04.Đôi mắt trong lòng bóng tối (Setsugen x Gokuraku)
Trong một thế giới nơi yêu quái và quỷ dữ thống trị, Setsugen là một alpha trội đáng sợ, kẻ được sinh ra từ bóng tối và những tiếng thét kinh hoàng. Hắn sưu tầm đôi mắt của những sinh vật xinh đẹp, coi chúng như kho báu. Nhưng rồi, Gokuraku xuất hiện - một tinh linh hoa súng với đôi mắt hổ phách mê hoặc. Setsugen, bị ám ảnh bởi vẻ đẹp của cậu, đã giam giữ cậu để chiếm đoạt hoàn toàn.
---
Setsugen bước qua khu đầm lầy, đôi mắt cam sắc lạnh quét qua những bông hoa súng trắng đang nở rộ. Hắn cảm nhận được sự hiện diện của một thứ gì đó phi thường, một sinh linh tỏa ra thứ ánh sáng mà hắn chưa từng thấy.
Và rồi hắn nhìn thấy Gokuraku.
Tinh linh hoa súng đứng giữa mặt nước, mái tóc dài xanh dương bay trong gió, đôi mắt hổ phách sáng rực dưới ánh trăng. Setsugen đứng sững, trái tim đập mạnh - không phải vì tình yêu, mà là vì sự khao khát mãnh liệt.
"Đôi mắt đó... phải thuộc về ta," Setsugen thì thầm, giọng nói trầm đục như tiếng gọi từ địa ngục.
Gokuraku cảm nhận được nguy hiểm và toan chạy trốn, nhưng một bàn tay lạnh lẽo đã nắm chặt lấy cổ tay cậu.
"Ngươi nghĩ có thể thoát khỏi ta sao?" Setsugen kéo cậu lại gần, hơi thở gã phả lên gò má cậu. "Đừng phí sức."
---
Gokuraku bị nhốt trong một căn phòng tối, chỉ có ánh sáng le lói từ một ngọn đèn dầu. Setsugen thường xuyên đến, ngồi đối diện cậu, ánh mắt cam như thiêu đốt nhìn chằm chằm vào đôi mắt hổ phách của cậu.
"Ngươi thực sự là một tác phẩm nghệ thuật," Setsugen nói, giọng nói lạnh lùng nhưng đầy ám ảnh. "Đôi mắt này... khiến ta không thể rời đi."
Gokuraku không đáp, chỉ quay mặt đi, đôi vai run rẩy.
"Ngươi nghĩ việc chống cự sẽ khiến ta từ bỏ sao?" Setsugen đứng dậy, cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt cậu. "Đừng quên, ngươi là của ta."
Dù sợ hãi, Gokuraku vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. "Ngươi không thể giam giữ ta mãi mãi. Một ngày nào đó, ta sẽ rời khỏi đây."
Setsugen bật cười, nụ cười đầy mỉa mai. "Ngươi sẽ rời đi... chỉ khi ta cho phép."
---
Kỳ phát tình của Setsugen đến đột ngột, cơn khát máu và dục vọng bùng cháy trong gã như ngọn lửa dữ dội. Hắn không thể kiểm soát bản thân, và khi nhìn thấy Gokuraku, bản năng alpha trội chiếm lấy hắn hoàn toàn.
"Ngươi... thuộc về ta, mãi mãi," Setsugen nói, giọng khàn đặc, trước khi lao đến Gokuraku.
Gokuraku chống cự, nhưng sức mạnh của một omega không thể so sánh với alpha. Nước mắt chảy dài trên má cậu, nhưng cậu không thể làm gì để thoát khỏi gã.
Khi tất cả kết thúc, Setsugen ngồi cạnh cậu, ánh mắt hiện lên một tia hối hận thoáng qua. Nhưng nó nhanh chóng bị thay thế bởi sự chiếm hữu mãnh liệt.
---
Nhiều tuần sau, Gokuraku nhận ra rằng mình đã mang thai đứa con của Setsugen. Cậu cảm thấy vừa sợ hãi vừa bất lực, nhưng đồng thời cũng biết đây là cơ hội duy nhất để thoát khỏi gã.
Chờ đến lúc Setsugen rời khỏi, Gokuraku trốn thoát, chạy đến một khu rừng xa xôi, nơi cậu hy vọng gã sẽ không bao giờ tìm thấy mình.
Nhưng khi Setsugen trở về và không thấy Gokuraku đâu, gã như phát điên.
"Ngươi nghĩ có thể trốn thoát sao?" Setsugen gầm lên, đôi mắt cam rực cháy. Gã lùng sục khắp nơi, lật tung mọi ngóc ngách để tìm kiếm cậu.
