Chương 3
"Ngươi là tiểu Nguyên, đúng chứ?" Gã vuốt cằm, đôi mắt nhỏ kia vẫn hướng về phía Trương Gia Nguyên, tràn ngập ngụ ý.
Lão Lâm đã rời đi từ lâu. Trong căn phòng sang trọng này, chỉ có cậu và hắn.
Trương Gia Nguyên lặng lẽ nuốt nước bọt, trong lòng truyền đến cảm giác bất an. Trường hợp xấu nhất có thể xảy ra chính là cậu đã bị phát hiện. Nếu như thế thì thật nguy hiểm. Bản thân đã chính thức bước vào hang cọp, muốn thoát ra rất khó, huống chi là đi cứu người. Các thiết bị liên lạc cùng vũ khí phòng thân, cậu đã giấu đi từ lâu, hiện tại chỉ có một thân trống không. Nếu có chuyện gì bất trắc, chắc chắn sẽ chẳng thể chống cự được bao lâu.
Bỗng tên mũm mĩm kia đứng dậy, hắn tiến lại gần cậu rồi dùng bàn tay tròn trịa của mình, nâng cằm cậu lên. Khoé miệng hắn nở nụ cười vô cùng thích thú: "Ngươi có thể gọi ta là Darius. Nghe nói, Nguyên Nguyên muốn được tham gia vào Old Brick?"
Trương Gia Nguyên căng thẳng nhìn hắn, thành thật đáp: "Vâng."
"Hmm." Đôi mắt nhỏ của Darius nheo lại rồi nhanh chóng rời đi. Hắn với lấy chiếc bánh ngọt trên bàn, đưa đến trước mặt cậu: "Cho ngươi."
"Đa tạ."
"Nếu muốn nhập gia thì phải tùy tục." Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, bàn tay không an phận kia đã di chuyển xuống chiếc đùi rắn chắc của cảnh sát.
Trương Gia Nguyên đến lúc này mới dần lấy lại bình tĩnh, ngờ ngợ phán đoán được tình hình trước mắt, có lẽ cậu đã thật sự đánh giá hắn quá cao. "Ngài Darius?"
"Hửm?"
Cậu ho khan vài tiếng, bắt đầu tìm cách tránh né. Hiện tại Trương Gia Nguyên có hai phương án, đầu tiên chính là lấy lòng tin của tên Darius này, sau đó thu thập thêm thông tin từ hắn. Phương án còn lại chỉ có thể là đi tìm một tên có chức, có quyền khác mà thôi.
Phương án thứ hai hay là phương án thứ nhất, đều phụ thuộc vào sức chịu đựng của cậu với tên vừa mũm mĩm lại lưu manh này.
Darius càng ngày càng tiến lại gần hơn. Hơi thở phì phò của hắn khiến Trương Gia Nguyên vô thức sởn tóc gáy. Cậu không biết hắn sẽ định làm gì, chỉ biết rằng, chắc chắn bản thân sẽ chẳng thích điều đó.
"Tối nay, cậu..." Darius thì thầm vào tai cậu, cười khúc khích. Bàn tay hắn mơn trớn lên vùng cổ, chạm vào yết hầu của cậu.
Cốc cốc.
Âm thanh bên ngoài khiến sắc mặt Darius thay đổi, hắn ngẩng đầu, cao giọng hỏi: "Ai đấy?!"
"Là tôi, thưa ngài." Người bên ngoài nhẹ nhàng đáp, có lẽ vẫn chưa nhận ra được bản thân đã làm hỏng chuyện lớn của ai đó.
Tên Darius dường như chẳng muốn ai nhòm ngó sau lưng, hệt như một tật giật mình bởi sở thích vừa đặc biệt, lại vừa mù quáng này. Hắn rời khỏi người Trương Gia Nguyên, đứng dậy hướng về phía cửa.
Trương Gia Nguyên im lặng liếc mắt sang, không ai khác chính là tên tay sai luôn theo sau hắn. Tên thư ký thì thầm điều gì đó vào tai Darius, khiến gương mặt hắn đã khó chịu nay càng thêm gay gắt. Hắn nổi giận đáp: "Tại sao lại đột nhiên như thế? Ngài ấy đang nghĩ gì vậy?"
Tên thư ký nhún vai, bình tĩnh nói: "Cấp trên có tính toán của riêng mình. Ngài cứ chuẩn bị sẵn sàng là được."
"Biết rồi." Darius khó chịu đáp. Đúng là lãng phí cả một buổi tối vui vẻ của hắn. "Ngươi đưa Nguyên Nguyên về phòng đi."
Lúc này, tên thư ký mới nhìn sang Trương Gia Nguyên, hắn ta nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới. Trong khoảnh khắc, Trương Gia Nguyên phát giác được đôi mắt tràn ngập sự khinh bỉ của hắn trên người mình.
