05.Khúc hát của xương trắng (Kakyo x Gokuraku)
Thế giới yêu quái và quỷ, nơi những sinh vật đặc biệt tồn tại theo quy luật. Giữa những âm mưu, sự chiếm hữu, và định mệnh, một mối quan hệ đầy đam mê được định đoạt từ những vết thương trong quá khứ.
---
Màn đêm dày đặc bao trùm khu rừng chết chóc, nơi không một ánh sáng nào có thể xuyên qua. Chỉ có tiếng hát vọng lại từ xa, âm thanh ma mị như những lời thì thầm từ thế giới bên kia.
Gokuraku bước chậm rãi qua con đường mòn dẫn đến một ngôi miếu cổ hoang tàn. Mái tóc dài xanh dương buông thả sau lưng, phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ những đóa hoa súng nở rộ trên mặt ao gần đó.
Cậu không biết tại sao mình lại bị dẫn dụ đến đây. Có lẽ là bởi giọng hát đó - một giai điệu u buồn nhưng đầy mê hoặc.
"Ngươi là ai?"
Giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên, kéo Gokuraku khỏi dòng suy nghĩ.
Cậu quay lại, đôi mắt hổ phách chạm phải ánh mắt tím nhạt của một kẻ lạ mặt. Người đàn ông ấy cao lớn, mái tóc dài màu xanh lục tối được buộc gọn, tạo nên vẻ đẹp bí ẩn và nguy hiểm.
"Ta không cố ý xâm phạm," Gokuraku đáp, giọng nói bình thản nhưng không giấu được sự cảnh giác. "Ta chỉ bị tiếng hát của ngươi thu hút."
Kẻ đó nhếch môi, bước từng bước chậm rãi về phía cậu.
"Ta là Kakyo. Và ngươi vừa bước vào lãnh thổ của ta."
---
Kakyo dừng lại khi chỉ cách Gokuraku vài bước chân. Là một Alpha, hắn không thể không chú ý đến mùi hương đặc biệt phát ra từ cơ thể người trước mặt - một mùi hương thanh khiết và dịu dàng, như đóa hoa súng đang nở rộ trong màn đêm.
"Ngươi là một Omega." Kakyo nói, đôi mắt tím nhạt ánh lên sự thích thú. "Nhưng tại sao một Omega lại dám bước chân vào lãnh địa của quỷ mà không chút sợ hãi?"
Gokuraku ngẩng cao đầu, ánh mắt cương quyết. "Ta không sợ ngươi."
Lời nói ấy khiến Kakyo bật cười, một nụ cười vừa lạnh lùng vừa mê hoặc.
"Ngươi có biết rằng, trong thế giới của chúng ta, sự tự tin của ngươi có thể khiến ngươi gặp rắc rối không, Gokuraku?"
---
Không lâu sau cuộc gặp gỡ định mệnh, Gokuraku phát hiện ra rằng Kakyo không đơn thuần là một con quỷ. Hắn là một Alpha quyền lực, kẻ cai quản linh hồn của những người đã khuất. Và giờ đây, sự hiện diện của Gokuraku đã khuấy động mọi giác quan của hắn.
Kakyo không chỉ bị thu hút bởi vẻ ngoài xinh đẹp của Gokuraku, mà còn bởi sự kiêu hãnh và sự thanh thuần toát ra từ cậu.
"Ngươi thuộc về ta, Gokuraku."
Câu nói ấy như một lời tuyên bố, và Kakyo không ngần ngại bày tỏ sự chiếm hữu của mình.
Một đêm nọ, trong căn phòng u tối tại ngôi miếu cổ, Gokuraku bị dồn vào một góc, đôi mắt hổ phách lóe lên sự tức giận.
"Ngươi nghĩ ngươi có quyền quyết định mọi thứ sao, Kakyo?"
Kakyo tiến sát lại, hơi thở của hắn phả lên làn da mịn màng của Gokuraku. "Ta không nghĩ, Gokuraku. Ta biết. Ngươi thuộc về ta từ khoảnh khắc ta nhìn thấy ngươi."
Gokuraku định phản kháng, nhưng hắn đã dùng sức mạnh Alpha của mình để giữ cậu lại.
Hơi thở của Kakyo nóng rực, đôi môi hắn chỉ cách môi cậu một khoảng nhỏ. "Ta có thể khiến ngươi nhớ mãi rằng ngươi là của ta. Không ai có thể chạm vào ngươi, ngoại trừ ta."
Gokuraku cắn môi, cố gắng không để bản thân bị cuốn vào sự quyến rũ chết người ấy. Nhưng mùi hương mạnh mẽ của Kakyo và ánh mắt đầy áp đảo của hắn khiến cơ thể cậu không thể cưỡng lại.
---
Ánh trăng chiếu qua khung cửa, phản chiếu bóng dáng của hai cơ thể hòa quyện vào nhau. Kakyo không chỉ là một Alpha, mà còn là một kẻ yêu cuồng nhiệt.
Hắn nâng niu cơ thể của Gokuraku như thể cậu là một báu vật không thể thay thế. Nhưng sự chiếm hữu của hắn lại mang theo cả sự tàn nhẫn và đam mê mãnh liệt.
"Ngươi chỉ có thể gọi tên ta, Gokuraku. Ta sẽ khắc sâu tên ta vào trái tim ngươi." Kakyo thì thầm, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc.
Gokuraku cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng từng cái chạm của Kakyo khiến cậu không thể kìm nén.
"Ngươi... thật sự là một kẻ đáng sợ, Kakyo," Gokuraku thở hổn hển, ánh mắt lấp lánh.
"Và ngươi yêu điều đó, phải không?" Kakyo cười nhẹ, đôi mắt tím nhạt ánh lên sự mãn nguyện.
---
Sau đêm định mệnh ấy, mối quan hệ giữa Kakyo và Gokuraku không còn đơn thuần là sự chiếm hữu. Kakyo nhận ra rằng, Gokuraku không phải là một Omega yếu đuối cần được bảo vệ, mà là một sinh mệnh khiến hắn muốn trở nên mạnh mẽ hơn để che chở.
"Ta sẽ bảo vệ ngươi, dù phải đối đầu với cả thế giới này," Kakyo nói, giọng nói kiên định.
Gokuraku nhìn hắn, đôi mắt hổ phách ánh lên sự dịu dàng. "Ta không cần một người bảo vệ. Nhưng nếu ngươi ở bên ta, ta sẽ không từ chối."
Và như thế, dưới ánh trăng, một tình yêu đầy đam mê và nóng bỏng bắt đầu nở rộ, tựa như đóa hoa súng kiêu hãnh giữa ao nước yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top