Chương 3
Zoro trơ mắt nhìn chiếc thuyền xanh kia chạy xa, đôi mắt hằn đỏ vì tức giận, nhìn vô cùng đáng sợ.
"Zoro sao cậu gọi tên Nami lớn quá vậy hả?"
Usopp từ dưới boong tàu chạy lên, trên tay còn cầm cây búa nhỏ cùng cây gậy cam kì lạ.
"Nami cô ấy đi mất rồi."
Brook đứng trước cửa phòng bếp giơ tách định nhấp xương uống liền khựng lại, ông ấy ngẩng đầu nhìn hắn, lắp bắp nói:
"Cô Nami đi đâu rồi cơ?"
Bầu trời dần tối đen, bóng dáng to lớn vững chãi của hắn đứng ở cạnh thuyền, hai tay còn nắm chặt kiếm, khiến cho Usopp cảm thấy ớn lạnh, sợ hãi lùi lại một bước.
"Nami ở đâu rồi? Sao cậu lại như vậy hả Zoro?"
"Cô ấy lên thuyền hải quân rồi."
Ussop bỡ ngỡ, làm sao mà hoa tiêu kính mến của bọn họ trên thuyền hải quân cho được chứ?
"Bằng cách nào? Nhưng tại sao cô ấy lại đi theo hải quân chứ?"
Người đàn ông đang lạnh lùng đưa mắt nhìn chăm chăm ngoài biển khơi kia, tựa như muốn đục thủng xuyên đại dương chỉ để tìm ra câu trả lời.
"Tôi không biết. Đi gọi tên thuyền trưởng ngốc kia trở về ngay lập tức, tôi muốn tìm cô ấy."
Ussop và Brook đều biết, hiện tại không có gì có thể ngăn cản Zoro nữa, nên đều mau chóng tìm dendenmushi để liên lạc với đội trợ giúp Zou.
Usopp cảm thấy vô cùng bất ổn, đến nổi mồ hôi chảy ướt nhẹp cả lưng. Bởi vì cậu cần ai đó giúp cậu ngăn cản cái sát khí đen ngòm của Zoro á!
"Usopp hả? Sao thế? Chúng tớ còn một chút nữa là có thể trở về tàu rồi. Hãy chờ chúng tớ nhé!"
Chopper là người nhận dendenmushi, giọng cậu còn lưu lại sự phấn khởi, chắc là đầu dây bên kia trên đảo Zou đã diễn ra rất suôn sẻ.
Nhưng mà Chopper ơi! Zoro sắp chặt tớ và Brook ra từng khúc đem cho cá ăn rồi nè!
"Này các cậu! Tớ nghĩ là các cậu nên rút gọn thời gian và quay trở về tàu ngay lập tức! Nami đã bị hải quân bắt đi mất rồi!"
"Cái gì cơ!!!!!!!"
Chopper từ trên ghế hoảng hốt té văng xuống đất, dường như là bị dọa sợ đến sắp ngất. Sanji ở bên cạnh nghe thấy, bắt đầu hét toáng lên.
Zoro có chút không kiên nhẫn, tâm trạng không tốt giật lấy dendenmushi, nói rõ:
"Các người nhanh chóng quay về tàu cho tôi. Mau đi giải cứu Nami trở về! Khốn khiếp!"
Cả đội Mũ Rơm hiện tại như mất phương hướng, họ rõ ràng cũng chẳng biết phải tìm Nami ở đâu, nhưng không có cô thì bọn họ sẽ không thể đi đến bất cứ nơi nào cả. Bây giờ nếu nói về băng Mũ Rơm thì chính là con rồng đã mất đầu, là phế phẩm khi không có hoa tiêu tài ba ở bên cạnh.
Bên đầu dây kia xuất hiện tiếng của cậu thuyền trưởng Luffy, cậu ấy rống lên giận dữ, miệng gọi tên Nami, vô cùng ồn ào. Sau đó nhóm trông thuyền nghe thấy Luffy nói lớn:
"Bọn tớ sẽ quay về thuyền ngay!! Nhất định phải đưa Nami về cho tớ! Chỉ có Nami mới được là hoa tiêu của vua hải tặc tương lai này!!"
