09. Dây thừng cũ và hoa súng (Kukuri x Gokuraku) - (1)

Trong ngôi nhà nhỏ cạnh ao hoa súng, Gokuraku nằm trên giường, cảm thấy cơ thể mình ngày càng nóng bừng. Y thở dốc, bàn tay siết chặt tấm chăn mỏng. Đây không phải lần đầu tiên y trải qua kỳ phát tình, nhưng lần này khác biệt - nó đến sớm hơn dự kiến và cường độ mạnh mẽ hơn.

Gokuraku gượng ngồi dậy, đôi mắt hổ phách long lanh ánh nước. Y cố gắng kiểm soát bản thân, nhưng hương pheromone ngọt ngào đã bắt đầu lan tỏa khắp căn phòng, len lỏi qua khe cửa sổ, thoát ra khu rừng ngoài kia.

---

Một tín hiệu nguy hiểm

Xa khỏi căn nhà, Kukuri đang thu thập nguyên liệu từ những tảng đá cẩm thạch sâu trong núi. Hắn không biết rằng ở nhà, Gokuraku đang phải đối mặt với nguy hiểm lớn.

Trong khi đó, ở rìa khu rừng, vài bóng dáng Alpha xuất hiện. Chúng là những con quỷ hoang, sống trong khu vực lân cận và bị mùi hương của Gokuraku thu hút.

"Mùi này... là một Omega," một con quỷ lẩm bẩm, đôi mắt đỏ ngầu sáng lên.

"Và không phải Omega bình thường," một con khác gầm gừ, liếm môi. "Mùi ngọt thế này... chắc chắn sẽ là một bữa tiệc tuyệt vời."

Chúng bắt đầu tiến sâu vào rừng, ánh mắt sáng rực đầy thèm khát.

---

Nguy hiểm ập đến

Gokuraku cảm nhận được sự hiện diện của những kẻ lạ mặt khi tiếng bước chân nặng nề đến gần căn nhà. Y cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể mềm nhũn không còn chút sức lực nào.

Cửa bật mở, và ba con quỷ Alpha bước vào. Chúng nhìn thấy Gokuraku nằm đó, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt mơ màng vì ảnh hưởng của kỳ phát tình.

"Một Omega xinh đẹp như thế này... đúng là món quà từ trời," một con quỷ cười nham hiểm, tiến lại gần.

"Đừng... đến gần," Gokuraku thều thào, nhưng lời nói của y chẳng khác gì gió thoảng qua tai chúng.

Một con quỷ vươn tay về phía Gokuraku, nhưng ngay lúc đó, một bóng đen lao vụt vào căn nhà.

---

Kukuri trở về

"Kukuri..." Gokuraku khẽ gọi, ánh mắt dần sáng lên khi nhận ra người vừa xuất hiện.

Kukuri đứng chắn trước y, đôi mắt đỏ rực đầy sát khí nhìn chằm chằm những con quỷ Alpha.

"Các ngươi dám xâm phạm lãnh địa của ta?" Giọng hắn lạnh như băng, nhưng từng từ thốt ra mang theo sát ý rõ rệt.

Những con quỷ thoáng khựng lại, nhưng mùi pheromone của Gokuraku vẫn kích thích bản năng của chúng. Một con gầm lên, lao về phía Kukuri.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, Kukuri rút thanh đao từ thắt lưng, chém thẳng vào ngực con quỷ. Máu bắn tung tóe, và con quỷ gục xuống ngay lập tức.

"Còn ai muốn thử nữa không?" Kukuri gằn giọng, ánh mắt lạnh lẽo quét qua những con còn lại.

Hai con quỷ còn lại lùi bước, nhận ra rằng kẻ đứng trước mặt chúng không phải là một Alpha bình thường. Sát khí của Kukuri như đè nặng lên không gian, khiến chúng không dám tiến thêm bước nào.

"Biến đi, trước khi ta thay đổi ý định," Kukuri nói, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo mệnh lệnh không thể từ chối.

Không dám đối đầu, những con quỷ vội vàng rút lui, biến mất vào bóng tối của khu rừng.

---

An toàn trong vòng tay

Khi mọi thứ trở lại yên tĩnh, Kukuri quay lại, quỳ xuống bên cạnh Gokuraku. Y vẫn nằm đó, hơi thở gấp gáp, nhưng ánh mắt đầy tin tưởng nhìn hắn.

"Ta xin lỗi... vì không về kịp," Kukuri nói, giọng trầm nhưng đầy hối hận.

"Ngươi đã về," Gokuraku khẽ đáp, nụ cười yếu ớt hiện lên. "Vậy là đủ rồi."

Kukuri cúi xuống, nhẹ nhàng bế y lên, như thể Gokuraku là một bông hoa mong manh dễ vỡ. Hắn đưa y vào phòng, đặt y lên giường, rồi ngồi cạnh y, ánh mắt không rời khỏi gương mặt đỏ bừng của y.

