Tìm đến


- Anh Hoàng ông chủ chúng tôi có việc đi canada rồi hai ngày nữa mới về

Hoàng Cảnh Du nhíu mày

- ông Quách đi hồi nào?

- dạ anh Hoàng ông chủ mới đi hôm qua thôi ạ.

- lạ nha.. sao ông ta không nói tôi biết nhờ... thôi lỡ đến cậu cho tôi vào nhà uống nước đi.

- nhưng không nhà còn  một mình phu nhân thôi... chúng tôi không được vào nhà khi không có ông chủ.

- không sao tôi với ông Quách chỗ làm ăn quen biết tôi vào một chút cậu cứ đi làm việc của mình đi.

- A.. vậy cũng được anh Hoàng anh vào một chút  thôi nhé..phu nhân rất khó chịu ngay cả ông chủ còn không chạm được đấy.

- cậu nói sao?- anh quay lại

- a.. tôi lỡ lời rồi.. thôi tôi đi trước anh Hoàng.. nhớ nhanh chút.

Hoàng Cảnh Du quay ra sau ra hiệu cho tài xế lái xe đi.. còn mình thì ung dung đi vào biệt thự. Khi bước vào đặt vào mắt anh là hình ảnh người con trai anh thương nhớ mấy tuần nay.. đang ôm mèo.. vẻ mặt hết sức cô đơn.... lạnh lẽo.

Hứa Ngụy Châu đang vuốt lông con mèo thì thấy nó nhìn đi hướng khác.. cậu tò mò nhìn theo nó thì giật mình

- Du.. Hoàng Cảnh Du?

- Châu Châu?- anh đi tới gần cậu

- chồng tôi không có nhà.. anh tới sai thời điểm rồi!- cậu trở nên lạnh lùng

- anh biết.. Châu Châu anh là đến tìm em.

- tìm tôi?

- ừ- Cảnh Du gật đầu.

Hứa Ngụy Châu ôm con mèo trắng đứng dậy đi lên bậc thang.. được năm bậc quay lại thấy anh còn đứng đó cậu lên tiếng

- lên đây đi.. ở đó sẽ có người thấy. Không hay đâu..

- A.. được...

Hoàng Cảnh Du đi theo cậu lên tầng hai... sau khi đóng cửa cậu ngồi trên sofa tay còn ôm mèo còn anh ngồi trên giường..

- đây là phòng ngủ của em là hắn ta sao?

- không.. là của mình tôi thôi.

Hoàng Cảnh Du ngạc nhiên

- em đã kết hôn lâu vậy rồi mà .

- không nhất thiết kết hôn là phải ở chung phòng... với lại ông ta không đáng để tôi phải hạ mình.- giọng cậu rất lạnh lùng

- Châu Châu.. lúc nãy thuộc hạ hắn nói.. là không dám đi vào nhà khi không có chủ là thật sao?

- ừ.. là thật đó... bởi vì tôi không thích nghe chuyện làm ăn phi pháp.. giết người chết chóc.

- Châu Châu.. anh đã biết lý do vì sao em phải thế này rồi.

- anh biết rồi..... tôi cũng đoán được hôm nay anh qua đây một phần nào cũng là vì nó.

Hoàng Cảnh Du bất chợt đi lại gần quỳ một gối xuống trước mặt cậu

- Châu Châu cùng anh rời khỏi đây đi. Mặc kệ thế giới anh cùng em đi tới nơi không ai biết chúng ta.. sống cuộc sống của hai chúng ta có được không?

Hứa Ngụy Châu cười như không cười đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ

- Du.. tuyết rơi rồi kìa.. sắp giáng sinh rồi.

Hoàng Cảnh Du đưa tay áp hai má cậu quay lại với mình

- Châu Châu anh đang nói chuyện nghiêm túc với em.

Hứa Ngụy Châu ngạc nhiên.. nhưng sau đó lại cười cũng không gỡ tay anh ra

- Du.. anh không thấy bản thân em không xứng với anh nữa hay sao? Em  có chồng rồi.. anh không chê cơ thể em ô uế sao?

Hoàng Cảnh Du nghiêm mặt

- Châu Châu.. tôi là yêu con người em.. không yêu cơ thể em.. nên em đừng đề cao cái đó quá. Giờ tôi hỏi em.. đi cùng tôi em có hay không đồng ý.

- Du.. anh bằng lòng bỏ đi chức danh mà anh bao năm qua khổ công giành được hay sao?

- em phải tin anh chứ.. chức danh đó là khi không có em.. còn bây giờ chỉ cần có em.. ..bao nhiêu chức danh thì sao.. có được nó được mọi người nể phục mà không có em.. thì nó cũng vô nghĩa thôi.

- em...ưm..mm.

Hoàng Cảnh Du không cho cậu nói thêm.. liền ấn môi mình lên đôi môi mọng đó.

Nụ hôn kéo dài hơn năm phút..  Cảnh Du buông cậu ra

- đồng ý đi cùng anh chứ?

Hứa Ngụy Châu bật khóc...

- Du...anh đối với em thật tốt... nhưng em đi rồi còn chị em..

- Châu Châu.. từ nhỏ đến lớn chị ta chưa bao giờ nuôi em lấy tư cách gì là chị em.. với lại lần nay em dùng hạnh phúc của mình để đổi lấy mạng cho chị ta một lần là trả đủ rồi..

Hứa Ngụy Châu gật đầu..

- Du... vậy khi nào chúng ta đi.. em không muốn bị giam  trong ngôi nhà này nữa.

- hai ngày nữa ông ta về ... giáng sinh em tìm cách để ông ta cho em ra ngoài.. đến công viên anh sẽ giải quyết.

- được.. - cậu hôn lên môi anh

- Du.. anh nên về thôi.. để thuộc hạ hắn nghi ngờ không tốt.

Hoàng Cảnh Du ôm cậu đặt lên giường

- bảo bối em nghỉ ngơi đi nhé.. vài ngày nữa ta lại bên nhau...

- Du..- cậu gọi khi thấy anh rời đi.

- sao vậy?- Cảnh Du quay lại

- không có gì anh về đi..

Sau khi anh rời đi cậu nói

- em chỉ muốn nói là em vẫn chưa bị hắn chạm vào.. thôi thì em để làm quà giáng sinh cho anh vậy.

Hoàng Cảnh Du sau khi rời khỏi phòng cậu thì cũng thành công rời khỏi đó và bắt đầu chuẩn bị kế hoạch cho đêm giáng sinh
_______

__Anniel__
--171206--

Tôi sẽ cố gắng hoàn fic trước tháng 1.. rồi tôi sẽ khóa chặt cửa nhà.. kéo rèm che kín để học thi.... 😂😂😂.. sau khi thi xong sẽ có fic chào xuân..  mong rằng mn sẽ không quên tôi.. cảm ơn những ai đi qua ... dù lưu lại hay không cũng chân thành cảm ơn..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top