Zoro không trả lời, lặng lẽ dập máy rồi đi về phía mạn thuyền mà CP9 đã mang Nami đi, bàn tay gân guốc nắm chặt thành thuyền, đôi mắt đầy giận dữ. Cả Usopp và Brook đều hiểu rõ cảm xúc của cậu ấy bây giờ như thế nào, họ nhận ra chứ.
"Chúng ta sẽ cùng đưa Nami về nhé Zoro."
---
Trên chiếc thuyền chính phủ thông dụng, cô gái tóc cam im lặng ngồi trên chiếc ghế nhìn về phía xa xa, trong lòng đau như có hàng ngàn mũi tên đâm xuyên qua. Nếu hỏi Nami có hối hận khi mà phải rời đi như vậy không? Thì cô ấy sẽ dõng dạc nói rằng là có. Nami vô cùng hối hận, cô muốn sát cánh với băng hải tặc Mũ Rơm cho đến khi tìm ra kho báu, cô muốn ở bên cạnh Zoro suốt đời. Vậy thì sao chứ? Cô vừa mới bỏ họ đi đấy thôi. Chỉ vì sợ bị chính phủ sẽ toàn diệt bọn họ, và sẽ lần lượt phá hủy quê hương của bọn họ. Còn gì tồi tệ hơn nữa hay sao?
Nami ôm mặt, từ kẻ hở nhìn đôi chân xinh đẹp của mình, rồi cô nhớ đến những khoảnh khắc mình xém chút nữa đã phải chết, nhưng có Mũ Rơm nên cô mới được toàn vẹn và tỏa sáng như bây giờ.
Bàn tay cô chậm rãi vuốt mạnh gương mặt, đôi môi thoát ra tiếng thở hắt, thật sự cô không tự hào nổi năng lực của mình nữa rồi.
"Bây giờ cô hối hận cũng không thể đâu, Nami bé nhỏ."
Kalifa đẩy kính, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Tôi cũng không hi vọng cô sẽ gặp lại tên tóc tím khốn khiếp kia. Hắn ta ghét cay ghét đắng cái băng hải tặc các cô đấy."
Nami hơi thờ thẫn nhìn phía xa, không muốn trả lời cô ấy. Bởi lẽ vốn dĩ thì chúng ta đã là đối địch.
"Đừng thù hận quá sâu Nami à. Ngay sáng mai thôi cô đã là người của chính phủ, tôi và cô sẽ là người một nhà. Chuyện trước kia đấu với nhau tôi sẽ xem đó là một tai nạn nhỏ. Yên tâm nhé Uranus yêu dấu!"
Cô ta đưa tay sờ vào tóc Nami, ánh mắt nồng đượm một âm mưu khó nói. Nami chậm rãi gạt tay Kalifa ra khỏi tóc mình, hơi lạnh lùng trả lời:
"Tôi không muốn trở thành gia đình với cô. Cũng đừng mơ mộng về việc hủy hoại Robin và Mũ Rơm."
Cô quay mặt đi đến căn phòng nghỉ mà họ ban cho, bàn tay lặng lẽ xoa vết xăm trên cánh tay. Họ mà chạm đến thành viên của cô, cô sẽ bằng mọi cách phá hủy chính mình để mọi thứ đổ sông đổ biển.
---
"Xin báo cáo! Chúng tôi đã tìm được Uranus cổ đại. Cô ta là thành viên của băng hải tặc siêu tân tinh Mũ Rơm, mong xác nhận danh tính."
"Xin báo cáo, chúng tôi - thành viên CP9 trong ba tiếng nữa cập bến, thuyền chúng tôi đang bảo vệ Uranus cổ đại, hãy ban chỉ thị cho chúng tôi. Xin hết!"
Âm thanh bộ đàm vang vọng trong tòa nhà cổ kính âm u, năm bóng hình khổng lồ ngồi trên chiếc ghế sô pha dựng ngay trung tâm căn phòng với vẻ mặt đầy trầm ngâm, dường như trong đáy mắt có chút nghi ngờ.
