08.Hoa trong ảo ảnh (Konjiki x Gokuraku) - (3)
Những ngày sau, sự hiện diện của Konjiki bên cạnh Gokuraku trở nên quen thuộc, dù đôi lúc vẫn khiến Gokuraku bực bội. Konjiki không ngừng tạo ra những ảo ảnh để trêu chọc em, nhưng cũng không quên giữ thái độ nghiêm túc khi cảm nhận được sự mỏng manh ẩn sâu trong tâm hồn người yêu quái hoa súng.
Tuy nhiên, sự yên bình ấy không kéo dài lâu. Một đêm trăng mờ, khi những làn sương dày đặc hơn thường lệ, mặt nước trong ao bỗng trở nên bất thường. Gokuraku, đang ngồi bên cạnh Konjiki, chợt cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo, đầy sát khí từ xa tiến tới.
Em đứng dậy, đôi mắt sắc bén quét qua mặt nước. "Có thứ gì đó đang đến... một yêu quái cấp cao."
Konjiki lập tức ngừng đùa cợt, đôi tai cáo dựng đứng, ánh mắt vàng kim trở nên nghiêm nghị. "Ngươi chắc chắn chứ? Ta không cảm nhận được gì."
Gokuraku không trả lời. Thay vào đó, em bước tới gần mép ao, đôi bàn tay khẽ vẫy, tạo nên những vòng nước xoáy nhẹ. Một hình ảnh hiện ra trong dòng nước - một bóng đen khổng lồ với đôi mắt đỏ rực, đang tiến về phía họ.
"Ngươi không thể cảm nhận được vì hắn đang nhắm đến ta," Gokuraku nói, giọng em thấp nhưng không giấu được sự lo lắng. "Đây là kẻ đã từng cố phá hủy ao này hàng trăm năm trước. Hắn muốn chiếm lấy linh khí của ta để tăng sức mạnh."
Konjiki nheo mắt, bước đến gần Gokuraku. "Ngươi nghĩ ta sẽ để hắn chạm vào ngươi sao?"
"Konjiki, chuyện này không liên quan đến ngươi," Gokuraku đáp, quay lại nhìn anh. "Đây là mối thù của ta. Ngươi không cần phải-"
"Im đi," Konjiki ngắt lời, giọng nói trở nên trầm thấp, mang theo uy quyền của một Alpha. Anh nắm lấy vai Gokuraku, ánh mắt rực lửa. "Ngươi nghĩ ta chỉ đứng nhìn sao? Ta đã nói rồi, ngươi thuộc về ta. Nếu hắn muốn động vào ngươi, trước hết phải vượt qua ta."
Ngay lúc đó, mặt nước bỗng sôi sục, và từ giữa ao, một bóng đen khổng lồ hiện ra. Đó là một yêu quái hình rồng nước, thân mình phủ đầy vảy đen, đôi mắt đỏ rực đầy sát khí.
"Gokuraku, ngươi vẫn còn sống sao?" Giọng nói của nó trầm thấp, vang vọng như sấm. "Tốt, lần này ta sẽ nuốt chửng ngươi, và cả cái ao này."
Gokuraku lùi lại một bước, nhưng Konjiki lập tức đứng chắn trước em, tạo ra một kết giới mỏng bằng ảo ảnh.
"Ngươi không được động vào hắn," Konjiki cất giọng lạnh lẽo, ánh mắt đầy thách thức.
Yêu quái rồng gầm lên, một cơn sóng lớn từ cơ thể nó lao về phía cả hai. Konjiki nhanh chóng đẩy Gokuraku ra sau, đồng thời tạo ra hàng chục ảo ảnh để phân tán đòn tấn công. Nhưng sức mạnh của con rồng quá lớn, khiến Konjiki cũng phải chật vật chống đỡ.
Gokuraku nhìn Konjiki đang chiến đấu vì mình, lòng em bất giác thắt lại. Đây là lần đầu tiên có người không màng nguy hiểm để bảo vệ em như vậy. Em hít sâu, bước lên trước.
"Konjiki, hãy để ta giúp," em nói, đôi mắt em sáng lên sự kiên định.