___
Đi theo bước chân của tên thư ký, bọn họ nhanh chóng băng qua một khu vườn nhỏ. Trời đã tối, ánh đèn trên đường đi lại mập mờ. Cậu cảnh giác quan sát xunh quanh, cố đè nén lại cảm giác bất an trong lòng. Thoát khỏi khu vườn là đã đến một khu vực khác, dù cách bày trí vẫn tương tự, không hề có điểm khác biệt. Trong hành lang dài và hẹp là một dãy phòng trải dài, hệt như một khu nhà trọ cao cấp.
"Căn phòng gần cuối, bên phải là của ngươi." Tên thư ký lạnh nhạt hướng dẫn. Cậu ta còn chẳng bước một chân vào trong, đứng ở bên ngoài, chỉ dẫn qua loa rồi nhanh chóng rời đi, trông như chẳng thể chịu đựng một phút giây nào ở đây được nữa.
Tên thư ký vừa rời đi, Trương Gia Nguyên đã ngay lập tức kiểm tra cửa ra vào. Hay thật, đúng là đã khóa. Cậu nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của hắn, tự hỏi liệu bản thân đã lựa chọn sai bước nào, có phải cậu sắp nhận được Bad End rồi không?
Lạch cạch
Hành lang đằng sau bỗng phát ra vài âm thanh kì lạ, là ai đó vừa từ trong phòng bước ra. Ấn tượng đầu tiên của Trương Gia Nguyên đối với người nọ chính là vô cùng xinh đẹp, nói không ngoa thì là một mỹ nhân. Đến lúc này, cậu ngay lập tức đoán được sở thích của tên Darius kia. Không ngờ hắn lại có sở thích giữ mỹ nam bên mình. Cả khu vực này, hẳn là nơi ở của bọn họ. Trong một thoáng, cảm giác kì dị về một hậu cung nằm sâu trong tổ chức mafia khiến Trương Gia Nguyên không chịu được mà sởn gai ốc.
"Hmm. Trông ngươi lạ lắm. Là người mới à?" Người nọ nhìn thấy cậu, hờ hững cất tiếng.
"Vâng." Trương Gia Nguyên cúi đầu chào hắn, lại hỏi: "Ở đây là?"
"Nhìn mà không biết đây là đâu à?" Hắn ngạc nhiên nhìn cậu, bàn tay vô thức xoa xoa mái tóc mượt của mình, hắn đáp: "Ta nghĩ ngươi cũng tự đoán được rồi. Là "hậu cung" đấy."
"Nhưng dùng từ đó thì thật là khoa trương."
Hắn cười với cậu, lại nói tiếp: "Ngươi chẳng hề hợp với nơi này đâu. Tốt nhất là nên tìm một vị trí khác."
Trương Gia Nguyên cảnh giác hỏi: "Như thế nào là không hợp?"
"Hmm. Chẳng hạn như dáng vẻ của ngươi, hoặc là... mục đích của ngươi khi đến đây?" Hắn lấy một chiếc bình nhỏ, bắt đầu pha trà. "Những người ở đây đều có mục đích riêng của mình, tất cũng chỉ là để kiếm tiền mà thôi. Hoặc giống như tôi, chỉ cần được ăn sung mặc sướng là được."
Chiếc ấm trà nhanh chóng được đổ đầy nước sôi, những lá trà ngấm vào trong làn nước trong suốt, không bao lâu đã khiến nó phải đổi màu. Hắn rót một cốc trà, đưa đến trước mặt cậu.
Trương Gia Nguyên nhận lấy, thoáng do dự.
"Sao thế? Chẳng có gì đâu. Ngươi nhìn thấy cả quá trình ta pha trà cơ mà." Tên mỹ nam nhìn thấy điều đó liền cười khẽ.
"Tôi không hề có ý đó." Trương Gia Nguyên đáp. Trong một khoảng yên lặng, cậu lại nôn nóng, cất tiếng hỏi: "Chúng ta đều bị giam giữ ở nơi này sao?"
"Giam giữ? Ta cho rằng đây là nơi ở thì đúng hơn. Ngươi hẳn là đã gặp Darius, hắn chiếm hữu, nhưng chẳng hề tính đến chuyện giam giữ ai đâu, dù sao thì cũng chẳng dễ dàng thoát ra khỏi Old Brick được."
"Nhưng cánh cửa kia đã khóa rồi?" Trương Gia Nguyên không hiểu.
"Nếu là như thế, chỉ có thể là do cấp trên có động thái." Tên mỹ nam bình thản nói. "Darius luôn không muốn bọn lãnh đạo để ý đến nơi này. Tất nhiên là bọn chúng cũng chẳng quan tâm mấy, trừ khi nơi này ảnh hưởng đến lợi ích của họ."
Trương Gia Nguyên cắn môi, cậu sẽ không thể rời khỏi nơi này ít nhất là trong vài ngày, nhưng vấn đề đáng lo ngại chính là, cậu còn cần phải đến kho vũ khí càng sớm càng tốt.
__
Lạch cạch, lạch cạch
"Lại sao nữa đây? "Ngài bắt cóc ơi, ngài lại đến hăm dọa tôi đấy à?" Lâm Mặc nghe thấy tiếng động, thầm đoán tên đó hẳn đã không còn một chút kiên nhẫn nữa mà đến tận đây rồi.