Bầu không khí ảm đạm sớm bị phá tan bởi chất giọng uy nghiêm từ một vị trong ngũ lão:
"Chuẩn bị chu đáo cho vị khách của chúng ta đi."
"Rõ."
---
"Nami!!!"
Luffy vừa từ trên đảo Zou đáp mạnh xuống Thousand Sunny, vô cùng mất bình tĩnh la hét khắp con tàu. Các thành viên còn lại thì im lặng nhìn hai thái cực khác nhau đang tạo ra áp lực khi trên thuyền không còn hình dáng của Nami.
"Họ điên rồi" Usopp rụt người lại đánh giá Zoro và Luffy. Cậu tất nhiên là có lo lắng cho Nami rồi, nhưng phải giữ bình tĩnh để mà còn suy nghĩ lối đi tiếp theo chứ!
"Tại sao Nami lại rời đi cùng đám hải quân đó vậy hả? Zoro, Usopp và Brook hãy trả lời tớ đi!" Chopper chập chững với tay níu quần của Zoro, đôi mắt ướt nhòa.
"Có lẽ chính phủ đã tìm đến cô ấy" Law đột nhiên xuất hiện, sải bước đến gần trung tâm thuyền, rồi tiếp tục nói "Cô ấy đã thức tỉnh sức mạnh Uranus tiềm ẩn đấy, gần đây bên phía đám hải quân đó cũng truyền ra việc tìm kiếm thứ vũ khí cổ đại. Không ngờ Nami cô ấy bị phát hiện sớm hơn dự kiến của tôi rồi".
Chàng trai mũi dài bắt đầu run rẩy, suy nghĩ gì nữa mà suy nghĩ, Nami đâm thẳng vô trụ sở của chính phủ thì cậu dám ăn uống gì nổi nữa. Cậu sợ chết khiếp rồi nè! Trong đó chắc chắn sẽ toàn là hải quân có sức mạnh cực khủng thì sao mà băng Mũ Rơm chơi lại chứ? Nhóm của cậu chỉ mới bắt đầu cuộc phiêu lưu thôi, cậu không muốn chưa gì đã ngủm củ tỏi đâu.
Không riêng gì Usopp sợ hãi, đồng hành cùng cậu ta là Chopper, cậu bé tuần lộc đáng yêu cũng bắt đầu tay chân đứng vững không yên, cào cấu leo lên người Zoro khóc òa và hốt hoảng với thông tin mới nhận được.
"C-Chính phủ lận á trời ơi Luffy ơi!"
"Im lặng một chút. Nếu các người sợ thì ở lại Zou đi. Đích thân tôi sẽ tự đến cái nơi quái quỷ mang tên "chính phủ" đó đem Nami trở về."
Hắn tay chạm vào tam kiếm, đay nghiến nói chuyện. Hắn rõ ràng đã trở nên tốt hơn sau hai năm rồi kia mà, cớ sao hắn thấy vẫn chưa đủ, bởi lẽ sức mạnh đó không kịp cứu lấy cô ấy, không kịp chém kẻ mà đã ôm người hắn yêu ra làm đôi.
Sát khí nổi cuồn cuộn xung quanh bao bọc lấy Zoro, hận ý cũng dần xuất hiện ở đáy mắt, tình hình hiện tại nói ra là rất không ổn, tên thợ săn hải tặc kia sắp mất bình tĩnh tới nơi rồi.
Trái ngược lại với Zoro, Sanji ở một phía ngậm điếu thuốc quen thuộc tay thuần thục châm lửa, cúi đầu rít một hơi, rồi lặng lẽ thổi ra một nhóm khói nhỏ.
"Mi đấy tên đầu rêu kia, không biết đường thì đừng có mà ra vẻ!!! Cả nhóm đến trễ không cứu kịp tiểu thư Nami thì ta sẽ băm cái đầu mi để làm ra món súp rêu!"
