Bỉ Ngạn - Ác Quỷ Và Tiên Tử

Đôi mắt hắn đỏ ngầu, ngấn giọt lệ nhìn thi thể vị thiếu nữ nhỏ nhắn xinh đẹp nằm ngay trước mắt mình. Bây giờ, thứ hắn vĩnh viễn không bao giờ tin được chính là sự thật. Là cô ấy. Chính là cô gái ấy, người anh đã luôn dành trọn cả trái tim và cả cuộc đời. Sinh mệnh ấy, bị cướp ngay trước mắt hắn.

Người ta nói tình yêu sẽ mang đến hạnh phúc cho con người, sẽ mang con người lạc vào chốn cảm xúc ngọt ngào và ấm áp của trái tim, và sẽ mãi mãi dành cả cuộc đời cho nửa kia. Nhưng, tình là gì? Yêu là gì ? Sao lại khiến cho con người đau đớn, cảm giác trái tim bị tan vỡ cùng với hàng triệu kỉ niệm tuyệt đẹp không bị nhạt phai theo tháng ngày chẳng khác nào đày đoạ con người đến một thế giới tàn khốc chỉ chứa đựng hàng ngàn câu chuyện cũ mang đến đau thương và khổ hạnh. Chính là nó, thứ gọi là tình, là yêu, chẳng gì ngoài sự mê hoặc tâm trí khiến người khác luôn luôn chỉ biết chìm đắm trong cơn men say của cảm xúc bất chợt

Liệu ai có thể nói, tình là gì ? Yêu là gì ?

Là cô ấy. Nhất định chính là cô ấy. Mái tóc vàng tựa ánh nắng ấy, khuôn mặt tựa tiểu tiên ấy. Chỉ có thể là cô ấy... Nhưng, tại sao. Cô ấy lại thiếu sức sống như thế !? Cô ấy tại sao không thể tỉnh dậy !? Tại sao... Cô ấy tại sao, chỉ...

Chỉ còn là một cái xác không hồn

10 năm qua, hắn đã cố gắng chờ đợi, tại sao !??? Tại sao lại để sự chờ đợi trong thương nhớ này trở nên công cốc chứ

" Mavis, tỉnh dậy đi, anh đưa em về ", từng giọt nước mắt cứ thế lăn mãi, lăn mãi. Là tại sao tình yêu cứ mãi mang đến khổ đau tột cùng như thế. Chỉ là đùa thôi đúng không, Mavis, em đùa anh đúng không. Tại sao em có thể đùa lâu như thế chứ. Đến lúc kết thúc trò đùa được rồi đấy

" Nào, tỉnh dậy đi, Mavis ", Zeref vẫn không thể chấp nhận được sự thật, cuộc đời của hắn đã lìa khỏi thế gian. Chỉ là một trò đùa của Mavis mà thôi, đúng không. Là trò đùa thôi, chỉ là trò đùa của người con gái anh yêu, đúng chứ

Có một tiểu tiên của ánh sáng và kẻ tàn độc trong bóng tối. Họ gặp nhau, kết nên mối tình tơ hồng, nguyện rằng cả đời này chỉ dành cho nhau, nguyện rằng sẽ không bao giờ rời xa nhau, nguyện rằng, cùng nhau đi đến hết cuộc đời. Sinh mệnh con người, là do định mệnh sắp đặt, dài hay ngắn, tất cả đều phó thác cho thứ gọi là định mệnh. Vậy à? Nếu ngay cả người cai trị các vị thần vĩ đại như Zeus cũng chẳng thể chống lại vận mệnh do các nữ thần Morai dệt nên, thì chẳng còn ai chống lại được mệnh lệnh của số mệnh hà khắc. Không gì có thể thay đổi được số mệnh, không thể.

' Zeref à, mày có thể làm được gì ? '

Mavis và hắn, chẳng thể mãi mãi bên nhau được. Là Mavis đã vội kết thúc lời thề nguyện của cả hai hay do sự trừng phạt cho sự tàn ác ngày xưa của hắn, để hắn phải vĩnh viễn để quãng đời còn lại mãi mãi chìm đắm trong thứ gọi là đau khổ, sống còn hơn cả thực hiện giấc ngủ ngàn thu

Hắn và Mavis, như hai yêu tinh, yêu tinh trong truyền thuyết của loài hoa của sự phân ly, hoa tàn lá sinh sôi, mãi mãi chia lìa, có lá chẳng thấy hoa, có hoa chằng gặp lá, không bao giờ gặp nhau

Bỉ Ngạn

Hoa bỉ ngạn, sắc đỏ u mê lòng người. Hoa bỉ ngạn, là sự chia ly mang đến đớn đau. Hai yêu tinh Mạn Châu và Sa Hoa, ngày đêm canh giữ Bỉ Ngạn, một ngày kia họ đã phá luật gặp nhau. Thần biết được đã trách tội hai yêu tinh lầm lỡ nọ. Cả hai bị đánh vào luân hồi, chịu lời nguyền không thể gặp nhau...

