MƯA, NỖI NHỚ VÀ EMAuthor: Blue0105
Tháng 10. Trời se lạnh.
Vẫn quán cũ, vẫn chỗ ngồi cũ, vẫn hương vị cà phê quen thuộc, tôi lơ đễnh nhìn ra ngoài trời.
Không biết đã bao lâu rồi, tôi cứ lặp lại thói quen ấy. Chỉ biết những điều tôi làm chỉ với một mục đích. Gặp em. Người xa lạ ngay cả tên tôi còn chẳng biết. Chỉ biết trong một lần tình cờ nhìn thấy, trái tim tôi tự động đã khắc sâu bóng hình ấy.
Dù biết chỉ là tình cờ nhưng tôi vẫn cố chấp đến quán này mỗi ngày chỉ để có thể nhìn thấy em một lần nữa. Chắc sẽ có người bảo tôi điên, chắc sẽ người sẽ bảo tôi nực cười nhưng tôi vẫn tin cuộc sống này luôn có kỳ tích xảy ra.
3h. Cuối cùng em cũng xuất hiện. Hôm nay em vẫn mặc bộ đồ như lần đầu tôi nhìn thấy. Áo sơ mi trắng, quần kaki xanh, giày thể thao. Em đang đi cùng một nhóm người, có lẽ đó là bạn của em. Họ vừa đi vừa nói cười rất vui vẻ. Tôi để ý thấy mắt em hơi nheo lại khi mỗi khi cười nhưng lạ lùng thay nó lại sáng lấp lánh biết bao. Và khi ấy, khóe miệng lại lộ chiếc răng khểnh. Thật sự rất đáng yêu.
Em cùng nhóm bạn của mình tiến vào quán và chọn ngay một chỗ đang rất gần tôi. Tôi không biết mình đã hồi hộp biết bao khi em kéo ghế, ngồi xoay lưng về phía mình. Nhấp một ngụm cà phê, tôi trấn tĩnh lại mình.
Tôi không muốn bao biện là mình đang cố tình nghe lén em nói gì nhưng thật sự là tôi đang rất tập trung để có thể nghe được nội dung của cuộc nói chuyện. Tôi nghe em kể về kỳ thi cuối kỳ khó nhằng đến mức nào, nó khiến em phải mất liền mấy đêm học bài nhưng bù lại em đã làm rất tốt, lại đứng nhất lớp lần nữa. Tôi khẽ mỉm cười. Có phải em đang ngầm khoe khoang khả năng của mình với mọi người ? Sau đó em lại luyên thuyên về bài hát em mới sáng tác, em bảo nó thực sự rất hay, trong đêm hội văn nghệ của trường nhất định sẽ biểu diễn Tôi ước mình có thể tham gia. À, tôi còn nghe được bọn họ gọi là em là Châu Châu. Cái tên đẹp như em vậy! Tôi đã lầm bầm trong miệng cái tên ấy vài lần để có thể nhớ rõ được.
Chuông điện thoại vang lên. Tôi bắt máy và nhận ra rằng mình phải đi ngay bây giờ. Công ty có chuyện đột xuất cần tôi về giải quyết. Tôi lưu luyến không muốn rời đi nhưng tôi biết công việc vẫn quan trọng hơn. Tôi vơ chiếc áo vest trên thành ghế, vội vàng đứng dậy để thanh toán tiền. Và rồi không biết vì lý do gì mà em cũng đứng dậy xoay người về phía tôi. Ào ! Tôi có thể nghe rõ tiếng nước chảy xuống dưới chân mình. Tôi ngước lên thấy em đang nhìn tôi với ánh mắt đầy sợ hãi. Ly matcha em đang uống dỡ đã đổ hết và tôi lại là người " may mắn" được hưởng nó. Chiếc áo sơ mi của tôi đã ướt hẳn một mảng. Vẫn là tôi còn đủ tỉnh táo. Nhanh tay lấy chút giấy ăn còn sót lại trên bàn, tôi mau chóng lau sơ. Em luống cuống xin lỗi, đám bạn của em nháo nhào cũng xin lỗi theo. Tôi nói với em không sao, đừng quá lo lắng nhưng xem ra không mấy tác dụng. Em nằng nặc bảo tôi cho số tài khoản hay số diện thoại để em có thể chuộc lỗi hay ít nhất là trả tiền giặt ủi. Tôi bảo em không nhất thiết phải làm vậy nhưng em vẫn cố giữ lấy cánh tay tôi không cho tôi đi. Chuông điện thoại lại vang lên lần nữa. Tôi phải đi ngay không thì không kịp mất. Tôi nhìn em. Thật là cứng đầu mà ! Tôi rút trong túi áo một tấm danh thiếp rồi đưa cho em. Chào em một tiếng, tôi vội rời khỏi quán.
Lần gặp gỡ chính thức của tôi với em là vậy đấy. Dù không mấy suôn sẻ cho lắm nhưng ít ra tôi vẫn còn có cơ hội gặp em vài lần nữa. Với tôi vậy là quá đủ.