Anh vuốt mái tóc vàng lên, lộ ra chân mày xoắn, ánh mắt lãng tử hôm nay hơi lạnh lẽo nhìn Law, từ tốn hỏi lại một lần:
"Trông cậu biết rất rõ về "nó" đó nhỉ? Vậy liệu cậu có thể giải thích tại sao bọn hải quân ấy truy lùng "nó" không? Theo tôi nghĩ thì vũ khí cổ đại sẽ đe dọa sự sống còn của nhân loại, tất nhiên không thể ngoại trừ hải tặc được. Cho nên, cái đám chính phủ và hải quân đó tìm ra vũ khí ấy để mà "bảo vệ"? Hoặc là với một mục đích khác điên rồ hơn."
"Gần như là không sai biệt lắm, nhưng để tôi nói cho các cậu hiểu rõ hơn rằng hiện nay đang tồn tại đến ba vũ khí cổ đại trong truyền thuyết, đám hải quân chỉ nhắc đến hai thứ mà được cho là vẫn còn xuất hiện trên nhân thế này, là Pluto và Poseidon. Nhưng chỉ có chính phủ mới hiểu rõ, thực chất là vẫn còn một cái nữa, Uranus - thứ vũ khí nắm giữ bầu trời" Law nhìn về phía Robin và tiếp tục nói "Uranus là vũ khí đặc biệt mà không hề được nhắc qua trong các phiến đá Poneglyph, có lẽ sự tồn tại của nó mang tính hủy diệt rất cao. Tôi biết các người hoàn toàn nhận ra năng lực đoán thời tiết của Nami không chỉ là học thôi, tôi không có ý phản bác khả năng học của cô ấy, nhưng việc đó là không thể, đó là năng lực bẩm sinh".
Robin trầm ngâm từ ngay lúc đầu bây giờ cũng chịu lên tiếng:
"Không sai, chúng tôi biết điều đó. Và tôi cũng biết Uranus đã rất lâu rồi không có ai nhắc đến nữa. Tưởng chừng là nó đã biến mất mãi mãi, cho đến khi tôi nhìn thấy năng lực của cô hoa tiêu, thì đã ngờ ngợ nó còn tồn tại ngay bên trong cô ấy."
"Chính xác là vậy. Vào ý chính đi, tại sao mà đám kia muốn mang về các vũ khí đó mà bảo vệ? Là bởi vì tứ hoàng đang truy lùng các vũ khí đó nhằm thống trị thế giới, rõ ràng hơn là Kaido - một trong những tứ hoàng, thuyền trưởng băng hải tặc Bách thú đang thả cái đám bầy tớ của hắn ở khắp nơi để tìm ra bóng dáng của "nó" đấy. Cô Miêu tặc đó rơi vào nguy hiểm nhiều hơn các người nghĩ."
Law tay vịnh vào nón kéo che đi đôi mắt, tỏ ý không muốn nói gì thêm.
"Không biết là ai, bọn họ không có quyền chạm vào hoa tiêu của tôi! Kẻ nào đến thì sẽ đánh kẻ đó!" Luffy vô cùng tức giận nắm chặt tay, khuôn mặt ngây ngô của thiếu niên thuở ấy cũng không còn hiền hòa như trước nữa, thay vào đó là nét táo tợn của một kẻ trưởng thành.
Một lần nữa khói thuốc lá bay lả lơi trong không trung, Sanji nhếch mép nói: "Tìm hướng về trụ sở của chính phủ thôi, hi vọng sổ sách và bản đồ của tiểu thư Nami còn sót lại sẽ giúp ích cho chúng ta. Tôi trông cậy vào các cậu đấy! Franky, Usopp và quý cô Robin."
"Ê tôi chỉ biết sửa chữa đồ hàng thôi chứ có biết cái quái gì về hàng hải đâu chứ?"
---
Tại phía Nam Mary Geiose.
Tiếng sóng xanh vỗ rì rào đầy yên bình, buổi sáng bình minh thoáng đãng êm đẹp, cùng với xung quanh cô có một chút không khí nhộn nhịp bận rộn của hải quân đang ra vào cảng lớn nối liền với cổng chính trụ sở chính phủ. Nếu không phải Nami đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì có thể cho rằng hôm nay là một ngày khởi đầu đầy tuyệt vời.