Konjiki quay lại, ngạc nhiên. "Gokuraku, ngươi..."
"Đây là cuộc chiến của cả hai chúng ta," Gokuraku nói, giọng em tràn đầy quyết tâm. "Nếu ngươi dám bảo vệ ta, thì ta cũng sẽ không lùi bước."
---
Yêu quái rồng gầm lên lần nữa, luồng nước từ cơ thể nó xoáy mạnh, tạo ra những cột sóng cao ngút trời. Gokuraku bước tới bên cạnh Konjiki, ánh mắt em sáng rực lên khi linh khí từ ao bắt đầu hội tụ quanh anh.
"Konjiki, ta sẽ làm giảm sức mạnh của hắn," Gokuraku nói, giọng em bình tĩnh nhưng đầy uy nghi. "Còn ngươi, hãy dùng ảo ảnh để tấn công vào điểm yếu trên cổ hắn."
Konjiki nhếch môi cười, đôi tai cáo khẽ động. "Rõ ràng rồi. Nhưng đừng quên giữ mình, Gokuraku."
Gokuraku không đáp, em chỉ khẽ nhắm mắt. Những cánh hoa súng từ ao bắt đầu nổi lên, xoay tròn quanh em như một điệu múa. Từng cánh hoa tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, khiến mặt nước trở nên lung linh hơn, đồng thời làm suy yếu luồng linh khí của con rồng nước.
Yêu quái rồng cảm nhận được sự suy giảm sức mạnh, liền tức giận lao thẳng về phía Gokuraku. Nhưng trước khi nó kịp đến gần, Konjiki đã hành động.
Bằng một động tác tay nhanh nhẹn, anh tạo ra hàng chục ảo ảnh của mình, mỗi ảo ảnh đều giống anh như đúc. Chúng bao vây yêu quái rồng từ mọi phía, khiến nó bối rối không biết đâu là thật.
"Ngươi nghĩ ngươi có thể thắng ta bằng trò vặt vãnh này sao?!" con rồng gầm lên, quất đuôi mạnh, phá tan một số ảo ảnh. Nhưng mỗi khi một ảo ảnh tan biến, hai ảo ảnh khác lại xuất hiện, làm nó càng thêm hoảng loạn.
Trong lúc đó, Gokuraku tập trung toàn bộ linh lực của mình vào những cánh hoa súng. Chúng từ từ biến thành những lưỡi dao nước sắc bén, bay lượn quanh con rồng như một cơn lốc.
"Kết thúc đi, Konjiki!" Gokuraku hét lên, đôi mắt anh lóe sáng.
Konjiki không chần chừ. Anh xuất hiện phía trên con rồng, nơi chiếc cổ đầy vảy đen của nó bị lộ ra. Với một động tác dứt khoát, anh vung tay, biến ảo ảnh thành một lưỡi kiếm ánh sáng chém thẳng xuống điểm yếu đó.
Tiếng gầm thét của yêu quái rồng vang vọng khắp khu rừng khi cơ thể khổng lồ của nó từ từ tan biến vào hư không. Linh khí còn sót lại của nó bị hấp thụ vào ao, trả lại sự tĩnh lặng cho mặt nước.
Gokuraku đứng đó, hơi thở gấp gáp, nhưng đôi mắt em sáng lên sự nhẹ nhõm. Konjiki tiến lại gần, khoác lên vai em chiếc áo choàng của mình.
"Ngươi làm tốt lắm, Gokuraku," Konjiki nói, giọng anh trầm ấm.
"Ta đã nghĩ chúng ta không thể," Gokuraku thở dài, nhìn Konjiki bằng ánh mắt phức tạp. "Nhưng... ngươi không buông tay ta, ngay cả khi mọi thứ trở nên nguy hiểm."
Konjiki mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu em. "Ta đã nói rồi, Gokuraku. Ngươi quan trọng với ta. Từ giờ, bất cứ kẻ nào dám động đến ngươi, ta đều sẽ không tha."
Gokuraku khẽ cúi đầu, một nụ cười nhạt thoáng hiện trên môi em. Có lẽ, lần đầu tiên trong đời, em thực sự cảm thấy mình không còn cô độc.
---
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top