Chương 1
Vào cái khoảng thời gian mà khoa học công nghệ vẫn chưa phát triển như bây giờ, đường phố ban đêm thật ảm đạm và u tối, hệt như hoàn cảnh con người lúc bấy giờ vậy. Tại một vùng ngoại ô của thành phố, ở một khu vực vắng vẻ, một toán các thanh niên trai tráng nối đuôi nhau vác những thùng hàng nặng nề, lần lượt chất lên xe tải, đầy chiếc này rồi lại đến chiếc kia. Bọn họ làm việc liên tục như thế, gần như chẳng có điểm dừng.
Trong thời tiết nóng bở hơi tai của mùa hè, dù là ban đêm cũng chẳng khác biệt bao nhiêu, Trương Gia Nguyên nằm trong đoàn người nọ, vô thức lau giọt mồ hôi trên trán. Dù cậu có một sức khỏe thể chất tốt, làm việc từ ngày qua đêm khiến cho cơ thể dù có khỏe đến mức nào cũng đến lúc phải kiệt sức. Bản thân còn là lính mới đến, bị thúc ép làm việc nặng hơn là không thể tránh khỏi.
Trương Gia Nguyên vốn là một người nhàm chán, hầu như chẳng hòa nhập được bao nhiêu. Cậu lu mờ giữa đám đông, chẳng để lại một điểm nổi bật nào. Chính là kiểu người nếu vô tình gặp được ở ngoài đường, vài phút sau chắc chắn sẽ chẳng còn ấn tượng gì nữa. Ngoài nhiệm vụ ra, Trương Gia Nguyên chẳng còn quan tâm đến điều gì khác. Do đó, dù bản thân không có quá nhiều kinh nghiệm, nhiệm vụ lần này cậu nhất định phải hoàn thành nó càng sớm càng tốt.
"Cậu kia! Đường ở bên này! Người mới à?"
Trương Gia Nguyên khúm núm gật đầu, hoàn toàn gạt bỏ vẻ nghiêm nghị của một vị cảnh sát. Thường ngày cậu luôn thẳng lưng ưỡn ngực, làm một viên cảnh sát gương mẫu và nghiêm khắc. Tham gia vào nhiệm vụ lần này, Trương Gia Nguyên phải nằm vùng, ở giữa một đám tội phạm. Quả thật chẳng dễ dàng gì với một người chính trực như cậu.
"Cấp trên đã nghĩ gì mà lại đi nhận một tên cao nghều yếu ớt thế này! Cậu khiêng nổi cái thùng này không đấy?" Một gã bặm trợn tiến đến, giọng gã ồm ồm nói đến khó nghe. Bàn tay to lớn của gã vỗ vỗ chiếc thùng to bằng một nửa người cậu, cười ngạo nghễ.
Trương Gia Nguyên vốn có dáng người cao gầy, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu yếu ớt. Cậu hít một hơi, không nói không rằng mà nhấc bổng cái thùng to, nhẹ nhàng di chuyển. Tên đó thật sự đã đánh giá thấp cậu.
Gã to con tròn mắt ngạc nhiên rồi bỗng cười phá lên. Gã vỗ mạnh lên vai cậu, có lời khen ngợi: "Nhìn như vậy mà cũng khỏe đấy! Được! Cậu tên gì? Tôi chưa từng thấy cậu!"
"Cứ gọi tôi là... Nguyên."
"Được, được. Gọi ta là lão Lục."
Trương Gia Nguyên gật đầu, cố ra vẻ thân thiện. Nếu là bình thường, khống chế một gã to con như hắn, đối với Trương Gia Nguyên không phải là không thể. Gã đô con chẳng hề có một chút phòng bị, mọi khuyết điểm đều bị cậu nhìn ra đến rõ ràng.
Trương Gia Nguyên thả lỏng người, tất cả đều là vì nhiệm vụ. Diễn kịch chẳng bao giờ là sở trường của cậu, do đó, rất hiếm khi nào Trương Gia Nguyên phải nhận nhiệm vụ nằm vùng thế này. Từ nhỏ đến lớn, bản thân cậu luôn xem xét mọi chuyện rất rạch ròi, đúng sai đều được phân biệt rõ ràng. Là một viên cảnh sát chính trực và nghiêm chỉnh, cậu không thích phải lừa dối người khác ở bất kì trường hợp nào. Điều đó khiến cậu đánh giá cao độ khó của nhiệm vụ lần này rất nhiều.
