01.Những đôi mắt trong đầm lặng (Setsugen x Gokuraku)
Trong một thế giới nơi yêu quái và quỷ chiếm lĩnh bóng đêm, Setsugen là một trong những kẻ đáng sợ nhất. Với đôi cánh đen sắc bén, đôi mắt màu cam lóe lên, và một vẻ đẹp tà mị khó cưỡng, hắn lang thang khắp nơi để thỏa mãn sở thích quái đản của mình - sưu tầm những đôi mắt đẹp nhất. Hắn không giết người vì ác ý, mà vì niềm đam mê, như một nghệ sĩ điên loạn đuổi theo vẻ đẹp.
Một ngày nọ, trong một khu rừng ẩm ướt, Setsugen bắt gặp một đầm nước kỳ lạ. Những bông hoa súng trắng nở rộ trên mặt nước, phản chiếu ánh trăng như những ngọn đèn lung linh. Nhưng thứ thu hút ánh mắt hắn không phải những bông hoa mà là một đôi mắt.
Ngồi trên một phiến đá giữa đầm, Gokuraku, một chàng trai kỳ lạ, ngước nhìn hắn. Đôi mắt của Gokuraku mang màu sắc không thuộc về thế giới này - một màu vàng hổ phách, long lanh như mặt nước trong trẻo phản chiếu bầu trời đêm. Setsugen đứng chết lặng. Trong hàng thế kỷ lang thang, chưa bao giờ hắn thấy một đôi mắt như thế.
"Ngươi là ai?" Setsugen cất giọng, âm thanh như tiếng gió rít qua những tán cây.
"Gokuraku," chàng trai trả lời, giọng nói êm ái như tiếng nước chảy. "Ta là hoa súng đã sống trong đầm lặng này từ hàng ngàn năm. Ngươi, quỷ dữ, tại sao lại đến nơi này?"
Setsugen cười nhạt, đôi cánh đen khẽ rung. "Ta tìm kiếm vẻ đẹp. Và đôi mắt ngươi... chúng hoàn hảo."
Gokuraku nghiêng đầu, đôi mắt vàng hổ phách ánh lên vẻ thích thú thay vì sợ hãi. "Vậy sao? Ngươi muốn lấy đôi mắt ta sao? Thật tiếc là chúng không thể bị lấy đi mà không hủy diệt cả ta. Nhưng ta có thể ở lại, nếu ngươi muốn chiêm ngưỡng chúng lâu hơn."
Setsugen không đáp. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn Gokuraku, cảm giác kỳ lạ len lỏi vào trái tim lạnh lẽo. Hắn chưa từng nghĩ rằng một thứ đẹp đẽ như vậy lại tồn tại - và lại còn nói chuyện, mỉm cười với hắn.
Kể từ hôm đó, Setsugen thường xuyên quay lại đầm nước. Hắn không còn hứng thú với những đôi mắt khác, cũng chẳng màng đến việc sưu tầm. Mỗi lần gặp Gokuraku, hắn phát hiện ra những khía cạnh mới của chàng trai bí ẩn ấy - sự thông thái, nét duyên dáng, và cả những câu chuyện về thế giới mà hắn chưa từng biết đến.
"Ngươi làm ta thay đổi, Gokuraku" Setsugen thì thầm một đêm nọ.
Gokuraku ngồi bên cạnh hắn, đôi mắt phản chiếu ánh trăng. "Vậy sao? Ngươi có hối hận không, khi từ bỏ tất cả chỉ để ngắm nhìn ta?"
Setsugen cười nhẹ, lần đầu tiên đôi mắt đỏ của hắn dịu dàng như ngọn lửa đang lụi tàn. "Không. Ta chưa từng thấy điều gì xứng đáng hơn thế."
