Chương 4
"Chào buổi sáng."
Một người đàn ông nhanh chóng đẩy cửa bước vào, trên miệng treo một nụ cười tỏa nắng. Dưới nguồn sáng chói lóa, gã hiện ra hệt như thiên sứ giáng trần, cả người tỏa ra một ánh hào quang thật đặc biệt, ít nhất thì đối với Trương Gia Nguyên là như thế. Từ khi bước vào Old Brick tới nay, gã chính là người đầu tiên chẳng hề mang đến cho cậu một chút cảm giác bất an, đến một chút nghi ngờ cũng không có.
"Cố vấn Daniel, ngọn gió nào khiến người phải đặt chân đến nơi bẩn thỉu này thế?" Tên mỹ nam cười khẽ nói.
Trương Gia Nguyên lặng lẽ nuốt nước bọt, cẩn thận thu lại ánh mắt tò mò. Trong lòng không khỏi cảm thán, người này chỉ cần nói một câu liền khiến cậu mất cảnh giác, nhất thời còn chẳng thể xác định được đây là bạn hay là thù.
So với những tên xăm trổ, mặt mày bặm trợn kia, tên cố vấn mang đến cho cậu một hình ảnh vô cùng bình thường. Nếu như gã không phải từ bên ngoài bước vào, Trương Gia Nguyên sẽ thật sự nghĩ rằng gã là một trong những tên mỹ nam mà tên Darius này sưu tầm. Nhưng thành thật mà nói, hắn xinh đẹp hơn những người ở đây rất nhiều, hoàn toàn như hai thế giới cách biệt, một vẻ đẹp mà dù cho tên Darius có cố gắng thêm mười năm nữa cũng sẽ chẳng bao giờ có được.
Gã bước vào trong, kéo theo một đoàn người lũ lượt tiến vào, nhanh chóng kiểm tra khắp các phòng. Sự xuất hiện bất ngờ của bọn họ cũng chẳng làm cho những tên mỹ nam một phen ngạc nhiên hay sợ hãi, cứ như thể đã quen với điều đó, không hề quan tâm đến cái gì gọi là quyền riêng tư.
Trương Gia Nguyên nép vào một bên, giả vờ lơ đễnh ngáp một cái, làm kẻ ngây thơ ngốc nghếch trong một đám bình hoa di động ở đây.
...
Đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ đặt chân vào khu vực của Darius. Gã vốn biết Darius tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc cho nơi này, lại là điểm yếu duy nhất của hắn. Châu Kha Vũ đương nhiên biết rõ, dù cho Darius có nhát gan đến mức nào, động chạm đến khu vực bí mật của hắn không hề là một quyết định khôn ngoan. Dù vậy, lần này gã đúng là chẳng còn cách nào khác. Lệnh của cấp trên và lợi ích của tổ chức rõ ràng quan trọng hơn rất nhiều.
Để đảm bảo rằng mọi ngõ ngách đều được lục lọi đến kĩ càng, Châu Kha Vũ đành đích thân đến tận nơi kiểm tra dù cho bản thân chẳng có bao nhiêu là hứng thú với nơi mà ai cũng biết là gì, để làm gì. Không những thế, gần đây bọn họ vừa nhập vào một lô vũ khí. Mậc bản thân đã thức đêm liên tiếp vài hôm, gã vẫn chưa thể hoàn thành xong lượng công việc đồ sộ của mình. Chính vì vậy, lúc này gã mệt mỏi vô cùng, bao nhiêu caffein cũng không thể khiến gã tỉnh táo thêm được bao nhiêu. Đối với những chất kích thích khác, gã cư nhiên lại chẳng muốn động đến.
Châu Kha Vũ tự tay dùng chùm chìa khóa nặng trịch, mở cách cữa dày dặn trước mặt. Cánh cửa kia nặng nề hơn tưởng tượng khiến một kẻ thư sinh như gã khó chịu cau mày, vô cùng mất kiên nhẫn mà bạo lực đẩy nó ra. Khung cảnh không mấy thiện cảm bên trong liền hiện rõ. Đập vào mắt là một tên nhóc non trẻ, hệt như một tấm chiếu mới toanh chẳng nhiễm bụi bẩn. Gã nhìn người con trai trước mặt, bỗng cảm thấy lời đồn có vẻ không được đúng lắm. Hoặc giả cái tên lùn ấy đã muốn đổi khẩu vị rồi chăng.