Mavis và Zeref, chẳng khác nào hai yêu tinh nọ, chẳng khác. Mavis và Zeref, đã phá vỡ sự ràng buộc giữa ranh giới ánh sáng và bóng tối mà đến với nhau, và đây chính là lời nguyền, số mệnh chẳng bao giờ nương tay cho các cuộc tình duyên cả

Năm ấy, hắn mất đi một nửa cuộc đời, năm ấy, hắn trở nên đơn độc, đơn độc trong kí ức vụng về hiện lại, rằng thứ tình cảm năm nào, dù có in sâu vào trái tim màu đen đã vỡ nát của hắn cũng chẳng thể làm sống lại một nàng tiên cả. Không bao giờ

Năm xưa, hắn, Zeref, một kẻ máu lạnh tàn ác, giết người chỉ vì để thoả mãn cái dục vọng khát máu chảy trong cơn người. Là hắn, nỗi kinh hoàng của nhân loại

Năm ấy, hắn gặp một tiểu tiên nữ thiện lương, là ánh sáng của vị tiên nữ ấy đã soi sáng vết nhơ trong tâm trí hắn, vị tiên nữ ấy đã đưa hắn bước ra khỏi cơn đường đen tối lầm lạc

Mavis Vermillon

Nhớ những năm nào, hắn và cô ấy, đã thề non hẹn biển, mãi mãi, mãi mãi không bao giờ từ bỏ đối phương, cùng nhau sống đến răng long đầu bạc, cùng nhau đi đến mọi phương trời, cùng nhau... Cùng nhau... Và cùng nhau

Vẫn là nó, giọt nước mắt ấy, lại lăn dài trên má kẻ lầm lỡ nọ

" Mavis à, em có thấy lạnh không, anh sẽ sưởi ấm thân thể này của em nghe cách... Mà ngày xưa... Em... Em đã làm với tâm hồn của kẻ đáng chết mày... "

Hắn không nỡ, không nỡ rời xa Mavis,  cứ ngỡ hắn sẽ bồi đắp đủ tình cảm 10 năm nay cho vị tiên nữ đã kiên nhẫn đợi chờ hắn. Cứ ngỡ rằng...

Hắn vẫn thế, vẫn chẳng thể chấp nhận được. Vì kẻ phải chết mới là hắn, không phải Mavis, là hắn mới đúng. Người phải trả giá cho ngàn lỗi lầm trong quá khứ không phải là Mavis, mà là hắn... Là hắn. Tại sao chứ, đây chính là sự trừng phạt hắn ư ?

Thi thể Mavis lạnh toát, dần dần, làn da vị thiếu nữ xinh đẹp ấy đã không còn chút huyết sắc. Điều này càng làm cho hắn đau đớn gấp bội. Hắn từng khen rằng Mavis rất xinh đẹp, hắn rất thích vẻ bề ngoài lẫn tâm hồn cô ấy... Không. Không thể nào. Mavis rõ ràng vẫn còn sống

" Mừng anh đã về ", Mavis à, anh đã chờ đợi em nói câu này với anh, suốt hơn 10 năm qua anh đã chờ đợi. Tại sao chứ, còn gì có thể nhẫn tâm hơn số phận nghiệt ngã này chứ

Mavis, là em đúng không. Em đang ở đâu. Hắn nhìn thấy, nhìn thấy rồi, một vị tiên tử.

" Đừng trốn nữa, ra đây với anh đi, Mavis ", đừng đùa nữa. Trò đùa này không vui chút nào cả. Anh đã thua, trò đùa của em, anh đã bại trận. Nào, ra đây đi Mavis

Mavis à, em nhớ không...

Những tháng ngày ta ở bên nhau, bây giờ, em và anh, cách xa nhau ở hai cõi âm và dương

" Mavis, em vô tâm thật nhỉ ", hắn gượng cười, là nụ cười của sự đau khổ. Từ bây giờ, hắn và cô gái ấy, như đoá hoa bỉ ngạn, có lá chẳng thấy hoa, hoa nở chẳng gặp lá, mãi mãi phân cách chia lìa, mãi mãi không thể thấy nhau. Mãi mãi

" Zeref, anh đừng buồn, chúng ta sẽ không bao giờ xa cách ", giọng nói ấy, cứ lần lượt vang vọng khắp tâm trí hắn. Những lời này là do em nói, Mavis, tại sao em lại không thực hiện chứ

" Cho dù anh có là kẻ sát nhân, đã cướp đi tính mạng ngàn người, em cũng sẽ tin, đâu đó trong anh vẫn có ánh sáng "

" Mavis, nếu một ngày nào đó, anh lỡ trót cướp đi tính mạng của em..."