Và như vậy, trong thế giới đầy bóng tối và máu me, giữa một quỷ dữ và một linh hồn hoa súng, một mối liên kết kỳ lạ nảy nở, mang theo ánh sáng hiếm hoi chiếu rọi giữa đầm nước bình yên
__________________
Thời gian trôi qua, Setsugen dần nhận ra rằng Gokuraku không chỉ là một thực thể hoa súng đơn thuần. Gokuraku biết rất nhiều thứ về thế giới quỷ dị này - những bí mật mà ngay cả một kẻ như Setsugen, sống qua hàng thế kỷ, cũng chưa từng nghe thấy. Gokuraku kể về nguồn gốc của những yêu quái trong khu rừng, về các vì sao trên trời, và cả về những linh hồn lạc lối tìm kiếm nơi chốn bình yên.
"Ngươi đã sống bao lâu rồi?" Setsugen hỏi một lần, khi hắn đang ngồi tựa vào một gốc cây, đôi cánh đen khẽ chạm mặt đất.
"Ta không nhớ rõ nữa," Gokuraku đáp, đôi mắt màu hổ phách ngước nhìn bầu trời. "Có lẽ vài trăm, có lẽ vài ngàn năm. Nhưng ngươi thì sao? Một con quỷ như ngươi, chắc chắn có một câu chuyện đằng sau đôi mắt đỏ rực đó."
Setsugen lặng đi. Hắn không thích nhớ lại quá khứ. Những ký ức về sự cô độc, máu, và sự ám ảnh với những đôi mắt đẹp luôn khiến hắn cảm thấy trống rỗng. Nhưng nhìn ánh mắt chờ đợi của Gokuraku, hắn bất giác thở dài và kể.
"Ta từng là một con chim. Một sinh vật bé nhỏ, lang thang giữa bóng tối, luôn khao khát ánh sáng. Một ngày nọ, ta thấy ánh mắt của một cô gái - trong trẻo, thuần khiết, nhưng đầy u buồn. Ta không thể ngừng nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó. Khi cô ấy chết, ta lấy đôi mắt ấy, nghĩ rằng nó sẽ giúp ta thấy được ánh sáng vĩnh viễn. Nhưng thay vào đó, nó biến ta thành quỷ, kẻ mãi mãi bị ám ảnh bởi những đôi mắt đẹp."
Gokuraku im lặng lắng nghe. Sau một lúc lâu, chàng khẽ nói: "Có lẽ ngươi đã nhầm. Ánh sáng không nằm trong những đôi mắt, mà nằm trong cách ngươi nhìn thế giới. Ngươi không cần phải sưu tầm nữa, Setsugen."
"Vậy ta nên làm gì?" Setsugen hỏi, đôi mắt đỏ ánh lên vẻ hoang mang.
"Nhìn vào ta," Gokuraku cười nhẹ, "và để ta dạy ngươi cách thấy vẻ đẹp thực sự."
Từ đó, Setsugen không chỉ đến để chiêm ngưỡng Gokuraku mà còn để học hỏi. Hắn bắt đầu nhận ra vẻ đẹp trong những điều nhỏ bé: sự lung linh của giọt sương, tiếng gió qua tán lá, và cả nụ cười của Gokuraku khi ánh trăng phản chiếu lên mặt nước.
Tuy nhiên, thế giới yêu quái không phải là một nơi yên bình. Một ngày nọ, một nhóm quỷ khác phát hiện ra Gokuraku. Chúng muốn chiếm lấy đầm nước, và đôi mắt kỳ lạ của Gokuraku trở thành mục tiêu.
Setsugen đã đứng chắn trước mặt Gokuraku khi đám quỷ xuất hiện, đôi cánh đen mở rộng, bóng dáng hắn phủ lên chàng trai hoa súng.
"Đừng chạm vào cậu ấy," Setsugen gầm lên, giọng nói tràn ngập sát khí.
"Vậy ngươi sẽ đánh đổi điều gì?" Một con quỷ trong nhóm lên tiếng, đôi mắt vàng lóe lên vẻ giễu cợt. "Ngươi sẽ từ bỏ tất cả chỉ để bảo vệ một kẻ yếu đuối?"