Cánh cửa phòng giam cuối cùng cũng được mở ra, một bóng người cao lớn bước vào, gã nhanh chóng đóng cánh cửa lại, phòng khi Lâm Mặc thừa cơ chạy trốn. Dù rằng hiện tại, chắc chắn cậu ta cũng chẳng còn sức để mà chạy nữa.
"Nghe nói ngươi đang tuyệt thực?" Gã từ trên cao nhìn xuống, giọng điệu hoàn toàn khác hẳn thường ngày. Đây là không phải là người vẫn luôn nói chuyện với cậu thông qua chiếc loa đằng kia.
Lâm Mặc ngạc nhiên nhìn gã, trong lòng đã đoán được mười mươi đây mới chính là tên chủ mưu. Không ngờ hắn lại chịu xuất hiện sớm như thế, còn tự thân mình đến đây.
"Đúng vậy." Cậu gật đầu. "Ngài có vấn đề gì không?"
Người đàn ông tiến lại gần cậu chẳng hề do dự, bàn tay to lớn của gã mạnh bạo giữ lấy cằm cậu. Đôi mắt gã dài hẹp, gương mặt điển trai chẳng hề có một chút thiện chí nào. Giọng nói của gã không quá to nhưng lại mang khí thế dễ dàng khiến người ta bị lấn áp.
Lâm Mặc bị cuốn vào đôi mắt hắn, nhất thời chẳng nghĩ đến chuyện phản kháng. Trong giây lát, cổ tay cậu bị trói chặt. Cơ thể tự do mấy ngày qua cuối cùng cũng bị siết chặt bởi gọng kìm lạnh lẽo. Dù cho xích sắt siết chặt lấy cổ tay truyền đến cảm giác đau nhói, Lâm Mặc vẫn hãy còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Có thể là do cậu quá chủ quan, phần còn lại đương nhiên là cậu đã quá lạc quan rồi. Giờ phút này, địa ngục như đang hiện hữu trước mắt cậu.
"Đưa cậu ta đi."
Một bóng người bước ra từ đằng sau gã giữ chặt lấy bả vai Lâm Mặc, trước mắt ngay lập tức tối om, tầm nhìn đã bị che kín. Tên tay sai kia cúi đầu nhận lệnh, kéo Lâm Mặc đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi phòng giam.
–
Sau khi thay đồ, tắm rửa sạch sẽ, Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng được ngả lưng trên chiếc giường mềm mại. Tạm thời vẫn chưa thoát khỏi nơi này thì ít nhất cậu cũng nên nghỉ ngơi dưỡng sức một chút.
Hơn nữa, theo lời của tên mỹ nam kia, có lẽ sẽ chỉ mất vài ngày mà thôi. Nhưng có lẽ cậu chẳng đợi được đến đó đâu.
Đối với những tên ăn không ngồi rồi ở đây, chẳng ai buồn tìm cách thoát ra, cũng chẳng tìm cách chống cự. Bọn họ cứ như thể đã chấp nhận số phận, chỉ cần được sống và tồn tại, thế là đã đủ rồi.
Trương Gia Nguyên đã đi một vòng quanh tòa nhà, vẫn chưa tìm ra hướng đi khả quan nào để thoát khỏi nơi này. Tất cả cửa sổ và ban công đều là song sắt dày đặc. Bên trong toà nhà này, thang máy chỉ lên được đến tầng ba, những tầng khác đều đã khoá, cầu thang cũng không thể sử dụng.
"Ở đây, bọn họ cung cấp lương thực bằng cách nào thế?" Trương Gia Nguyên ngồi xuống ghế, ra vẻ ngây thơ, tò mò về nơi ở rộng lớn này.
Tên mỹ nam kia đang nằm nghỉ trên ghế, ngón tay giữ lấy điếu thuốc chẳng buồn cử động, hắn đáp: "Trực tiếp từ cửa chính. Ngươi nôn nóng làm gì, dù cho cánh cửa kia không khoá thì ngươi cũng đã bị giam cầm ở nơi này rồi."
"Tất cả mọi người ở đây đều bị giam cầm bởi Old Brick."
Trương Gia Nguyên cụp mắt đứng dậy, không buồn đáp lời, xem như tìm kiếm giúp đỡ từ hắn không có tác dụng. Với suy nghĩ đó, hắn vẫn sẽ mãi chôn chân ở nơi này mà thôi. Cửa chính là lối ra duy nhất, nhưng cậu không tin rằng nơi đây không có cánh cửa thứ hai.
Đột nhiên, cánh cửa kia đã đóng chặt suốt mấy ngày, lúc này như thể muốn chứng minh nó thật sự là lối ra duy nhất, thình lình mở ra, ánh nắng bên ngoài cũng được dịp tràn vào trong. Một bóng người cao lớn dẫn đầu, đôi chân dài của gã sải bước thật rộng. Đôi mắt điển trai lướt một lượt xung quanh, rồi lại dừng trên người Trương Gia Nguyên.
__
Gặp nhau rồi~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top