---
Gokuraku không biết phải làm gì trong tình cảnh này. Những cảm xúc phức tạp lướt qua trái tim cậu. Sự giận dữ, nỗi sợ hãi, và cả tình cảm không thể lý giải đang dần hình thành trong cậu. Setsugen, dù là kẻ giam giữ, nhưng trong những khoảnh khắc hiếm hoi khi gã không còn là một con quái vật, cậu lại nhìn thấy một phần con người khác của gã. Một phần mà Gokuraku không thể phủ nhận rằng có cái gì đó khiến cậu cảm thấy đồng cảm, mặc dù nó chỉ là một tia sáng le lói trong bóng tối của gã.
Khi cậu nhìn vào đôi mắt cam ấy, không còn chỉ là sự chiếm hữu và dục vọng mà là sự chân thành. Setsugen, trong một khoảnh khắc yếu đuối, đã cho phép bản thân mở lòng.
"Ngươi sẽ không bao giờ hiểu được những gì ta cảm thấy, phải không?" Setsugen lên tiếng, giọng nói thấp và khàn, mắt gã không rời khỏi khuôn mặt Gokuraku. "Ta đã sống hàng nghìn năm trong bóng tối, thu thập đôi mắt của những người khác. Nhưng chưa bao giờ ta cảm nhận được một ánh sáng như ngươi. Chính ngươi đã khiến ta thay đổi, dù ta không muốn."
Gokuraku không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn gã. Cậu cảm nhận được sự thật trong lời nói của Setsugen, và dù không thể tha thứ ngay lập tức, nhưng trái tim cậu không còn cứng rắn như trước.
"Vậy tại sao ngươi lại làm tất cả những điều đó?" Gokuraku hỏi, đôi mắt hổ phách của cậu nhìn thẳng vào Setsugen, ngập tràn sự tổn thương và bối rối. "Tại sao lại giam cầm ta, tại sao lại..."
"Vì ta không thể mất ngươi lần nữa," Setsugen cắt ngang, đôi mắt cam cháy bỏng nhìn vào cậu. "Kiếp trước, khi ngươi chết trong tay ta, ta đã không thể làm gì để cứu ngươi. Và khi ngươi tái sinh, ta đã không thể để điều đó xảy ra một lần nữa. Ta không thể..."
Câu nói của gã dừng lại giữa chừng. Setsugen cúi mặt, đôi tay run rẩy. Gokuraku cảm thấy một nỗi đau mà gã đang phải trải qua. Cậu biết rằng, mặc dù tất cả những hành động tàn bạo và cưỡng bức trước đây, Setsugen không phải là quái vật hoàn toàn vô cảm.
"Ngươi sẽ không để ta đi, phải không?" Gokuraku thở dài, cúi đầu. "Ngươi sẽ không để cho ta được sống cuộc đời của mình nữa."
Setsugen không trả lời ngay. Gã tiến lại gần, nhẹ nhàng nâng mặt Gokuraku lên để cậu nhìn thẳng vào mắt gã. Cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng cậu khi cậu cảm nhận được sự dịu dàng trong cử chỉ của Setsugen. Gã hít một hơi sâu, như thể đang chiến đấu với chính bản thân mình.
"Ta sẽ không giữ ngươi nếu ngươi thực sự muốn đi," Setsugen thì thầm, giọng nói có chút vỡ vụn. "Nhưng nếu ngươi muốn ở lại... ta sẽ cho ngươi tất cả những gì ta có."
---
Ngày hôm sau, Gokuraku ngồi bên cửa sổ nhỏ trong căn phòng tối, bàn tay khẽ đặt lên bụng mình. Sự sống bé nhỏ bên trong khiến cậu trăn trở. Cậu biết rằng mình không thể chỉ nghĩ cho bản thân nữa. Dù Setsugen là kẻ đã giam cầm và làm tổn thương cậu, đứa trẻ trong bụng lại là một phần không thể chối bỏ của cả hai.
Trong khoảnh khắc đó, Setsugen xuất hiện, ánh mắt cam rực sáng trong bóng tối. Gã đứng ở ngưỡng cửa, không tiến lại gần, như sợ sẽ phá vỡ sự yên tĩnh hiếm hoi này.
"Ngươi muốn gì nữa?" Gokuraku hỏi, không nhìn gã.
Setsugen im lặng một lúc lâu trước khi đáp, giọng gã thấp và trầm: "Ta muốn biết... ngươi có ổn không."
Gokuraku quay đầu lại, kinh ngạc vì câu hỏi. Gương mặt của Setsugen, dù vẫn lạnh lùng như trước, lại ánh lên sự lo lắng thực sự.