Từ ngày nhận nhiệm vụ từ cấp trên, Trương Gia Nguyên luôn ở trong trạng thái nôn nóng và gắt gỏng. Tuy vậy, cậu phải tìm cách chịu đựng và che giấu điều đó. Có trời mới biết, cậu đã cố gắng kiềm chế đến thế nào. Sau khi Lâm Mặc bị bắt., thân là đồng đội cùng xuất thân từ học viện cảnh sát, Trương Gia Nguyên cho rằng bản thân có nghĩa vụ và bổn phận phải giải cứu Lâm Mặc. Đây cũng chính là thử thách mà bản thân cậu nhất định phải vượt qua trong sự nghiệp chiến đấu vì chính nghĩa của mình.
Trương Gia Nguyên nhận được tin Lâm Mặc mất tích cách đây một tháng trước. Cậu ta vốn được cho là nguồn tình báo quan trọng, bởi vậy, vụ việc xảy ra đã gây ra nhiều khó khăn cho phía cảnh sát. Quản lý Diệp, người cung cấp thông tin đáng tin cậy cho cảnh sát cũng là người giám sát Lâm Mặc, đã khẳng định rằng việc cậu ta bị bắt có liên quan đến Old Brick.
Old Brick chính là một tổ chức mafia hoạt động ngầm với những cách thức vô cùng kín đáo và cẩn thận. Tất cả những thông tin mà cảnh sát có được từ tổ chức nguy hiểm này vẫn còn khá ít, hầu như chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người ở ngoài sáng khó nhìn được vào trong tối nhưng người ở trong tối thì biết hết tất cả. Cứ mỗi lần bên phía cảnh sát nhận được một thông tin có giá trị về Old Brick, bọn họ đều sẽ nẫng tay trên cảnh sát, phát giác trước mà lẩn trốn. Thật không dễ đối phó.
Old Brick tàn nhẫn và máu lạnh có tiếng. Điều đó khiến cho nhiệm vụ giải cứu Lâm Mặc trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Với bản tính nhanh nhạy và cảnh giác cao của Old Brick, nhiều người tham gia vào nhiệm vụ dễ dẫn đến bứt dây động rừng lại không thể đảm bảo an toàn cho Lâm Mặc. Vì thế, họ cần ai đó đủ can đảm, linh hoạt và có khả năng tự mình hành động. Trong khi ai cũng tìm hướng thoái lui, Trương Gia Nguyên đã tự nguyện tham gia. Cậu và Lâm Mặc cùng xuất thân từ Học viện cảnh sát A, là chỗ quen biết với nhau. Mặc dù sau đó, Lâm Mặc không nói không rằng mà đột ngột chuyển ngành. Hai người họ vẫn thường xuyên liên lạc với nhau để trao đổi thông tin về Old Brick.
Suốt ba năm cần mẫn điều tra. thế mà một chút thông tin về tên cầm đầu cũng chẳng có. Ngoài cái danh Old Brick, những thứ khác về tổ chức này, bọn họ đều vô cùng mơ hồ. Hiện tại, nguồn thông tin quan trọng nhất lại còn ở trong tay kẻ địch. Quản lý Diệp đã tự mình đứng ra liên lạc, điều đó cho thấy tính nghiêm trọng của sự việc. Tuy rằng, trường hợp xấu nhất có thể xảy ra là đối tượng đã bị thủ tiêu, trước khi có thông tin chính xác về chuyện này, quản lí Diệp bày tỏ mong muốn phía cảnh sát sẽ giúp bọn họ giải cứu Lâm Mặc, sống hoặc chết đều được, bọn họ cần có một khẳng định rõ ràng và chính xác. Tất cả là bởi vì quản lý Diệp cho rằng Lâm Mặc chính là chìa khóa quan trọng liên kết với Old Brick.
Sau khi hoàn tất kế hoạch cùng chiến lược, Trương Gia Nguyên cởi bỏ bộ đồng phục cảnh sát, lên đường bước vào thế giới ngầm. Dựa theo thông tin được cung cấp từ quản lý DIệp, cậu đã thành công trà trộn vào con đường vận chuyển vũ khí trái phép của Old Brick. Đến nay đã được một tuần trôi qua, Trương Gia Nguyên dần dần thích nghi được với cuộc sống ở trong bóng tối. Dù vậy, cậu không hề nới lỏng tinh thần cảnh giác một phút giây nào, vẫn luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Ở thế giới này, cậu chẳng thể tin tưởng ai được.
Khi những chiếc xe tải đã được chất đầy vũ khí, bọn họ mới có thời gian nghỉ ngơi đôi chút. Trong màn sương mù mịt, đoàn xe lấy đó làm lá chắn mà lặng lẽ di chuyển. Để kịp tiến độ, bọn họ đi suốt cả ngày, đến tối ngày hôm sau mới chịu dừng lại nghỉ ngơi ở bìa rừng. Trương Gia Nguyên ngồi tựa vào một góc. Gương mặt sáng lạn hướng về chính nghĩa nay trở nên nhem nhuốc bởi sự khắc nghiệt, cổ họng cậu khô rát vì thiếu nước. Nhưng dù thoạt nhìn có chút lờ đờ và chậm chạp, thứ chất chứa trong đôi mắt sáng ngời của cậu lại mang đến một cảm giác hoàn toàn khác. Đây hẳn là thứ duy nhất kiên định nhất cũng chính là bản chất của cậu, chẳng hề thay đổi một chút nào.
Lão Lục ngồi xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên, cười nói: "Ráng thêm một chút nữa. Ngày mai là đến trụ sở thôi."
"Trụ sở?"
"Đúng vậy. Đến đó, cậu sẽ được nghỉ ngơi một chút." Bộ râu dài khiến cho giọng nói của gã trở nên thật khó nghe. Gã dừng một lúc rồi bỗng nói tiếp. "Bởi vì là người mới nên tôi nhắc nhở cậu. Nhất định phải cẩn thận, nơi đó toàn là quái vật thôi. Chỉ nên nghe lời, đừng phản kháng."
"Tôi hiểu rồi." Trương Gia Nguyên gật đầu, máy móc trả lời. Cậu nhớ lại lời của quản lý Diệp, nếu Lâm mặc đã bị phát hiện, bọn chúng ắt hẳn sẽ càng kiểm tra nghiêm ngặt hơn ở các cổng ra vào. Vì thế, nhất định phải cẩn thận hết mức có thể. Hiện tại, cậu chính là đang bước vào hang cọp.
"Ông nói quái vật... Là như thế nào?" Cậu khàn giọng hỏi, tìm cách moi thêm chút thông tin về tổ chức.
Nghe vậy, lão bỗng thở dài, với lấy chai rượu, uống một ngụm cho ấm bụng rồi nói: "Old Brick là một tập hợp những con quái vật, từ cấp trên xuống cấp dưới. Đến rồi thì cậu sẽ hiểu thôi."
Trương Gia Nguyên liếm môi, để lộ sự lo lắng cùng sợ hãi trước mặt gã, miệng lại ngập ngừng bày tỏ: "Làm sao để có thể gia nhập Old Brick?"
"Cậu muốn gia nhập? Cẩn thận cái mạng của cậu!" Lão cười với vẻ châm biếm lạ thường. "Một viên đạn là đủ cho bọn chúng khiến cậu chết không nhắm mắt."
Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên, vẻ mặt thoáng chút hoảng loạn. Sự sợ hãi đã bao phủ trên đôi mắt xinh đẹp kia từ lúc nào. Lão Lục vỗ lên cậu, ra chiều trấn an rồi rời đi.
Gã thật sự nghĩ rằng cậu sợ hãi.
__
Khi vừa tỉnh dậy, Lâm Mặc đã cảm giác có gì đó không ổn. Trước mắt cậu hiện tại là một không gian hoàn toàn lạ lẫm. Tất cả lối ra đều đã bị chặn. Đối mặt với bốn bức tường trống không, cậu bình tĩnh đứng dậy, tìm đến khe hở duy nhất mà ánh sáng có thể lọt vào. Đáng tiếc, lại chẳng thể thu lại được gì.
Tốn công vô ích, Lâm Mặc ngồi xuống giường, bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ. Trước khi ngất đi, cậu vừa hoàn thành một nhiệm vụ do quản lý Diệp giao phó. Chính xác là cậu đã quay về nhà, sau đó bất ngờ bị người khác tập kích rồi đưa về đây. Lâm Mặc sờ vết thương vẫn còn ê ẩm sau đầu, thầm mắng mình thật lơ là lại cũng thật nhục nhã. Bản thân làm chuyện sau lưng người khác, cuối cùng cũng bị người khác đâm lại, đến cả một chút phản kháng cũng không có cơ hội thực hiện.
Lâm Mặc xoa xoa vết thương trên trán, im lặng quan sát xung quanh. Không có dây trói, không có dụng cụ hành hạ. Cậu đang bị giam lỏng, thoạt nhìn trông vẫn còn dễ chịu. Căn phòng đơn giản và sạch sẽ. Vật dụng ít ỏi chỉ có chiếc giường mà cậu đang ngồi cùng với cây đèn tỏa ra ánh sáng mờ mịt. Kẻ chủ mưu không có ý định thủ tiêu cậu ngay, ý định moi thông tin từ cậu cũng không rõ ràng. Đó là những gì mà cậu có thể kết luận được.
Lâm Mặc sờ cằm, nếu không phải để thủ tiêu và lấy thông tin thì cậu còn có giá trị nào khác?
Nghĩ mãi chẳng thấy có lí do nào thỏa đáng, cậu thu người lại, ôm lấy chiếc chăn ấm áp. Dường như cậu có thể cảm nhận được một chút an toàn từ đây, rất mềm mịn và ấm áp. Đã bao lâu rồi cậu không có một giấc ngủ ngon lành mà không phải lo nghĩ quá nhiều. Nó như thể đang xoa dịu tinh thần căng thẳng như dây đàn của cậu. Dây đàn căng mãi cũng sẽ đứt, và cậu cũng thế. Do đó, lúc này nó bám víu lấy khoảng thời gian ít ỏi, cố gắng thả lỏng mà nghỉ ngơi.
...
--
...
Cách đó cả một dãy nhà, nơi đại sảnh rộng lớn, Lưu Chương đập mạnh tay lên bàn, giận dữ quát: "Thật vô dụng! Việc đơn giản như vậy cũng làm hỏng được!?"
Người ở trước mặt gã căn bản không thể chịu được áp lực, đôi mắt nhanh chóng tràn ngập sự sợ hãi. Hắn run rẩy vô cùng, chỉ cần một cú đẩy nhẹ thì đã ngay lập tức gục ngã. Tên tay sai mím môi, cắn răng chịu đựng cơn thịnh nộ của Lưu Chương. Hắn thầm nhủ, chỉ cần được bình yên thoát khỏi được căn phòng đáng sợ này hẳn cũng là phúc phận của gã rồi.
Lưu Chương diện một thân toàn màu đen, áo khoác ngoài to lớn như áo choàng, càng làm cho gã trở nên uy thế ngút trời. Gương mặt cáu gắt cùng đôi mắt sắc bén kia khiến gã trông như thần chết đến đòi mạng, lạnh lùng đến cực điểm. Mỗi lời gã nói ra đều mang theo vẻ châm biếm, kiêu ngạo của người đứng ở trên cao, nắm trong tay quân át chủ bài.
Đúng lúc ấy, một tên khác vội vã bước vào phòng, lanh lẹ nói nhỏ điều gì đó vào tai Lưu Chương. Sắc mặt của gã thoáng thay đổi, dường như đã dịu đi đôi chút, gã ra lệnh: "Tiếp tục quan sát. Không được để cậu ta tự sát."
"Rõ." Tên đó cúi người nhận lệnh, trong dáng vẻ trung thành lộ ra vài phần ranh mãnh. Hắn nói: "Cậu ấy trông chẳng có chút gì là sợ hãi cả. Có thể là vì ảnh hưởng tâm lý sau khi bị bắt."
Lưu Chương nhướn mày, hỏi: "Vậy sao?"
"Vâng! Ngài có muốn qua xem thử-" Tên đó còn chưa dứt lời, Lưu Chương đã ngắt lời hắn: "Ngươi đang lo lắng cho hắn sao?"
"Ý... ý tôi là rất có thể vết thương trên đầu của cậu ta hoặc-"
Gã cầm đầu đứng dậy, chiều cao cách tên tay sai kia hơn một cái đầu, khiến hắn trông thật nhỏ bé. Tên tiểu tốt nuốt nước bọt, trong lòng thấp thỏm sợ hãi cái khí thế áp bức người khác của gã. Cái khí thế ấy tỏa ra từ trong ra ngoài, từ tính cách đến diện mạo của gã, cứ như thể từ khi sinh ra là đã có rồi vậy.
Lưu Chương đặt tay lên vai hắn, lời nói nhẹ nhàng đi vào tai như lời thì thầm của thần chết: "Lo cái mạng của ngươi trước đi. Cút!"
"...Rõ!" hắn nói rồi nhanh chân rời khỏi. Đời này có lẽ hắn sẽ không bao giờ bày trò giúp đỡ người khác trước mặt Lưu Chương nữa. Bởi thế, khi cánh cửa kia vừa đóng lại, hắn thầm cầm nguyện cho đồng đội của mình được an toàn.
Chẳng ngờ, vừa ra ngoài, hắn đã gặp ngay một vị cứu tinh.
"Sao thế? AK lại nổi điên à?"
Hắn nhìn người nọ như tìm thấy phao cứu sinh, trong lòng nhẹ nhõm không ít: "Đúng vậy, thưa cố vấn!"
Vị được gọi là cố vấn kia nghe thế liền nở nụ cười dịu dàng. Gã luôn tỏa ra dáng vẻ hiền hòa, ấm áp như ánh nắng nhẹ nhàng buổi sớm mai. Đang là giữa trưa, mặt trời ngự trên đỉnh đầu. Ánh sáng chói lóa khiến hắn chẳng thể nhìn rõ được biểu cảm của cố vấn. Duy chỉ có lời trấn an của gã là rõ ràng: "Cậu vất vả rồi. Để tôi."
"Vâng. Đa tạ cố vấn Daniel." Hắn gật gật đầu, kính cẩn đáp, còn dùng cặp mắt ngưỡng mộ hướng về vị đấng cứu thế khoác trên mình bộ vest trắng kia. Quả nhiên là thiên sứ giữa nơi tăm tối này.
Hệ thống của Old Brick chia cấp bậc rất rạch ròi. Ngoài kẻ giấu mặt đứng ở trên cao kia, uy lực của Lưu Chương trong Old Brick chẳng hề nhỏ, không hề kém cạnh vị kia là bao. Tuy nhiên, tính khí của gã thực sự chẳng đâu vào đâu. Ở vị trí dưới một người trên vạn người, vô cùng đáng sợ, vô cùng tàn nhẫn. Có lẽ chính vì thế, hầu hết những thành viên trong tổ chức, dù lớn dù nhỏ, đều đối gã vô cùng sùng bái, dè chừng, thậm chí là sợ hãi. Có thể nói, tại Old Brick, số người không phải e ngại gã, ngoài kẻ đứng đầu thì chỉ còn cố vấn Daniel mà thôi.
Trái ngược hoàn toàn với Lưu Chương, cố vấn Daniel không hề hung bạo và đáng sợ. Xét về vẻ ngoài cùng tính cách ôn hòa, chẳng ai nghĩ rằng ngài làm việc cho mafia cả. Với sự thông minh và hoạt bát, nụ cười hiền hòa lại lịch thiệp, sao lại có thể so với con quái vật AK kia.
Trong tổ chức mafia rộng lớn này, Lưu Chương quả thật đại diện cho ác quỷ, còn Daniel chính là thiên sứ giáng trần.
Tên tiểu tốt thầm mừng trong lòng. Thật trùng hợp khi cố vấn Daniel lại đúng lúc xuất hiện vào thời điểm này. Đồng đội của hắn đang chịu đựng cơn thịnh nộ của Lưu Chương ở bên trong cuối cùng cũng có thể được giải thoát rồi.
__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top