"Đến nơi rồi đây cô gái nhỏ, cùng đi vào nào."
Rob Lucci đứng bên cạnh cô ra dấu hiệu mời đi, Nami khuôn mặt không biến sắc lê bước tiến vào trong dưới sự chỉ dẫn của hắn ta.
"Cô đừng đặt nặng quá làm gì, cô rồi sẽ thích mọi thứ ở nơi đây thôi. Cô thích tiền và châu báu mà nhỉ? Chúng tôi có rất nhiều, rồi nó sẽ là của cô sớm thôi mà."
Cô hoàn toàn không đặt trọng tâm vào câu nói của Rob Lucci, ngược lại đôi mắt nâu ấy đang chăm chú dò xét tòa lâu đài nguy nga tráng lệ xuất hiện ở trước mắt. Ngay lập tức Nami biểu hiện rằng mình không hề thích nó, cô cảm thấy có sự bí bách và ngột ngạt ở đây, như thể nó không còn là kiến trúc tuyệt mỹ nữa mà là một con cọp già trắng muốt đầy gian manh mong đợi được xé xác cô ra.
"Đây là căn phòng của cô mà phía chính phủ đã cung cấp.Đừng sợ quá nha, cô sẽ được gặp Ngũ lão sớm thôi, họ sẽ hướng dẫn và lắng nghe lời cô nói. Hẹn gặp lại cô nhé, Miêu tặc."
Kalifa nở một nụ cười tiêu chuẩn chuyên nghiệp nói với Nami, sau đó ngón tay thon thả nhấc kính lên rồi rời đi cùng những thành viên khác trong CP9.
Bọn họ rời đi để Nami ở lại đối diện với cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo, nó thực sự rất lớn, ba con quái vật biển chồng lên nhau sẽ đúng với kích thước của cánh cửa kì dị này.
Cô hơi trầm lặng lấy tay đẩy nhẹ cánh cửa, có một chút ngạc nhiên khi nó không quá nặng như Nami tưởng tượng, rồi sau đó mới cất bước vào bên trong căn phòng.
"Chị Nami!?"
Bóng hình nàng tiên cá khổng lồ đập vào mắt cô, a a sao con bé ấy lại ở đây?
"Shirahoshi công chúa? Sao em lại ở đây vậy hả?"
Nami thấy cô gái xinh đẹp đầy to lớn đang di chuyển trên không bằng bong bóng mà trên đảo Sabaody mới có, dáng vẻ có chút chật vật.
"Bọn họ đã đưa em đến đây vì bảo vệ cái gì đó, em ở chỗ này hơn một tuần rồi, em sợ lắm! Em nhớ ba ba! Nhớ anh hai và anh ba nữa! Hu hu! Em muốn trở về nhà mà!"
Không hề báo trước, Shirahoshi hoảng sợ khóc lóc, nước mắt to lớn rơi xuống ngay bên cạnh Nami khiến cô phải rụt người lại để tránh chúng. Xem ra bọn họ phát hiện ra con bé rồi, chẳng lẽ cưỡng ép mang công chúa người cá về nên cô ấy mới nhớ nhà như vậy?
"Bọn họ điên hết rồi sao" Nami lẩm bẩm.
Tiếng khóc của cô người cá vang vọng khắp căn phòng, cô đau lòng bước lại gần xoa nhẹ đuôi con bé an ủi:
"Em đừng lo lắng nữa nhé! Chị đã đến với em rồi đây và chị sẽ bảo vệ em bằng mọi giá có được không? Chị chắc chắn ông ấy cũng rất nhớ em, nhưng chúng ta phải ở nơi an toàn để bảo toàn tính mạng trước đã."
Shirahoshi nghe xong, liền dần dần nín khóc, thút thít hỏi nhỏ:
"Dạ vâng. Nhưng chị Nami tại sao lại đến đây vậy ạ? Anh Luffy và mọi người đang ở đâu? Chỗ này chỉ toàn hải quân mà thôi, chị và mọi người sẽ bị giết mất!"