"Ta ổn," cậu trả lời, đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào gã. "Nhưng ta không biết mình có thể tha thứ cho ngươi hay không."
"Ta không mong ngươi tha thứ ngay lập tức," Setsugen nói, tiến thêm một bước. "Nhưng ta sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ ngươi và đứa trẻ. Ngươi không cần phải sợ ta nữa."
Lời nói của gã khiến Gokuraku lặng người. Cậu biết Setsugen không phải là kẻ dễ dàng thay đổi, nhưng ánh mắt và giọng nói của gã lúc này không thể bị nghi ngờ.
---
Thời gian trôi qua, Setsugen dần thay đổi. Gã không còn giam cầm Gokuraku trong bóng tối mà để cậu tự do đi lại trong lãnh địa của gã. Gã cũng không ép buộc cậu bất cứ điều gì, chỉ âm thầm ở bên cạnh, bảo vệ và chăm sóc cậu.
Gokuraku dần nhận ra một Setsugen khác - một kẻ không chỉ biết đến bóng tối và sự tàn bạo, mà còn là một người có thể dịu dàng, kiên nhẫn và yêu thương.
Vào một đêm trăng tròn, khi Gokuraku ngồi bên hồ nước, cảm nhận làn gió mát mẻ trên da, Setsugen bước đến bên cậu.
"Ngươi vẫn nghĩ đến việc rời đi sao?" Setsugen hỏi, giọng nói trầm thấp nhưng không có sự ép buộc nào.
Gokuraku im lặng, nhìn xuống mặt nước phản chiếu ánh trăng. "Ta đã từng muốn đi. Nhưng bây giờ... ta không chắc nữa."
Setsugen khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi trên gương mặt lạnh lùng của gã. "Ta không xứng đáng với ngươi, ta biết điều đó. Nhưng ta sẽ dành cả đời để bù đắp nếu ngươi cho ta cơ hội."
Gokuraku quay lại nhìn gã. Ánh mắt cam của Setsugen lần đầu tiên không còn đáng sợ, mà tràn ngập sự chân thành. Cậu khẽ gật đầu, lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
---
Khi đứa trẻ chào đời, đó là một ngày đầy ánh nắng và gió nhẹ. Setsugen, kẻ từng là một con quỷ đáng sợ, bế đứa con nhỏ trong tay, ánh mắt gã ánh lên niềm hạnh phúc mà chính gã cũng không ngờ tới.
Gokuraku nhìn cảnh tượng ấy, trái tim cậu dường như tan chảy. Cậu biết rằng hành trình của họ không hề dễ dàng, nhưng cậu tin rằng, với sự cố gắng và tình yêu chân thành, họ có thể vượt qua tất cả.
Trong bóng tối, ánh sáng từ đôi mắt hổ phách của Gokuraku và ánh cam rực rỡ của Setsugen đã hòa quyện, tạo nên một hạnh phúc vĩnh cửu.
Ngày hôm sau, Gokuraku vẫn cảm thấy mơ hồ về tất cả những gì đã xảy ra. Dù những gì Setsugen nói khiến trái tim cậu đau nhói, nhưng sự thay đổi của gã cũng làm cậu cảm thấy một phần hạnh phúc,
Cuối cùng, Setsugen tìm thấy Gokuraku ở một hồ nước nhỏ, nơi cậu đang bảo vệ bụng mình, ánh mắt tràn ngập sự cảnh giác.
"Ngươi định trốn mãi sao?" Setsugen bước lại gần, giọng nói không còn lạnh lùng như trước.
"Ngươi muốn gì nữa? Ngươi đã có mọi thứ từ ta rồi!" Gokuraku hét lên, nước mắt lăn dài trên má.
"Ta muốn ngươi... ở lại bên ta," Setsugen thì thầm, quỳ xuống trước mặt cậu. "Ta không biết cách yêu... nhưng ta biết rằng ta không thể sống mà không có ngươi."
Gokuraku sững sờ trước sự thay đổi của gã. Dù vẫn còn giận dữ và sợ hãi, cậu không thể phủ nhận rằng ánh mắt của Setsugen bây giờ đầy chân thành.
"Ngươi có thể cho ta thời gian không?" Gokuraku hỏi, giọng nói nhỏ nhẹ.
Setsugen gật đầu, đưa tay lên khẽ chạm vào má cậu. "Chỉ cần ngươi không rời xa ta nữa, ta sẽ chờ."
Dưới ánh trăng, hai bóng hình hòa quyện, một tình yêu kỳ lạ bắt đầu nảy nở giữa những tổn thương và khát khao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top