Nhưng Châu Kha Vũ vốn không muốn để tâm đến những tên mặt trắng hay mỹ nhân này, đôi mắt gã nặng trĩu lướt qua Trương Gia Nguyên.
Gã ngạo nghễ tựa vào tường, ở một bên giao việc kiểm tra cho những tên lính sau lưng mình. Công việc của gã suy cho cùng cũng chỉ là giám sát mà thôi.
Trương Gia Nguyên lùi về sau, cố gắng bình tĩnh trước những gương mặt mới mẻ này, đặc biệt là gã "mặt trắng" ở đằng kia, Suốt cả quá trình, gã chẳng hề nói một lời nào, cứ yên lặng quan sát hệt như một tên bù nhìn vậy.
"Không tìm thấy điều gì khả nghi." Một tên lính kính cẩn đến bên cạnh Châu Kha Vũ báo cáo. Nghe thế, cặp chân mày của gã khẽ nâng lên, lại nhẹ nhàng nói: "Vậy thì tốt. Mọi thứ diễn ra nhanh hơn ta nghĩ đấy."
Lời nói tuy đơn giản nhưng vào tai tên lính kia lại khiến hắn có chút bất an, cứ sợ rằng mình đã làm sai điều gì, bèn có ý muốn hỏi: "Cố vấn-"
"Xong rồi thì mau đi thôi." Châu Kha Vũ hiền hòa mỉm cười. "Ta cũng không muốn làm phiền mọi người nghỉ ngơi đâu."
Dứt lời, gã liền lịch thiệp cúi đầu, kéo theo đoàn người áo đen kia mà rời đi, hệt như khi cách gã xuất hiện vậy. Một đoàn người bước vào như vũ bão kéo qua, để lại một khung cảnh hỗn độn, đồ vật bị lục tung cả lên, bừa bộn vô cùng. Tuy vậy chẳng có ai ở đây dám phàn nàn về điều đó. Đối với Trương Gia Nguyên cũng thế, cậu nhìn cánh cửa mở toang trước mặt, chưa bao giờ nghĩ rằng trốn thoát khỏi nơi này lại có thể dễ dàng đến thế.
"Cái tên cố vấn này chỉ giỏi văn vẻ." Tên mỹ nam thả người xuống ghế sofa, vội vã lấy một điếu thuốc mà hút.
"Đó là ai thế?" Trương Gia Nguyên ngồi xuống, vô cùng tò mò hỏi.
"Cố vấn Daniel." Tên mỹ nam thả ra một hơi khói, bình thản đáp. "Một kẻ thư sinh chân yếu tay mềm trong cái tổ chức Mafia này. Nhưng cấp trên đều tin lời gã như điếu đổ. Ngươi nghĩ xem là vì cớ gì? Nhan sắc? Sự thông minh? Hay là địa vị?"
Đối với câu hỏi đó, Trương Gia Nguyên nhất thời liền im lặng. Cậu không muốn trả lời, cũng không rõ câu trả lời thực sự là như thế nào. Nội bộ bên trong Old Brick đương nhiên vô cùng phức tạp. So với những kẻ vô danh tiểu tốt mà cậu gặp từ khi đến đây tới nay, cố vấn Daniel không hề để lộ một chút thông tin nào từ gã. Hay nói cách khác, Trương Gia Nguyên không thể nào nhìn thấu được người này, như thể gã đã tự giăng cho một cả ngàn lớp ngăn cách. Dù cho cậu có cố gắng thế nào cũng chẳng thể nào bước qua được.
...
–
...
Trong bóng tối, các giác quan của Lâm Mặc nhanh chóng trở nên vô cùng nhạy cảm, mọi bước chân và hơi thở của người trước mặt liền rõ ràng như ban ngày. Nhịn đói liên tục khiến cơ thể trở nên yếu ớt trầm trọng, người nhẹ bẫng, chẳng còn chút sức mạnh nào để chống cự. Bình thường cậu đã nhỏ con, nay lại trong trạng thái suy nhược mà bị người ta lôi đi thật dễ dàng.
