Đi chơi
- Châu Châu... em chuẩn bị tí đi.. tôi đưa em tới một nơi.
Ngụy Châu ngủ mới dậy nhìn đồng hồ mới có 3h chiều.. cậu nhìn
- sao anh còn ở đây.. sao không về đi.
- em ở nơi nào.. tôi ở nơi đó - Cảnh Du cười.
- vậy mặc kệ anh- nói rồi cậu xuống giường đi vào nhà vệ sinh.
- em nhớ thay đồ luôn hẳn ra nha- anh nói với theo.
_________
- anh đưa tôi đi đâu?
- đến một nơi khẳng định em sẽ thích
- anh chắc chắn tôi sẽ thích?
- ừm...
Trong khi xe vẫn lăn bánh đều đều thì Ngụy Châu lại trong hết sức buồn chán.
- nè.. chưa tới nữa sao?
- Sắp rồi.. một lát nữa thôi.
- tôi chán sắp chết rồi......- cậu uể oải..ngã người ra sau.
- hay em ngủ thêm xíu đi.. đến nơi tôi gọi
- anh bị đần à .. tôi ngủ mới dậy đó..
- à..ừ.. tôi quên.. a.. đến nơi rồi.
Hứa Ngụy Châu nhìn theo hướng anh nói.. phía trước là một cánh đồng hoa oải hương.. rất bắt mắt.
- sao anh biết được nơi này
- là một lần đi ngang vô tình thấy được...
- tôi rất thích hoa này đó nha..... cảm ơn anh.
Hứa Ngụy Châu nói xong câu đó mở cửa chạy đến.. đồng hoa.. Hoàng Cảnh Du đi theo sau cậu..nhìn khuôn mặt hạnh phúc đó bất giác amh cũng có chút gì đó ấm áp.. mà từ trước đến nay không có.
Hứa Ngụy Châu bỗng quay sang thấy anh phát ngốc.. cậu đi đến lây người
- Cảnh Du... Hoàng Cảnh Du..
- hả..em gọi tôi..
- anh bị sao vậy tôi gọi anh không nghe.
- à thì.. tôi đang ngắm tiểu thiên xứ...của tôi
- ai vậy..- cậu đưa mắt nhìn dáo dác.
- đây- Cảnh Du tiến đến chạm vào môi cậu hôn lấy
- ưm....mmm .ưm.mm..a.
Hứa Ngụy Châu lần này cũng không có đẩy anh ra nữa.. cậu cũng phối hợp hôn lại anh khiến nụ hôn dần sâu hơn...
- ưm....ha...a..ư.....um....mmmm
- em..không phản đối nữa..- Cảnh Du nói
Ngụy Châu thở dốc lấy lại oxi
- tôi.. thấy nó cũng không quá kinh.. nên muốn thử.
- muốn thử?.. em muốn làm gì?
- không làm gì cả.. tôi.bất quá...à mà thôi.. ngắm hoa đi.
- Châu Châu.. em là của tôi..đừng mơ mộng chuyện gì khác.
- tôi là của anh khi nào chứ.
- rất nhanh thôi vì tôi yêu em.. yêu ngay từ cái lần gặp mặt đầu tiên.
- anh nói cứ như.. đóng phim ý.. nhưng tiếc là tôi không yêu anh.
- tôi sẽ có cách làm cho em phải yêu tôi..
- nếu quả thật có ngày đó... tôi... chờ anh.
- vậy nên từ giờ cho đến lúc đó..không được thích ai đâu đó.
- xì..anh coi tôi dễ yêu quá hơ..
Hoàng Cảnh Du vòng tay ôm lấy cậu
- trời trở đông..hơi lạnh rồi...
- ùm..lạnh thật- Ngụy Châu rúc người vào ngực anh.
- đi chúng ta vào xe sưởi ấm
- tôi còn muốn ngắm hoa...
- lần sau sẽ cho em ngắm... giờ trời sắp tối lạnh lắm.
- vậy..nghe anh...
_________
Cảnh Du cầm tay cậu đặt vào tay mình ủ..
- lạnh không?
- không lạnh.. tôi không sao ..
- tôi thà lạnh cũng không muốn để em bị lạnh ...
- anh thật tốt..- cậu nhìn
- vậy..em yêu tôi đi..
- tôi cần thời gian...
- không sao.. chỉ cần đến cuối cùng em quay lại.. có lâu tôi cũng chờ.
- cảm ơn anh...
- tôi mới là người cảm ơn em... Châu Châu.. cảm ơn em đã xuất hiện trong đời tôi.. cuộc đời Hoàng Cảnh Du được yêu và được em yêu... là tôi rất hạnh phúc.
- Cảnh Du...
- thôi chúng ta về ...
- um.. về thôi..
.
.
.
.
- anh về cẩn thận.. đến nhà báo nha..
- em là đang lo cho tôi sao?
- cứ coi là vậy đi- nói xong cậu vào đóng cửa để con người ngoài xe cười ngây ngốc
- em thật đáng yêu.. tiểu bảo bối...
..
.
___ Anniel___
---171202---
Mưa rồi.. hôm nay về nhà.. ..mưa ta nhớ nhà nhớ con trai..😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top