"Ta sẽ từ bỏ mọi thứ," Setsugen đáp, đôi mắt đỏ rực cháy lên như hai ngọn lửa. "Nhưng ta không bao giờ để bất kỳ ai lấy đi Suirien."
Trận chiến diễn ra ác liệt. Setsugen, dù mạnh mẽ, cũng không thể chống lại một nhóm quỷ đông đảo. Hắn bị thương, máu chảy loang lổ trên người. Nhưng mỗi lần hắn ngã xuống, ánh mắt của Gokuraku lại như tiếp thêm sức mạnh cho hắn đứng dậy.
Cuối cùng, khi Setsugen kiệt sức, Gokuraku bước tới. Chàng trai hoa súng, vốn luôn dịu dàng và yên bình, giờ đây toát ra một sức mạnh kỳ lạ. Đầm nước phản chiếu ánh trăng rực rỡ, và những bông hoa súng quanh chàng phát sáng như ánh sao.
"Đủ rồi," Gokuraku cất giọng, nhưng không còn nhẹ nhàng như trước. "Các ngươi không thuộc về nơi này."
Dưới ánh sáng tỏa ra từ Gokuraku, đám quỷ bị xua tan, biến mất như sương mù dưới ánh mặt trời.
Khi mọi thứ lắng xuống, Setsugen quỳ xuống bên cạnh Gokuraku, đôi mắt cam đầy lo lắng. "Ngươi ổn chứ?"
Gokuraku gật đầu, nụ cười mỉm trở lại. "Ta ổn. Nhưng ngươi thì sao? Máu của ngươi..."
"Không sao," Setsugen ngắt lời, bàn tay khẽ chạm vào má Suirien. "Ngươi là ánh sáng của ta, Gokuraku. Miễn là ngươi ở đây, ta sẽ không bao giờ ngã gục."
Dưới ánh trăng, hai kẻ kỳ lạ - một quỷ dữ và một linh hồn hoa súng - nhìn nhau. Và trong khoảnh khắc đó, dường như thế giới quỷ dị này không còn đáng sợ như trước nữa.
linh hồn hoa súng, một mối liên kết kỳ lạ nảy nở, mang theo ánh sáng hiếm hoi chiếu rọi giữa đầm nước lặng yên.
____________
Sau trận chiến, đầm nước trở lại vẻ yên bình vốn có, nhưng Setsugen cảm nhận được một sự thay đổi. Gokuraku dường như ngày càng yếu đi. Làn da của chàng trai nhợt nhạt hơn, ánh sáng dịu dàng từ đôi mắt vàng kim cũng không còn rực rỡ như trước.
Setsugen không thể che giấu lo lắng. Hắn dành hàng ngày bên cạnh Gokuraku, cố gắng tìm hiểu nguyên nhân, nhưng mỗi lần hắn hỏi, Gokuraku chỉ mỉm cười.
"Đừng lo lắng, Setsugen," chàng nói, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng. "Ta chỉ là một đóa hoa súng. Một ngày nào đó, hoa tàn cũng là lẽ thường."
"Không," Setsugen gằn giọng, đôi mắt đỏ cháy lên. "Ngươi không phải một bông hoa. Ngươi là Gokuraku. Và ta sẽ không để bất kỳ điều gì cướp ngươi khỏi ta."
Dứt lời, hắn lao đi, tìm kiếm mọi cách cứu Gokuraku. Hắn lang thang khắp thế giới quỷ dị, từ những khu rừng âm u, qua những đầm lầy chết chóc, đến những ngọn núi nơi yêu quái mạnh nhất ngự trị. Hắn gặp những kẻ mạnh hơn hắn, thông thái hơn hắn, nhưng không ai có câu trả lời.
Cuối cùng, Setsugen gặp một bà lão bí ẩn sống trong một hang động sâu. Bà không phải quỷ, cũng không phải yêu quái, mà là một thực thể cổ xưa, tồn tại giữa sự sống và cái chết.