Lâm Mặc vô hồn nhìn vào khoảng tối trước mặt, suy cho cùng, cậu vẫn luôn cho rằng mình sẽ bỏ mạng ở nơi đây. Thế nên cậu chấp nhận bỏ qua cái bụng đang đói meo, cơ thể ê ẩm với những vết bầm tím và cả chiếc cổ tay đang bị ai đó giữ chặt, dù có gồng hết sức cũng không thể thoát ra được.
Trước tình cảnh này, Lâm Mặc khẽ cười, thì ra đây sẽ là kết cục của cậu, kết cục của một kẻ sai vặt, luôn làm chuyện xấu sau lưng người khác, một kết cục quá đỗi phù hợp cho một tên tệ hại như cậu.
Lâm Mặc đã thầm vẽ ra tất cả mọi thứ, những gì mà cậu nghĩ sẽ sắp sửa diễn ra với cơ thể tàn tạ này, hành hạ cậu để lấy thông tin, sau đó xử lý cái mạng quèn này. Có thể cậu sẽ còn chết không toàn thây. Là người ở trong nghề này đã lâu, cậu làm sao mà không biết những thủ đoạn này chứ. Bọn họ nào có biết, Diệp Hạo Nhiên đã huấn luyện cậu như thế nào, tạo nên một Lâm Mặc ngày hôm nay đến thời khắc này đã không còn gì luyến tiếc, hết lòng vì tổ chức.
Đương lúc Lâm Mặc còn bận bịu nhìn lại cả một quãng đời dài làm dụng cụ có ích cho người ta thì kẻ ở trước mặt bỗng dừng lại. Ánh sáng đột ngột xuất hiện khiến Lâm Mặc không chịu được mà khẽ nheo đôi mắt, cố gắng chịu đựng cơn đau nhói mà nhìn rõ khung cảnh xunh quanh.
Lần này cậu lại có một phen bất ngờ. Nơi này cũng chẳng phải là căn phòng xập xệ, không hề có vũ khí, không có đồ vật hành ạ, chỉ là một căn phòng ấm áp với đầy đủ tiện nghi không hơn không kém. Nhất thời, cậu có cảm giác như thể nơi đây là nhà của mình vậy.
Dưới ánh đèn ấm áp, gã cầm đầu ngạo nghễ ngồi xuống, chống cằm nhìn Lâm Mặc hãy còn ngây ngơ bên dưới. Gã vô cảm ra lệnh: "Cho cậu ta ăn đi."
Dứt lời, liền có một tên lính tiến lại gần Lâm Mặc, trên tay là một mẩu bánh bao, không lạnh cũng không quá nóng, còn tỏa ra hương thơm nức mũi như khi vừa mới nấu. Tuy vậy, tên lính kia lại chẳng có bao nhiêu là dịu dàng và từ tốn, miếng bánh bao đã được xé nhỏ, mạnh bạo đi vào miệng Lâm Mặc liền bị nghẹn lại.
Cơn nghẹn nơi cổ họng khiến Lâm Mặc lên cơn ho dữ dội, nặng đến mức muốn văng cả phổi ra ngoài, váng cả da đầu. Trong giây lát, cùng với cơn tụt huyết áp xảy đến đột ngột, Lâm Mặc vì thế mà nhanh chóng mất đi ý thức. Ngay thời khắc ấy, trước khi kịp ngất đi, cậu mơ hồ nhìn thấy tên cầm đầu kia mỉm cười nhìn mình.
Quả là một nụ cười dịu dàng hiếm thấy.
Trong một thoáng, cậu chỉ mong bản thân mau mau chết quách đi cho rồi.
–
Ánh đèn màu vàng kia nhanh chóng tràn vào, thắp sáng tầm nhìn của Lâm Mặc. Cậu cau mày, cố lấy lại ý thức mà tỉnh dậy. Vẫn là căn phòng ấm áp kia, nhưng lần này trong căn phòng rộng lớn chỉ còn mình cậu và gã cầm đầu đó.
Vừa nhận thấy sự chuyển động của cậu, gã liền ngẩng đầu lên, đôi mắt nhanh nhẹn rời khỏi tờ giấy trên tay, chậm rãi cất tiếng: "Tỉnh rồi à?"