Nami ngồi vào lòng tay của Shirahoshi đang đưa ra để được nói chuyện với cô bé dễ hơn, khóe môi cô cong nhẹ bình tĩnh trả lời cô bé:
"À, bọn họ cũng mang chị về đây để bảo vệ giống em đấy, Luffy cậu ấy cho phép rồi nên chị mới được ở đây."
Nàng tiên cá ngây thơ vô thức tin tưởng lời nói của Nami, mỉm cười vui vẻ đón nhận ân nhân xinh đẹp đã đến ở cùng với cô:
"Em hiểu rồi ạ! Vậy chị nhớ lúc mọi người còn ở Đảo người cá chứ..."
Câu nói mở đầu cho một câu chuyện, sau đó không có việc gì hai cô gái cùng nhau trò chuyện để toang quên đi sự tồn tại của chính phủ. Căn phòng ban đầu lạnh lẽo u buồn, bây giờ lại trở nên ấm áp hơn, xua đi sự não nề tồn tại bên trong linh hồn của Nami cũng như sự sợ hãi bên trong tiềm thức của Shirahoshi.
"Em rất thích nghe câu chuyện tình yêu giữa ba ba và ma ma, cho nên chị Nami hiện tại có đang yêu một ai hay không?"
Ánh mắt lấp lánh đầy sự tò mò chăm chăm nhìn vào Nami làm cô hơi ngại ngùng mỉm cười, lại như hoài niệm pha với một chút mơ màng:
"Có chứ. Chị đang mang lòng yêu tên kiếm sĩ mù đường ấy đây."
Shirahoshi tò te trân mắt nhìn Nami, hơi lắp bắp hỏi "Là anh chia sẻ rượu sa kê đó sao..."
"Đúng vậy, là anh ta."
---
Dỗ dành được Shirahoshi đi vào giấc ngủ, Nami cũng không biết làm gì hơn ngoài việc ngồi thờ thẫn bên cạnh cửa sổ, suy nghĩ về tương lai đã dần mịt mù hơn.
Chợt có tiếng gõ cửa nhỏ phá tan bầu không khí ảm đạm này. Nami chậm rãi tiến tới mở ra, đứng trước cửa là một vị hải quân trẻ hành lễ:
"Ngũ lão cho gọi người đến phòng tối cao."
Tâm trạng cô dần trùng xuống, Nami quay đầu nhìn cô nàng tiên cá đã ngủ say, thật sự yên tâm mới nhẹ nhàng bước ra ngoài đóng cánh cửa rồi trả lời cậu ta:
"Được, cậu hãy dẫn tôi đi đi."
---
Buổi trưa trở nên nóng nực hơn bao giờ hết, hiện tại Thoundsand Sunny đang đậu neo tại một hòn đảo nhỏ để lấy thêm thông tin về nơi mà chính phủ thế giới trú ngụ. Trên đường tìm điểm đến chỗ ấy, tuy rằng họ bắt gặp một số con thuyền hải tặc khác để hỏi, nhưng đều bất khả thi bởi bọn chúng cũng chẳng hề biết nơi đó là ở đâu.
"Chết tiệt!"
Zoro nóng nảy đập mạng vào tường gỗ, hắn nhất định bằng mọi cách phải lục tung tất cả lên để tìm ra Nami, đám điên đó định làm gì cô ấy? Tốt nhất là đừng làm gì, không thì hắn thật sự sẽ san bằng sự tồn tại của chúng!
"Zoro bình tĩnh đi nào! Chúng tớ đang xác định vị trí đây này!"
Usopp tay ôm một chồng sách báo vừa mới đem ra từ phòng của Nami và Robin đặt xuống bên cạnh quý cô khảo cổ học, nhanh chóng thu thập thêm những dữ liệu mới, bọn họ nhất quyết tìm cho ra bằng được Nami.
Bất chợt bên dưới chiếc thuyền nổi lên từng đợt ồn ào khiến các thành viên tiến đến gần mạn tàu nhìn về phía đó, phát hiện ra nguồn cơn của tiếng reo hò là từ báo lá cải trong tay người kia:
"Báo đây báo đây! Có tin mới bao nóng hổi nè mọi người! Chính phủ sẽ cho ra mắt các vũ khí cổ đại, đầu tiên sẽ là Uranus đó! Cô ấy thiệt sự rất đẹp đó nha!"
