CHAPTER 2: 5 năm sau
Đã qua 5 năm kể từ cái ngày hôm ấy, hình ảnh cậu chàng Enderman đêm ấy vẫn còn in sâu vào tâm trí của cô đội trưởng tóc hồng đến tận bây giờ. Cậu là người đã giúp cô thoát ra khỏi cái quá khứ tối tăm ấy, là người đã giúp cô có cuộc sống hạnh phúc như bây giờ, thì sao mà cô có thể quên người ấy được chứ?
Thời gian trôi qua nhanh thật nhỉ?
—————————————————————————————————————————————————————————————-
Wao! Nhà tù này đã thay đổi rất nhiều nhỉ?-Hiện tại trước mắt Jaki là hình ảnh nhà tù Đầu lâu, nơi đã chất chứa biết bao kỉ niệm đẹp của cậu cùng những người bạn của mình.
—————————————————————————————————————————————————————————————-
Hôm qua là ngày mà Jaki vừa về nước sau bao năm đi sang Mĩ để theo đuổi tương lai, lúc ấy những người bạn của cậu và các đội trưởng nhà tù đầu lâu đã ra đón cậu rất nồng nhiệt, cậu cũng rất hạnh phúc khi mà sau nhiều năm đã có thể gặp lại những người bạn của mình.
Hơ? Jasmine, cậu ấy đâu rồi nhỉ?-Jaki cất tiếng hỏi mọi người sau khi nhìn ngó xung quanh vẫn chẳng thấy cô nàng đội trưởng với cái tên gắn liền với loài hoa nhài ấy đâu.
À!Nay Jasmine có việc bận ở nhà tù rồi, chắc tuần sau mới đến được! Hay là mai em có muốn đến thăm cậu ấy luôn không Jaki?-Joki ngỏ ý muốn cậu đến thăm Jasmine vì cô không có thời gian để đến đón cậu. Jaki cũng đồng ý vì cậu không muốn cô phải vất vả nhiều chỉ vì đến đón cậu.
—————————————————————————————————————————————————————————————-
Và đó là lí do mà Jaki đang đúng tại đây.
A, Jaki! Xin lỗi vì chị tôi có nhiều việc quá nên không thể đến chỗ cậu được nhé!-Zero, giám đốc của nhà tù Đầu lâu vào thời điểm bấy giờ.
Ừm! Không sao đâu, dù gì Jasmine cũng đam mê công việc này mà! Mà nay cậu đã lên được chức giám đốc nhà tù rồi sao? Chúc mừng nhé!-Jaki đáp.
Và họ cùng nhau đứng đó trò chuyện về những công việc của mình trong 5 năm vừa qua. Được một lúc thì Zero bảo Jaki có thể đến phiên toà gặp Jasmine vì Zero cũng đang bận một số việc cần phải giải quyết. Jaki cũng tạm biệt Zero mà rảo bước đi đến phiên toà. Có lẽ nhà tù đã được tân trang hơn rất nhiều nhưng vẫn giữ được 1 số nét từ cái lúc mà cậu còn ở đây. Từng dòng kí ức cứ như một đoạn phim tua chậm vậy, những kỉ niệm gắn mãi với nơi này có lẽ cậu sẽ mãi nhớ về nó. Đang nhớ lại những kí ức đẹp ấy mà cậu đã đứng trước cánh cửa lớn của phiên toà lúc nào không hay. Cậu nhẹ nhàng mở chiếc cửa ấy ra, trước mắt cậu là một cái phiên toà quen thuộc cùng với hình ảnh cô nàng đội trưởng với bộ đồng phục đội trưởng chỉnh chu cùng với chiếc cà vạt được thắt gọn, đang cặm cụi vào đống tài liệu trên bàn
Hửm-? A, cậu tới rồi à Jaki? Cho tớ xin lỗi vì không thể đến sân bay đón cậu nhé, và còn làm phiền cậu phải đến đây nữa.-Cô nàng đội trưởng nhìn theo nơi cánh cửa của phiên toà vừa được mở mà nhìn thấy hình bóng cậu, cô đi đến chỗ cậu mà cất lên lời xin lỗi.
A ha! Không sao đâu, cậu cũng rất bận rộn với công việc đội trưởng mà! Tớ cũng mừng vì cậu đã có cuộc sống hạnh phục như thế này rồi!-Jaki bối rồi đáp.
Ừm! Cảm ơn cậu nhé! Mà-cậu có thể đi dạo với tớ một chút được không?-Jasmine ngỏ ý với Jaki cùng nhau đi dạo để ôn lại một chút kí ức về nơi này cùng cậu. Jaki cũng đồng ý và giờ cả hai đang cùng rảo bước đi quanh nhà tù Đầu lâu. Những kỉ niệm về khi ấy cứ hiện lên trong đầu cả hai. Nào là ngày đầu tiên cả hai gặp nhau, nào là lúc cùng đi bắt tội phạm với nhau, nào là cái hôm mà cậu che mưa cho cô,...
Cảm ơn cậu nhiều nhé Jaki-! Nếu không có cậu thì không biết tớ sẽ có ngày hôm nay không nữa.-Jasmine mở lời trong cái âm thanh yêu tỉnh của cái ngày chiều ấy.
Hơ? Ý cậu là sao thế Jasmine?-Jaki thắc mắc hỏi cô.
Bởi vì cậu đã đến đây, đã liều mạng cứu tớ rất nhiều lần, đã giúp gia đình tớ thoát khỏi những con quỷ do tên Cody tạo ra ấy và...đã an ủi tớ thoát ra khỏi cái quá khứ đen tối ấy nhé!-Jasmine nở một nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt, cùng với ánh nắng xới chiều ấy đã tô thêm cho vẻ mặt cô một nét yêu kiều khó tả, làm cho cậu chàng Enderman nào đấy đỏ mặt như trái cà chua.
Cả hai bước đi trầm ngâm cùng ngắm bầu trời chiều ấy, như muốn thời gian dừng lại để khoảng khắc yên bình này diễn ra mãi mãi. Nhưng trời cũng đã bắt đầu ngập trong màn đêm rồi, hai người dừng trước cánh cổng đang mở ra chào đón Jaki về nhà ấy.
Tớ...cũng cảm ơn vì cậu đã đến bên tớ và cùng nhau để lại những kỉ niệm đáng nhớ này nhé, Jasmine! Tạm biệt cậu...-Jaki từ từ bước vào cánh cổng ấy, chợt nhìn lại Jasmine, cô đang nở một nụ cười thật tươi trên khuôn mặt làm cậu yên tâm biết bao, trước khi về, cậu có lẽ cũng đã nở một nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top