07. Hoa trong ảo ảnh (Konjiki x Gokuraku) - (2)

Gokuraku cắn răng, ánh mắt lộ vẻ giận dữ pha lẫn bối rối. "Ngươi nghĩ chỉ vì mấy lời ngọt nhạt đó mà ta sẽ ngoan ngoãn đầu hàng sao?"

Dù nói vậy, lòng em lại không ngừng dao động. Sự mạnh mẽ, ngang ngược của Konjiki khiến em vừa giận vừa... có chút khó hiểu. Suốt hàng trăm năm qua, em chưa từng thấy ai đủ gan chạm vào thế giới tĩnh lặng của mình, huống chi lại cố chấp và tự tin như Konjiki.

Konjiki nhìn Gokuraku, khóe môi nhếch lên, nhưng lần này nụ cười của anh không còn là vẻ đùa cợt thường ngày. Thay vào đó, ánh mắt anh hiện lên một tia mãnh liệt, dục vọng cháy bỏng không che giấu.

"Ta không cần ngươi ngoan ngoãn," Konjiki trầm giọng, một tay giữ chặt lấy cổ tay của Gokuraku, tay còn lại vuốt nhẹ lên mái tóc dài của em. "Ta chỉ cần ngươi thuộc về ta... theo cách của ta."

Lời nói vừa dứt, Konjiki cúi xuống, môi anh như lướt nhẹ qua làn da lạnh mịn của Gokuraku. Cảm giác nóng ấm lan tỏa khiến Gokuraku khẽ run, nhưng em lập tức quay mặt đi, cố gắng giữ vững ý chí.

"Dừng lại, Konjiki!" Gokuraku gắt lên, cố dùng toàn lực để thoát ra. Nhưng như thể đoán trước được phản kháng của anh, Konjiki siết chặt hơn, kéo em sát vào mình.

"Ta đã cảnh báo rồi, Gokuraku," Konjiki nói, ánh mắt trở nên nguy hiểm hơn. "Ngươi càng chống cự, ta càng không thể dừng lại."

Bằng một động tác dứt khoát, Konjiki đẩy ngã Gokuraku xuống phiến đá ven ao. Cả hai người đổ xuống trong tiếng sương đêm tan vỡ. Gokuraku giãy giụa, nhưng toàn bộ cơ thể em bị khóa chặt dưới sức mạnh của Konjiki.

"Konjiki...!" Gokuraku hét lên, đôi mắt em bừng sáng, toan triệu hồi nước từ ao để đánh trả. Nhưng chưa kịp ra tay, Konjiki đã cúi sát, đôi môi chạm mạnh vào môi em, chiếm lấy mọi lời nói, mọi phản kháng.

Nụ hôn mang theo sự chiếm hữu, không để lại chút khoảng trống nào cho sự kháng cự. Gokuraku cảm nhận được sự áp đảo của Konjiki, nhưng điều khiến em bất ngờ là cảm giác ấm áp pha lẫn sự dịu dàng lẩn khuất trong từng động chạm.

Sau vài giây, Konjiki buông môi Gokuraku ra, ánh mắt anh cháy rực như ngọn lửa. "Gokuraku, ta không chỉ muốn ngươi là của ta. Ta muốn ngươi nhận ra, ngươi cần ta."

Gokuraku thở dốc, ánh mắt lấp lửng giữa giận dữ và bất lực. Nhưng sâu trong lòng, cảm giác ấm áp kỳ lạ ấy dần lan tỏa, như một ngọn lửa âm ỉ thiêu cháy sự cô độc bấy lâu.

"Ngươi... thật là kẻ điên rồ," Gokuraku thì thầm, giọng nói yếu đi rõ rệt.

Konjiki chỉ cười, cúi xuống hôn lên trán anh lần nữa, lần này dịu dàng hơn nhiều. "Phải, ta điên vì ngươi, Gokuraku."

---

Gokuraku nằm im trên phiến đá, đôi mắt mở lớn nhìn lên bầu trời đầy sao, như thể đang cố tìm kiếm chút bình tĩnh giữa cảm xúc rối bời trong lòng. Konjiki vẫn cúi sát bên em, đôi mắt vàng rực ánh lên sự mãn nguyện, nhưng không hề vội vàng như trước. Anh khẽ vuốt nhẹ một lọn tóc dài của Gokuraku, ánh mắt dịu dàng hơn, như thể anh đang nhìn một báu vật mong manh mà anh không muốn làm tổn thương.

"Gokuraku..." Konjiki cất tiếng, giọng anh trầm ấm nhưng pha lẫn chút nghiêm túc. "Ta không chỉ muốn trêu đùa ngươi. Ta muốn ngươi hiểu rằng, với ta, ngươi quan trọng hơn bất cứ thứ gì."

Lời nói ấy như một mũi tên xuyên vào lớp phòng bị dày đặc mà Gokuraku đã dựng lên bao năm qua. Em quay sang nhìn Konjiki, đôi mắt em dao động, không còn vẻ lạnh lùng như thường lệ.

"Quan trọng?" Gokuraku nhíu mày, giọng em nhẹ hẫng. "Ta là một yêu quái sống trong ao. Ta không giống ngươi, Konjiki. Ngươi là một con cáo tự do, bay nhảy khắp nơi. Còn ta... ta chỉ là một bông hoa bị giam cầm trong nước."

Konjiki bật cười khẽ, nhưng không phải để chế giễu. Anh đặt một ngón tay lên môi Gokuraku, ngăn anh nói tiếp. "Ai nói hoa trong nước không thể rực rỡ? Gokuraku, ngươi không hiểu sao? Chính sự cô độc và kiêu hãnh của ngươi mới khiến ta không thể rời mắt."

Lời nói của Konjiki khiến tim Gokuraku khẽ run rẩy. Em quay mặt đi, nhưng lần này không còn sự phản kháng quyết liệt. "Ngươi thật phiền phức, Konjiki..."

"Vậy hãy để ta phiền ngươi mãi mãi." Konjiki mỉm cười, ánh mắt anh sáng rực dưới ánh trăng.

Gokuraku im lặng, nhưng đôi tay em đã thôi vùng vẫy. Sự chống cự của em dần tan biến như lớp sương trên mặt ao. Có lẽ, sâu thẳm trong lòng, em biết rằng sự xuất hiện của Konjiki đã phá vỡ sự yên tĩnh bấy lâu, nhưng không phải theo cách khiến em khó chịu.

"Ta không hứa rằng ta sẽ tin ngươi ngay," Gokuraku khẽ nói, giọng em nhỏ đến mức Konjiki phải cúi sát mới nghe được. "Nhưng... ta sẽ cho ngươi một cơ hội."

Konjiki nhìn em, đôi mắt vàng kim sáng lên niềm vui. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Gokuraku, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào sâu trong lòng.

"Ngươi sẽ không hối hận đâu, Gokuraku," Konjiki thì thầm, giọng nói mang theo một lời hứa sâu sắc.

Gokuraku khẽ nhắm mắt lại, để mặc bản thân chìm vào sự ấm áp từ vòng tay của Konjiki. Có lẽ, lần đầu tiên trong đời, em muốn tin vào ai đó - một con cáo ngang ngược, nhưng lại mang đến cho em thứ cảm giác mà em chưa từng trải qua.

------------

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top