Lâm Mặc ngờ vực nhìn gã, gật đầu. Tên này đã ở đây trong khoảng thời gian cậu ngất đi sao? Rốt cuộc gã có ý đồ gì, Lâm Mặc nhất thời không thể đoán ra được.
Gã không nói gì nữa, chỉ hất hàm chỉ vào bát cháo trên bàn, ra hiệu cậu mau ăn đi. Đầu lại cúi xuống, chăm chú vào công việc của mình.
Căn phòng này không quá lớn, cách bày trí cũng vô cùng đơn giản. Lâm Mặc nằm trên một chiếc giường to, còn gã thì ngồi trên bàn làm việc, thoải mái hệt như nơi đây chính là phòng của mình vậy. Bát cháo mà gã nói yên lặng nằm trên một chiếc bàn trà cạnh sofa, Lâm Mặc nhìn phần khói bốc lên nghi ngút, trong lòng không khỏi cảm thấy vi diệu. Từ khi nào mà người bị bắt cóc lại được hưởng đãi ngộ như thế này?
"Sao thế? Không thích sao?" Gã nhìn cậu, cao giọng hỏi.
Lâm Mặc nhướn mày, vừa ngủ một giấc dậy bỗng có thêm năng lượng mà giở trò nghịch ngợm, cậu giơ hai tay đang bị trói của mình, nói như vẻ hiển nhiên: "Ngươi xem, tay ta bị trói thì làm sao mà ăn được?"
Nghe thế, gã liền chẳng nói chẳng rằng, mang gương mặt nghiêm trọng tiến về phía cậu, bàn tay to lớn kia có thể dễ dàng bóp ngạt cậu như chơi. Lâm Mặc vô thức co rúm người lại, dù cho bản thân đã chuẩn bị tinh thần hết từ trước, cậu hãy còn là một con người, cũng biết khóc, cũng biết sợ là gì.
Nhưng làm ơn, hãy kết thúc cuộc sống này của cậu đi. Sức chịu đựng của cậu đã đến giới hạn rồi.
Lạch cạch
Trái với viễn cảnh máu me kia, trong vài giây ngắn ngủi, cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng của đối phương. Bàn tay thô ráp của gã đang cởi trói cho cậu. Cổ tay được giải thoát, Lâm Mặc tròn mắt nhìn gã, vô thứ xoa lấy nơi bị siết đau, ngạc nhiên không nói nên lời. Tên này đang tìm cách khác để moi thông tin từ cậu sao?
Hay là gã... điên rồi?
"Ngươi... thật sự?!" Lâm Mặc lắp bắp nói. Phong thái nghịch ngợm ban nãy đã chẳng còn. Cậu bị gã đẩy ngồi xuống ghế, ngơ ngác nhìn bát cháo được đẩy đến trước mặt mình.
"Ăn đi."
"Ngươi... không sợ ta sẽ-"
"Nhiều lời." Gã mất kiên nhẫn ngắt lời cậu, sau lại cầm bát cháu nóng hổi trên tay. "Hay là ngươi muốn ta bón cho ăn?"
Lâm Mặc còn chưa kịp đáp thì hương thơm của món cháo thịt đã ở ngay trước mũi, dường như còn sợ rằng cậu sẽ không ăn, gã còn nói thêm: "Không có độc đâu."
Mn...
Sau bao nhiêu ngày không ăn cũng không uống, cổ họng cậu khi tiếp xúc với chất lỏng ấm nóng kia liền truyền đến cảm giác đau rát khó chịu. Lâm Mặc vô thức cau mày, cảm nhận phần cháo kia di chuyển trong người mình, nhưng phải công nhận rằng, cháo nấu rất ngon, rất hợp khẩu vị của cậu.
"Nóng sao?" Gã ân cần hỏi rồi nhanh chóng rót cho cậu một cốc nước, đưa đến tận tay.
Lâm Mặc im lặng nhận lấy, lại trông thấy gã từ tốn lấy một muỗng cháo khác, lần này còn tỉ mỉ thổi cho nguội rồi mới đưa đến trước mặt cậu.
"Nào."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top