02.Vận mệnh giao hòa (Niyaan x Gokuraku)
Trong một ngôi làng nhỏ nằm sâu trong thung lũng, có một bức tượng mèo thiêng liêng được dân làng thờ phụng, tin rằng nó mang lại vận may và hạnh phúc. Nhưng ít ai biết rằng linh hồn thực sự ẩn trong bức tượng - Niyaan - không chỉ ban phước lành mà còn nắm giữ vận mệnh của những kẻ đến cầu nguyện. Một ngày nọ, Gokuraku, tinh linh hoa súng, tình cờ ghé qua và khẽ chạm vào bức tượng, khởi đầu cho một mối duyên kỳ lạ.
---
Trong ánh chiều tà, Gokuraku thong thả bước qua ngôi làng, cảm nhận hơi thở ấm áp của những bông hoa cỏ xung quanh. Đôi mắt hổ phách của cậu lướt qua những mái nhà lợp cỏ tranh, cho đến khi ánh nhìn dừng lại ở bức tượng mèo vàng đặt giữa quảng trường làng.
"Tượng mèo mang lại vận may sao?" Gokuraku mỉm cười nhẹ, tiến lại gần.
Bức tượng mèo có đôi tai vểnh lên, một bàn chân giơ cao như đang vẫy gọi, và ánh mắt dường như phát sáng dưới ánh hoàng hôn. Không kìm được sự tò mò, Gokuraku đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu bức tượng.
Bỗng, ánh sáng vàng chói lóa bao trùm cả không gian. Gokuraku giật mình lùi lại, nhìn thấy một bóng dáng xuất hiện ngay trước mặt mình.
Đó là một người con trai với mái tóc dài màu vàng kim óng ả, mềm mại như ánh nắng. Đôi tai mèo nhô lên từ mái tóc, và đôi mắt vàng nhạt nhìn cậu đầy hứng thú.
"Ngươi dám xoa đầu ta mà không xin phép sao?" Niyaan nheo mắt, giọng nói trầm nhẹ nhưng rõ ràng có chút trách móc.
Gokuraku bất giác nghiêng đầu. "Ngươi... là linh hồn của bức tượng mèo này?"
"Phải. Ta là Niyaan, người cai quản vận mệnh của những ai chạm vào ta. Vậy, ngươi muốn điều gì? Vận may hay bất hạnh?" Niyaan mỉm cười, ánh mắt sắc bén như đang dò xét.
Gokuraku khẽ cười, ánh mắt đầy dịu dàng. "Ta không cần vận may. Chỉ là... ta thấy ngươi thật đẹp, nên muốn chạm thử."
Lời nói thẳng thắn của Gokuraku khiến Niyaan bất ngờ. Lần đầu tiên có kẻ chạm vào bức tượng mà không cầu xin điều gì. Gương mặt Niyaan thoáng hiện vẻ thích thú.
"Ngươi thật kỳ lạ. Tinh linh hoa súng mà lại không cần vận may ư?"
"Vận may là thứ ta tự tạo ra. Nhưng nếu có thể, ta muốn làm bạn với ngươi."
---
Từ hôm đó, Gokuraku thường xuyên ghé qua ngôi làng, mang theo những bông hoa súng nhỏ để đặt quanh bức tượng mèo. Niyaan, dù luôn tỏ ra cao ngạo, không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của Gokuraku khiến những ngày dài bất tận của anh bớt tẻ nhạt.
"Có vẻ ngươi rất thích ta," Niyaan trêu chọc trong một lần xuất hiện, nằm dài trên mái nhà gần đó, đuôi mèo khẽ vẫy.
"Thích thì không hẳn. Chỉ là... ta cảm thấy ngươi cô đơn," Gokuraku đáp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn.
Niyaan khựng lại. Đôi mắt vàng nhạt lóe lên một tia cảm xúc khó gọi tên. "Cô đơn? Ta là người kiểm soát vận mệnh. Làm sao ta có thể cô đơn?"
"Nhưng ngươi vẫn chỉ quanh quẩn trong ngôi làng này, nhìn người khác sống cuộc đời của họ. Ngươi có bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi đây không?"
Niyaan im lặng, không trả lời. Gokuraku không nói thêm gì, chỉ nở một nụ cười dịu dàng, như ánh sáng nhỏ len lỏi qua bóng tối trong lòng Niyaan.
---
Một ngày nọ, Niyaan xuất hiện với vẻ mặt khác lạ. Anh nhìn Gokuraku, đôi mắt vàng không còn tia tinh nghịch thường thấy.
"Gokuraku, ngươi có biết rằng những kẻ vô ơn luôn nhận lấy sự bất hạnh không?"
Gokuraku gật đầu, ánh mắt nghiêm túc. "Ngươi từng làm điều đó nhiều lần sao?"
"Phải. Nhưng có vẻ ta không muốn làm điều đó với ngươi," Niyaan thở dài, ánh mắt dường như chất chứa điều gì đó khó nói.
"Ngươi nói như thể ta đã làm gì khiến ngươi không vui vậy," Gokuraku cười nhẹ.
"Không. Ta chỉ sợ... sợ rằng nếu ngươi rời đi, ta sẽ lại quay về với bóng tối của chính mình."
Gokuraku khẽ giật mình. Cậu tiến lại gần, đưa tay lên chạm vào mái tóc vàng kim của Niyaan. "Ngươi có thể rời khỏi đây mà. Ngươi không phải mãi giam mình trong vận mệnh của người khác."
Niyaan nhìn cậu, đôi tai mèo khẽ cử động. "Nếu ta đi theo ngươi, ngươi sẽ chịu trách nhiệm về ta chứ?"
Gokuraku mỉm cười, ánh mắt hổ phách rực sáng. "Tất nhiên rồi."
---
Từ ngày đó, Niyaan rời khỏi ngôi làng, theo Gokuraku chu du khắp nơi. Những bông hoa súng của Gokuraku không chỉ tô điểm cho con đường họ đi qua mà còn xoa dịu những tổn thương trong lòng Niyaan.
"Ngươi thật phiền phức, Gokuraku" Niyaan phàn nàn khi Gokuraku lại đưa tay xoa đầu anh.
"Ngươi cũng thích thế mà," Gokuraku trêu lại, nụ cười tinh nghịch.
Niyaan khẽ mỉm cười, đôi tai mèo khẽ cụp xuống, nhưng trong lòng cảm thấy một niềm hạnh phúc mà anh chưa từng biết đến.
Và như thế, vận mệnh của cả hai giao hòa, ánh sáng và bóng tối, hạnh phúc và bất hạnh, cùng nhau bước tiếp trên con đường không hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top