"Bà biết gì về Gokuraku không?" Setsugen hỏi, giọng đầy tuyệt vọng.
"Ngươi nói đến hoa súng ấy sao?" Bà lão mỉm cười, ánh mắt tràn ngập sự hiểu biết. "Cậu ta không phải là người. Gokuraku là tinh linh của loài hoa súng, được sinh ra từ ánh trăng và nước. Nhưng ngươi đã quên mất điều quan trọng nhất: loài hoa ấy không thể sống mãi. Khi ngươi mang tình cảm của mình đến cậu ta, ngươi đã khiến cậu ấy thay đổi. Tinh linh hoa không được phép yêu. Cảm xúc ấy sẽ hủy diệt cậu ta."
Setsugen lặng đi. Lời nói của bà lão như một lưỡi dao xuyên qua trái tim hắn. "Vậy ta phải làm gì để cứu cậu ấy?"
"Ngươi có thể giải phóng cậu ta," bà lão nói. "Trả Gokuraku về với đầm nước. Đừng để cậu ta ràng buộc bởi cảm xúc của ngươi. Hoặc... nếu ngươi chấp nhận, ngươi có thể từ bỏ chính bản thân mình để duy trì sự sống cho cậu ta. Nhưng ngươi sẽ biến mất mãi mãi."
Setsugen rời hang động trong im lặng, lòng ngập tràn mâu thuẫn.
---
Khi Setsugen quay lại đầm nước, Gokuraku đang ngồi giữa những bông hoa súng, ánh mắt xa xăm như đang đợi hắn.
"Ngươi đã biết rồi, đúng không?" Gokuraku cất giọng, không nhìn hắn.
"Ta biết," Setsugen đáp, giọng nói trầm thấp.
"Vậy ngươi định làm gì? Sẽ để ta ra đi hay hy sinh bản thân ngươi?" Gokuraku quay lại, đôi mắt hổ phách ánh lên nỗi buồn sâu thẳm.
Setsugen bước tới, quỳ xuống trước Suirien. "Ta không thể sống mà không có ngươi. Nhưng ta cũng không thể để ngươi chịu đau khổ. Nếu phải chọn, ta sẽ..."
"Đừng," Gokuraku ngắt lời, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên quyết. "Ngươi không cần hy sinh. Ta đã sống đủ lâu để biết rằng mọi thứ đều có thời điểm. Nhưng... cảm ơn ngươi, Setsugen, vì đã cho ta một khoảng thời gian đẹp đẽ như vậy."
Setsugen siết chặt bàn tay của Gokuraku, đôi mắt đỏ ánh lên sự đau đớn. "Ta không muốn mất ngươi. Ta sẽ làm mọi cách để thay đổi số phận này."
Gokuraku mỉm cười, cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Setsugen. "Ngươi là kẻ bướng bỉnh nhất ta từng gặp. Nhưng điều đó khiến ta hạnh phúc."
Ánh trăng chiếu rọi đầm nước, và trong khoảnh khắc ấy, Gokuraku dần tan biến thành những cánh hoa súng trắng muốt, trôi lững lờ trên mặt nước.
Setsugen ngồi đó, giữa đầm nước lặng yên, bàn tay hắn chỉ còn lại khoảng không. Nhưng khi nhìn xuống mặt nước, hắn thấy bóng dáng Gokuraku mỉm cười, đôi mắt hổ phách vẫn phản chiếu ánh sáng dịu dàng.
"Tạm biệt, Gokuraku" hắn thì thầm. "Ngươi sẽ mãi là ánh sáng trong bóng tối của ta."
Và từ đó, mỗi đêm trăng sáng, người ta vẫn thấy một bóng đen ngồi bên đầm nước, nơi những bông hoa súng trắng nở rộ dưới ánh trăng, như một lời nhắc nhở về một tình yêu không thể bị lãng quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top