"Ngươi cần nghỉ ngơi. Ta sẽ không đi đâu nữa," Kukuri nói, bàn tay to lớn của hắn nhẹ nhàng vuốt tóc y.

Dù cơ thể vẫn còn nóng rực và khó chịu, Gokuraku cảm thấy yên bình lạ thường. Sự hiện diện của Kukuri như một bức tường vững chãi, che chở y khỏi mọi nguy hiểm.

Trong lòng Gokuraku, y biết rằng không chỉ cơ thể mà cả trái tim mình cũng đã thuộc về Kukuri.

---

Sau khi kỳ phát tình của Gokuraku qua đi, Kukuri không rời khỏi y dù chỉ một bước. Hắn không nói nhiều, nhưng sự quan tâm của hắn thể hiện trong từng hành động nhỏ - từ việc thay khăn ướt để làm mát cơ thể Gokuraku, đến việc chuẩn bị đồ ăn để giúp y hồi phục.

Gokuraku nằm trên giường, đôi mắt hổ phách lặng lẽ quan sát Kukuri. Hắn vẫn mang vẻ lạnh lùng, nhưng từng cử chỉ đều toát lên sự dịu dàng khó nhận ra.

"Kukuri," Gokuraku khẽ gọi khi hắn đặt chén cháo xuống bàn.

Hắn ngước lên, ánh mắt sắc lạnh giờ đây có chút dịu đi. "Ngươi cần gì?"

"Cảm ơn ngươi vì đã đến kịp," Gokuraku nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc. "Nếu không có ngươi, ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra."

Kukuri thoáng im lặng, rồi quay mặt đi. "Ngươi không cần cảm ơn. Đó là trách nhiệm của ta."

"Trách nhiệm sao?" Gokuraku mỉm cười yếu ớt. "Ngươi luôn nói như vậy, nhưng thật ra... ngươi quan tâm đến ta hơn ngươi muốn thừa nhận, đúng không?"

Lời nói ấy khiến Kukuri khựng lại. Hắn không phủ nhận, nhưng cũng không trả lời. Thay vào đó, hắn bước đến, ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt nhìn sâu vào đôi mắt của Gokuraku.

"Ngươi là của ta," hắn nói, giọng trầm thấp nhưng chắc chắn. "Ta sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương ngươi, kể cả chính bản thân ngươi."

---

Những cảm xúc mới lạ

Từ ngày hôm đó, mối quan hệ giữa họ dần thay đổi. Kukuri không còn giữ khoảng cách như trước, và Gokuraku cũng trở nên thẳng thắn hơn trong việc bày tỏ cảm xúc.

Một buổi chiều nọ, Gokuraku rời giường và ra ngoài ngắm ao hoa súng. Ánh nắng chiếu xuống mặt nước, làm những bông hoa lung linh như được dát vàng.

Kukuri đứng phía sau, lặng lẽ quan sát y. Gokuraku quay lại, mỉm cười với hắn. "Ngươi có thấy chúng đẹp không?"

"Có," Kukuri đáp, nhưng ánh mắt của hắn không nhìn hoa mà nhìn y.

Gokuraku đỏ mặt, nhưng vẫn giữ nụ cười. "Ngươi biết không, ta từng nghĩ rằng ngươi là một Alpha lạnh lùng và đáng sợ. Nhưng bây giờ, ta nhận ra ngươi không phải như vậy."

"Thế ta là gì?" Kukuri hỏi, giọng nói trầm ấm.

"Ngươi là người khiến ta cảm thấy an toàn nhất," Gokuraku đáp, ánh mắt chân thành.

Kukuri im lặng, nhưng đôi mắt hắn ánh lên một cảm xúc khó gọi tên. Đó không chỉ là sự chiếm hữu hay trách nhiệm - mà còn là sự dịu dàng mà chính hắn không nhận ra.

---

Lời hứa dưới ánh trăng

Một đêm nọ, khi cả hai ngồi bên nhau dưới ánh trăng, Gokuraku nghiêng đầu dựa vào vai Kukuri.

"Kukuri," y nói, giọng nhẹ như gió.

"Ừm?"

"Nếu một ngày nào đó, ta không thể ở bên ngươi, ngươi sẽ làm gì?"

Câu hỏi ấy khiến Kukuri khẽ cau mày. "Ngươi sẽ không đi đâu cả."

"Nhưng nếu có?" Gokuraku hỏi, ánh mắt lấp lánh ánh trăng nhìn hắn.

Kukuri không trả lời ngay. Hắn vươn tay, khẽ vuốt tóc y, giọng nói dịu dàng nhưng đầy chắc chắn: "Nếu có ngày đó, ta sẽ tìm ngươi, bất kể ngươi ở đâu."

Gokuraku mỉm cười, đôi mắt hổ phách ánh lên niềm tin. "Ta sẽ chờ ngươi, dù là ở bất cứ đâu."

Khoảnh khắc ấy, không cần nói thêm lời nào, cả hai đều biết rằng giữa họ đã hình thành một mối dây liên kết không thể phá vỡ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top