Cuộc sống viên mãn


- Du.. nửa đêm anh làm gì vậy?.. áo của em đâu?

- bảo bối em không định cho lão công em ăn chay đó chứ?

- Du mai là giáng sinh đó.

- Giáng sinh kệ giáng sinh liên quan gì đến chúng ta... đêm nay.

- anh... này.. quần em.  Anh đừng có lấy luôn chứ?

Hoàng Cảnh Du cười gian

- bảo bối ai mượn em ngủ say quá làm chi.. giờ hay rồi.. áo quần em đều an tọa dưới đất em tính sao? Câu dẫn anh

- ai câu dẫn anh.. là ai nhân lúc em ngủ mà lột hả?

- anh .. là anh  .. chuyện lỡ rồi ta làm luôn đi bảo bối.

Hứa Ngụy Châu thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào tiểu huyệt mình liền thẹn đỏ mặt.. may mà chỉ có đèn ngủ không là cậu xấu  hổ chết mất.

- em định .. sẽ tặng quà cho anh vào ngày mai..

- bảo bối em không cần tặng anh gì hết..  đưa thân em cho anh là được rồi- Cảnh Du vùi mặt ở sau gáy cậu

- được rồi.. ưm.. mmm aha..m.ưm m mm

Hoàng Cảnh Du không để cậu nói hết liền áp xuống hôn trụ môi cậu.. anh liên tục mút nó khiến môi  cậu sưng lên đỏ mọng.

Khi môi hôn thì tay không biết lúc nào   đã vo ve hai điểm nhô giữa ngực cậu...  liên tục chạm vào điểm mẫn cảm trên người làm Ngụy Châu vặn vẹo cơ thể uốn người theo từng cái vuốt ve của anh.

Hoàng Cảnh Du hôn di chuyển khắp người cậu một cách mạnh bạo.. khi nhìn lại toàn thân đều là  vết đỏ thẫm mê người. Anh đưa tay xuống dưới lột luôn chiếc quần nhỏ cuối cùng bắt lấy tiểu Châu Châu mà lên xuống.

Hứa Ngụy Châu liên tục thở gấp.. cậu khó chịu vặn người.. cảm nhận khoái cảm do Cảnh Du mang lại.

- ưm m.m Du... em muốn ...

- muốn gì hả bảo bối

- Du.. Em muốn bắn.. thả tay... ưm...mm

- bảo bối.. em muốn bắn thì nói gì đó hài lòng anh đi

- em.. Du... em.. .. Lão công cho em bắn ...

- hảo.. lão công đây chìu ý em..

- a... - cậu phóng toàn bộ vào tay anh..

Hoàng Cảnh Du  cười lấy chai gel đổ ra tay

- cho anh nhé...

- Du.. em....em...sợ...

- không sao.. anh sẽ nhẹ nhàng...

- ừm .

Chỉ một tiếng ừm đỏ từ cậu anh liền cho một ngón tay đi vào tiểu huyệt khai phá.

- ưm... đau..Du..- cậu nhíu mày. 

Hoàng Cảnh Du liên tục cho ngón thứ hai đến ngón thứ ba.. đến khi cảm giác cái của anh có thể vào anh mới rút tay ra.

Hứa Ngụy Châu cảm giác phía sau trống rỗng nhìn xuống liền thấy Cảnh Du lấy cự vật của anh ra nhấp nhấp trước cửa huyệt mình.

- Du.. không được.. em ... rách mất..

- Không sao mà.. em cho anh rồi mà.. yên tâm anh nhẹ nhàng

Hoàng Cảnh Du từ từ đi vào.. tới nữa đường anh cảm giác cự vật anh đang bị  cái gì đó cản lại. Ngạc nhiên nhìn lên

- Châu Châu em...

Hứa Ngụy Châu gật đầu.. cười nhẹ

Hoàng Cảnh Du chòm người hôn lên môi cậu

- bảo bối  cảm ơn em.. món quà rất có ý nghĩa

Hứa Ngụy Châu cũng đáp lại nụ hôn đó một cách vụng   về đáng yêu. Anh  đem cự vật ra ngoài một đường thẳng đâm mạnh vào trong...

- aaaa..... Du.. đừng động...

Hoàng Cảnh Du nhìn thấy máu chảy ra anh hơi xót.. đang định dừng lại thì cậu lên tiếng

- được rồi Du..anh động đi.. ưm..  Nhanh chút.. phải a.. ..ưm....m nhanh chút nữa.. ưm....mm

Hoàng Cảnh Du điên cuồng thúc vào tận sâu nơi mẫn cảm đó.. liên tục ra vào .. thật nhanh.. không lâu sau anh xuất vào sâu trong cậu.

Hai người cứ như vậy cho tới gần sáng mới buông cậu ra bế vào nhà tắm vệ sinh cho hai người rồi ra ngủ tiếp đón chào ngày mai.

.
.
.
- Du.. giáng sinh lạnh quá anh ha...

- nếu không lạnh đâu phải là giáng sinh nữa.. mèo ngốc.

- anh lại nói em ngốc sao?

- không không em rất thông minh là anh ngốc...

- phải đó.. anh mới ngốc...

- em đó.. chiều riếc hư rồi..

- hi.. Du nè sau này chúng ta sẽ sinh hai đứa nhỏ được không anh

- nghe em hết...

- Du.. em hi vọng chúng ta sẽ mãu hạnh phúc như thế này.. không quan tâm sự đời.. không quan trọng đang ở đâu.. chỉ cần hai ta tay trong tay bên nhau đến già..  sống một cuộc sống an nhàn..

- bảo bối.. em nói rất đúng.. anh bao năm qua cứ lo hư danh mà không yêu ai.. anh xem tình yêu.. hạnh phúc là hư cấu.. nhưng khi gặp em anh mới phải suy nghĩ lại lối sống của mình. Sở dĩ đời anh như con thuyền không có phương hướng  chỉ khi có em nó mới có thể nhanh vào bờ được.

- Du.. em yêu anh..

- anh cũng yêu em.. đời này chỉ yêu mỗi em..
.
.
.
Ít lâu sau hai người có hai đứa con một trai một gái.. gia đình bốn người sống bên nhau ở bờ biển hạnh phúc tới già.

____ Hoàn_____

___ Anniel___
---171210---

Thêm một fic nữa đã hoàn.. mặc dù có hơi ngắn nhưng không sao vì tôi mà cho nó dài nữa là chỉ có ngược hai đứa.. mà tôi thì sắp thi nên không thể ngược được ..
Hai Bảo bối.. tôi hi vọng nơi  cuối con đường đó.. sẽ có người này chờ người kia. Tôi tin là vậy.. chúng ta cùng nhau chầm chậm bước dù 8 năm 10 năm hay vài chục năm sau này tôi hi vọng những ng đồng hành cùng tôi sẽ k vì gì  mà bỏ dở

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top