Người đàn ông trung niên cầm xấp báo đi xung quanh cảng thuyền thu hút mọi người bằng câu nói vừa nãy.
"Ôi là trời, vậy là chính phủ định sử dụng cô ấy để loại bỏ các thế lực hải tặc trong thời kì đen tối sao?" Ông lão cầm gọng kính đọc báo, có chơi bất ngờ trước những nội dung được đề cập.
"Ấy cha cô gái đẹp quá nè! Họ còn mở lễ ra mắt cô ấy tại sảnh chính Mary Geiose đấy!"
"Lễ ra mắt là sao vậy? Nghe rất là long trọng luôn đó! Chính phủ chơi lớn vậy sao?"
"Con trai bạn tôi làm trong hải quân có lén nói cho tôi nghe rằng họ đem người phụ nữ này ra làm mồi nhử thu hút đám tứ hoàng đấy! Xem ra cô ấy không may mắn cho lắm nhỉ?"
"Cóc quan tâm, chỗ đấy chắc chắn sẽ có đô đốc hải quân bảo hộ. Tôi phải đặt vé lậu tiến đến đó sớm để chiêm ngưỡng cô ấy mới được."
"..."
Franky tay hằn vào tờ báo mới mua được từ người đàn ông ấy, đôi mắt như thể không ngờ được. Đầu đề tờ báo là hình ảnh hoa tiêu kính mến của bọn họ. Nội dung thì không cần phải nói tiếp, người dân họ bàn tán các thành viên đã nắm được hầu hết rồi.
Chiếc thuyền vốn luôn lộ vẻ hoạt bát và vui vẻ đã bắt đầu bao trùm khí nộ của mọi người, bàn tay của Luffy kéo dài ra cầm lấy tờ báo từ trong tay Franky, giận dữ xé rách nó ra làm mấy mảnh, giấy vụn tung bay theo làn gió, rơi lả tả trên biển.
"Họ nghĩ mình đang làm gì vậy hả!?"
Sanji ôm Chopper trên tay vừa mới từ trên đất liền trở lại Thousand Sunny, nghiêm túc nói:
"Cầm la bàn lên rồi tiến về hướng Tây Nam thôi, nửa ngày nữa chúng ta sẽ đặt chân lên sảnh chính của Mary Geiose và đưa tiểu thư Nami về với chúng ta."
Zoro cúi gầm mặt, Luffy thì đè cái nón rơm sát sao vào đầu, giọng nói đầy uy nghiêm ra lệnh:
"Tới đó rồi quậy tung lễ ra mắt cho tớ!"
---
He he chào mấy cậu! Tui đậu được trường đại học rồi nên thời gian để viết truyện bị rút ngắn khá nhiều. Nhưng có tin vui là tầm một chương nữa thôi bộ truyện này sẽ được khép lại và tui sẽ cho ra một sản phẩm khác về Zoro x Nami đó nha! Không thể hứa hẹn thời gian ra mắt nhưng mong mọi người sẽ ghé qua những sản phẩm khác để ủng hộ tui nè (♡°▽°♡).
Bên cạnh đó mọi người nghĩ sao khi tui đổi tên truyện thành "Phù quang hồi quy" nhỉ? Tức là "Mặt trời trở lại", mặt trời ở đây ý chỉ Nami, người thắp sáng lên con người và ý chí của Zoro và băng hải tặc Mũ Rơm. Và vì Zoro và các thành viên giải cứu "mặt trời" trở về cho nên có ý nghĩa là hồi quy. Đặt cái tên này nghe nó sang như phim kiếm hiệp luôn đó quý vịヾ('〇')ノ♪♪♪.
Cuối cùng là xong bộ này rồi tui sẽ chỉnh lại văn chương của chương 1 và chương 2 cho nó trau chuốt hơn. Quý vị thả sao cho tui có động lực phấn đấu vì OTP nhe (✧∀✧)/.
Author: Mãn Tư
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top