraku mang thai, Kukuri bắt đầu thay đổi. Hắn không còn giữ vẻ lạnh lùng và xa cách thường thấy, thay vào đó, sự quan tâm của hắn trở nên rõ ràng hơn qua từng hành động.
---
Những thay đổi nhỏ
Kukuri dành nhiều thời gian hơn để ở nhà. Hắn tự mình sửa lại những đồ đạc cũ kỹ, gia cố ngôi nhà để đảm bảo an toàn cho Gokuraku và đứa trẻ. Mỗi ngày, hắn đều kiểm tra ao hoa súng, dọn sạch lá mục và sửa lại con đường dẫn vào nhà để tránh những tai nạn bất ngờ.
“Ngươi không cần làm nhiều như vậy đâu,” Gokuraku nói khi nhìn Kukuri cặm cụi sửa lại lan can.
“Ta không muốn có bất kỳ rủi ro nào,” Kukuri đáp mà không ngẩng lên. “Ngươi và con phải an toàn tuyệt đối.”
Gokuraku mỉm cười, ánh mắt tràn ngập sự ấm áp.
---
Tìm hiểu về việc làm cha
Lần đầu tiên trong đời, Kukuri, một con quỷ từng sống cô độc, lại bắt đầu hỏi han về việc làm cha. Hắn thậm chí tìm đến những yêu quái lớn tuổi ở các khu vực lân cận để xin lời khuyên.
Một yêu quái cáo già nhìn hắn đầy tò mò. “Ngươi là Kukuri? Con quỷ treo cổ đó sao? Ta không ngờ ngươi lại có thể làm cha.”
“Ngươi có giúp ta hay không?” Kukuri hỏi, đôi mắt đỏ ánh lên sự nghiêm túc.
Lão yêu quái mỉm cười, rút ra một cuộn vải ghi chép những kiến thức cơ bản về chăm sóc Omega mang thai và nuôi dạy trẻ con. “Đây là những gì ta biết. Nhưng nhớ rằng, điều quan trọng nhất không phải là làm đúng hay sai, mà là ngươi phải có mặt khi họ cần.”
Cầm lấy cuộn vải, Kukuri khẽ gật đầu. “Ta sẽ không để họ phải chịu khổ.”
---
Sự chăm sóc đặc biệt
Khi Gokuraku bước vào những tháng giữa của thai kỳ, Kukuri trở nên cực kỳ cẩn thận. Hắn luôn ở bên cạnh y, giúp y trong mọi việc, từ việc di chuyển cho đến chuẩn bị thức ăn.
Một buổi tối, khi cả hai ngồi bên nhau bên cạnh ao hoa súng, Gokuraku khẽ tựa vào vai hắn.
“Kukuri,” y cất tiếng, giọng nhẹ nhàng. “Ngươi có thấy sợ không?”
“Sợ gì?”
“Sợ việc trở thành cha.”
Kukuri im lặng một lúc, ánh mắt hướng về mặt nước phẳng lặng. “Ta không biết mình sẽ làm tốt hay không. Nhưng ta biết một điều: ta sẽ không bao giờ để ngươi hay con phải chịu tổn thương.”
“Vậy là đủ rồi,” Gokuraku đáp, nụ cười dịu dàng nở trên môi.
---
Chuẩn bị một món quà đặc biệt
Trong những ngày Gokuraku nghỉ ngơi, Kukuri bắt đầu làm việc trong xưởng điêu khắc của mình. Lần này, hắn không làm những tác phẩm “đẹp mà độc” thường thấy, mà là một chiếc nôi được chạm khắc từ gỗ cây anh đào.
Hắn dành hàng giờ để mài nhẵn từng chi tiết, khắc lên những bông hoa súng nhỏ tượng trưng cho Gokuraku và hình ảnh sợi dây treo cổ - một phần của quá khứ đau thương nhưng cũng là biểu tượng cho sự tái sinh của chính hắn.
Khi chiếc nôi hoàn thành, hắn mang nó vào phòng, đặt trước mặt Gokuraku.
“Ngươi làm cái này sao?” Gokuraku nhìn chiếc nôi, đôi mắt ánh lên sự xúc động.
“Phải. Đây là nơi mà con chúng ta sẽ nằm,” Kukuri đáp, giọng nói mang chút ngượng ngùng.
Gokuraku vươn tay chạm vào chiếc nôi, nước mắt khẽ lăn trên má. “Cảm ơn ngươi, Kukuri. Ngươi luôn khiến ta cảm thấy mình thật may mắn.”
Kukuri không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo y vào lòng, đôi mắt ánh lên sự kiên định.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top