" Suỵt, đừng nói thế, em biết rằng, anh sẽ không muốn làm thế "

Hồi ức cứ mãi hiện về khắp tâm trí hắn và mang đến sự dày vò tột cùng. Nỗi đau này chẳng thể thấu. Con tim này đã hoá đá, chẳng gì có thể hồi phục lại được nữa. Hắn phải chấp nhận sự thật.

Mavis đã không còn trên cõi đời này nữa

Ngày tháng trôi qua thật nhanh, tháng ngày hạnh phúc bỗng chốc vỡ tan. Thời gian tàn nhẫn xoá đi tất cả, chỉ có hồi ức là vẫn tồn tại vĩnh hằn

" Đây là hoa gì ? " Lại một kí ức khác hùa về. Một thiếu nữ xinh đẹp, thân hình nhỏ nhắn, mái tóc vàng ấm dài đến chân. Đôi mắt màu xanh ngọc bích. Chính là cô ấy, tiểu tiên nữ đã làm ác ma cuồng sát trở nên hạnh phúc. Đoá hoa nọ, mang sắc đỏ u mê, mê hoặc lòng người

" Người ta gọi đây là bỉ ngạn, loài hoa của sự chia ly, hoa và lá chẳng gặp nhau "

" Chúng ta sẽ không giống hoa bỉ ngạn", nụ cười ấy, thật đẹp biết bao, như mang hào quang tiên tử đốt cháy cái ác, soi sáng những điều tốt đẹp trên thế gian. " Chúng ta, vẫn sẽ mãi mãi bên nhau "

Chỉ là hồi ức tuyệt đẹp, tại sao cứ mang lại đớn đau ?

Ngôi mộ của Mavis, đặt ở nơi lần đầu hai người gặp nhau, năm ấy, cũng tại nơi ấy, những đoá hoa bỉ ngạn, cũng nở... Ra vậy. Đó chính là đáp án của chuyện tình hai người, mãi mãi xa cách hai cõi âm dương

Những đoá hoa bỉ ngạn nở đỏ hai bên ngôi mộ của Mavis. Sắc đỏ u mê mang nỗi đau chia lìa, liệu rằng, một ngày nào đó, lá và hoa có thể gặp nhau ?

Liệu điều đó sẽ thành sự thật ? Mạn Châu và Sa Hoa đã từng vì dục vọng mãnh liệt mà gặp nhau. Vậy rằng, vị tiên tử cõi âm và ác quỷ cõi dương sẽ gặp nhau ? Được chứ ?

" Zeref, đừng buồn, chúng ta vẫn sẽ mãi mãi bên nhau ", giọng nói ấy !?

" Mavis, là em đúng không ", hắn bất chợt bừng tỉnh. " Mavis, là em, em trở về rồi, đúng chứ "

Không có một tiếng trả lời. Là hắn đã quá đau khi mất đi cuộc đời mà lầm tưởng? Hay...

"Mavis, anh biết em ở đó mà, trả lời anh đi"

" Mavis, em đâu rồi ", hắn vẫn vậy. Mavis vẫn là đùa giỡn với hắn đúng chứ. Nào vị tiên tử, đến lúc kết thúc trò chơi rồi, đừng đùa nữa.

Nhưng, đây là sự thật

" Mavis, anh biết em đang trốn đâu đó mà, ra đây "

" Đừng, đừng làm vậy, Mavis ", giọt lệ lăn dài trên má hắn. Chính là sự thật

" Zeref, anh đừng đau khổ, em vẫn bên anh mà ", lại là giọng nói đó. Giọng nói thanh khiết của nàng tiên hạ phàm

Tại sao, số phận nghiệt ngã cứ mãi đeo bám không buông? Hắn đã không thể nào quên Mavis, không thể nào ngừng suy nghĩ về cô, không thể nào ngừng yêu cô...

Tại sao chứ !?

" Em vẫn rất khoẻ, anh đừng lo "

" Mavis, ra đây, anh đã rất cô độc "

Vẫn không có ai, vậy đây chỉ là một sự điên loạn nào đó trong tâm trí của hắn. Là thật. Mavis đã không còn

Hắn gục xuống, bất lực. Là thật. Mavis đã rời bỏ hắn

" Mavis, em ở đó có lạnh không ? ", hắn rơi lệ, điên cuồng nói lẩm bẩm

Từng giọt máu rơi xuống mặt đất, con dao đen hắn luôn mang theo để sát hại người khác, bây giờ, hắn đã giết một người nữa, sinh mệnh cuối cùng...Là hắn. Con dao đâm thẳng vào tim. Hắn ngã xuống trước ngôi mộ Mavis, miệng nở một nụ cười hạnh phúc

" Mavis, đợi anh "

Hoa bỉ ngạn vẫn cứ nở, lộ ra sắc đỏ mê hoặc. Dù hoa và lá chẳng gặp nhau, nhưng năm ấy, một ác quỷ đã đến được với một nàng tiên...









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: