Xung đột
Tại quán coffee
- mày hôm nay gọi hẹn tao ra đây không phải chỉ là để uống trà tâm sự chứ- người áo đen lên tiếng
- đương nhiên không phải... mày nghĩ tao rãnh đến nổi không có gì làm để gọi mày tâm sự à.
- tao biết mọi chuyện sẽ không quá nhàm chán đến vậy. Nói hôm nay mày hẹn tao có việc gì?- người áo đen tiếp tục.
- haha... tao đã cho người bố trí xung quanh đây... hôm nay mày chỉ có vào mà không có trở ra.
- mày xem thường Hoàng Cảnh Du này quá thì phải.
- tao không cần biết. Hoàng Cảnh Du mày hôm nay sẽ phải chết...
- mày nghĩ với bản thân mày thì đủ bản lĩnh hạ tao sao?- Hoàng Cảnh Du nhếch môi cười khinh.
- Đương nhiên tao biết với bản lĩnh của tao chắc chắn sẽ không dễ dàng sống qua hôm nay.. nhưng dù tao có chết cũng phải kéo mày theo cùng.
- được.. xem như hôm nay Hoàng Cảnh Du này chìu lòng mày vậy.
Chíu.....chíu.... Đoàng...~~~~~
AA..AAA...AAAA...AAAAA...AAAA
Toàn bộ người trong quán đều la chạy tán loạn trong khi đó tại quầy có tiếng nói khiến Hoàng Cảnh Du nhíu mày đi tới
- anh chủ... anh chủ...anh sao thế... tỉnh dậy đi.. - Minh Hy ra sức lây chàng trai nằm dưới đất.
Hoàng Cảnh Du đi lại nhìn thì hoàn toàn bị cảnh tượng phía trước làm cho ngây ngốc.. cậu trai nằm dưới đất không phải nói là quá đẹp thì cũng chẳng biết hình dung ra sao nữa. Ngũ quan hài hòa nước da trắng ngần đôi môi mọng nước hồng ..ai nhìn vào cũng phải bị mê hoặc.
- này cô cậu ta bị làm sao thế?
Minh Hy ngước lên nhìn người trước mặt cũng bị đơ vài giây sau đó nói
- Anh chủ Hứa bị tiếng súng của anh làm cho dọa ngất rồi.
- Anh chủ?- Cảnh Du nhắc lại.
- Anh không thấy anh ấy trẻ sao? Còn trẻ gọi là anh chủ chứ ông chủ nghe không hợp. Mà anh đừng hỏi nhiều .. mau giúp tôi đỡ anh ấy lên giường đi.
- cô cũng gan thật chưa ai dám bảo tôi thế đâu?- Hoàng Cảnh Du nhếch môi.
- anh không giúp thì thôi.. - Minh Hy liếc anh rồi cố dùng sức nâng người nằm dưới đất lên.
Hoàng Cảnh Du nhìn Minh Hy cố gắng thì nhíu mày đi tới đưa tay một phát người kia lên
- phòng cậu ta ở đâu?
Minh Hy hoàn hồn chạy tới phía cầu thang mở cửa cho anh
- phòng anh ấy ở đây?
Hoàng Cảnh Du bế cậu vào phòng nhưng vẫn không đặt xuống. Minh Hy sau khi lấy nước ấm vào thấy Hoàng Cảnh Du vẫn còn ôm anh chủ của mình liền bất mãn lên tiếng
- Anh Hoàng à.. tôi biết anh chủ của tôi da trắng mịn nhưng làm ơn anh thả anh ấy xuống đi.
Lúc này bọn đàn em của anh xông vào
- Anh Hoàng người của Hứa Linh Đan đã hành động.. đang đánh chiếm các sòng bài của ta.
Hoàng Cảnh Du lúc này mới nhíu mày nói
- tập trung người đến đó ngay lập tức.. cậu ra trước tôi sẽ ra sau.
- vâng thưa anh- đàn em của anh lui ra ngoài.
Hoàng Cảnh Du luyến tiếc đặt cậu xuống giường. Sờ lên gương mặt đó anh lên tiếng
- Cô chăm cho cậu ấy đi. Tôi có việc phải đi.. còn nữa ngoài kia tôi sẽ cho người dọn dẹp thiệt hại gì tôi sẽ đền bù sau.
Minh Hy cười cười nói
- amh Hoàng à anh yên tâm anh chủ Hứa là anh chủ của tôi. Đương nhiên tôi sẽ chăm sóc anh ấy rồi.
Hoàng Cảnh Du không nói cũng không đáp trả lời cô. Chỉ đứng lên nhìn người con trai kia một chút rồi rời đi.
×*×*×*×*×*×*×*×*×*×*×**×*×
- Minh Hy bây giờ là mấy giờ?
- anh chủ anh cũng hay thật đó ngủ tận 5 tiếng đồng hồ. Bây giờ là 9h tối rồi em cũng đã giúp anh dọn đồ.. bây giờ em về. Đồ ăn em có để anh ăn rồi ngủ tiếp nhe....- Minh Hy cười tươi rồi đứng dậy.
Hứa Ngụy Châu nhìn cô mờ ám liền gọi lại
- Minh Hy em có gì giấu anh
- đâu có đâu?.. em chỉ chưa nói với anh.. là bản thân anh rất có phúc được ông trùm xã hội đen bế vào phòng kiểu công chúa a- Minh Hy cười sặc sụa.
Hứa Ngụy Châu bĩu môi
- anh mới không cần diễm phúc ấy. Thôi em về sớm đi. Tối rồi một mình về không tốt hay anh đưa em về.
- thôi không cần bạn trai em chờ rồi em đi trước- Minh Hy ngăn cậu xuống giường rồi rời đi.
Hứa Ngụy Châu nhìn cô đi rồi bản thân mới xuống giường đi kiếm ăn. Như không cả buổi chiều ngủ tới giờ có chút đói.
- anh ta trông vậy mà làm xã hội đen... haiz... đời này ghét nhất là mấy người làm xã hội đen. Tốt nhất không nên dây dưa... đúng tốt nhất cũng không nên nghĩ tới... đúng rồi mình phải đi dạo ...đi dạo mới khuây khỏa được.
Nghĩ là làm Hứa Ngụy Châu vào phòng lấy áo khoác rời đi.
Có thể là như vậy á 🖕🖕🖕🖕
____Anniel____
-----171116-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top