------
Cảnh Du sốt ruột nhìn dòng số trên thang máy đang nhảy từng tầng một. Hôm nay thực sự là một ngày rất quan trọng. Thang máy cuối cùng cũng dừng ở tầng 1, anh mau chóng đi ra phía tiền sảnh. Chưa ra tới cửa, đã trông thấy một dáng người quen thuộc đứng dựa vào tường, chăm chú nghịch điện thoại. Khóe miệng anh tự động cong lên, bước chân càng nhanh hơn. Người kia chơi chán, cất điện thoại vào túi, mắt hướng về bên trong. Đôi mắt híp lại, một nụ cười hạnh phúc xuất hiện trên môi.
Cảnh Du lái xe đến một nhà hàng sang trọng. Chỗ ngồi của hai người đã được bố trí cẩn thận. Bàn ăn với hoa và nến vàng, còn có cả một ít rượu vang nữa. Bữa cơm diễn ra trong không khí thân mật, thỉnh thoảng lại có vài tiếng cười vang lên.
- Hôm nay em có biết là ngày gì không ?
Cảnh Du giả đò hỏi nhưng lại đang rất trông chờ. Đôi mắt cứ chăm chú nhìn người đối diện.
- Em không biết.
Câu trả lời của người kia khiến tâm trạng Cảnh Du trùng xuống, khuôn mặt hiện rõ vẻ thất vọng. Người nọ nhìn anh, không khỏi bật cười.
- Anh cũng thật dễ bị lừa. Một ngày quan trọng như hôm nay sao em lại quên được chứ.
Cảnh Du nhanh chóng bật chế độ vui vẻ, hớn hở hỏi tiếp.
- Em nói xem là ngày gì nào?
- Ngày anh và em chính thức quen nhau được 1 năm. Câu trả lời của em đã khiến anh hài lòng chưa Hoàng tổng ?
- Rất mãn nguyện, anh biết em sẽ không quên mà. Cảnh Du gật gù.
- Cảnh Du, anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không ?
- Tất nhiên, ngày hôm đó em còn vô tình làm đổ nước vào anh cơ mà. Nhưng mà anh sớm đã gặp em từ trước.
- Anh gặp em khi nào ? Ngụy Châu dùng ánh mắt ngạc nhiên hỏi lại.
- Em chỉ tình cờ thấy em đứng trú mưa ở hiên nhà đối diện thôi. Thực sự lúc đó anh không biết mình có nhìn lầm không nữa ? Chỉ là trông em lúc đó thật sự...thật sự...rất đẹp, rất giống một thiên thần.
Cảnh Du nói tới đây có chút ngượng ngùng nhưng đó hoàn toàn là cảm giác thật khi lần đầu tiên anh nhìn thấy Ngụy Châu. Cũng chính từ giây phút đó, anh đã lỡ yêu cậu mất rồi. Ngụy Châu lắng nghe Cảnh Du nói, trong lòng trào lên cảm giác ấm áp lạ thường.
- Sau lần đó, có phải ngày nào anh cũng đến quán cà phê đợi gặp lại em không ?
- Sao em biết ? Lần này đến lượt Cảnh Du bất ngờ.
- Em nói anh nghe một bí mật nhé : Lần trú mưa ấy em cũng đã nhìn thấy anh. Nói thế nào nhỉ, em thật sự có một chút gọi là rung động. Chắc anh nghĩ em ngốc lắm phải không ? Em cũng muốn gặp lại anh nên ngày nào cũng cố tình đi ngang qua và thật bất ngờ là anh lúc nào cũng ngồi ngay chỗ đó.
- Thế sao anh không nhìn thấy em ? Cảnh Du chen ngang.
- Làm sao anh có thể thấy em được. Em chỉ đứng một góc nhìn trộm anh thôi. Nhưng không lẽ ngày nào cũng làm vậy, thật sự không tốt tý nào nên em quyết định rủ đám bạn vào quán cà phê đó uống nước khi thấy anh cũng ở đó. Và việc em đổ nước vào anh là cố tình.
- Em nói cố tình ? Cảnh Du thật sự không tin nổi.
- Vâng, nếu không vậy thì làm sao em và anh có thể chính thức quen nhau được.
- Em làm sao có thể ? Em vẫn còn là một cậu nhóc mà.
- Anh dám nói em là cậu nhóc sao? Chẳng phải anh cũng là ông chú già mới bị một cậu nhóc như em lừa đó sao?
- Em dám nói anh là ông chú già?
- Vâng, chú Cảnh Du.
Hai người nhìn nhau, không hẹn cùng bật cười.
Bây giờ, dù ai lừa ai cũng không còn quan trong nữa bởi giây phút hiện tại họ thật lòng yêu nhau là đủ. Cuộc sống luôn có kỳ tích, với Cảnh Du và Ngụy Châu, kỳ tích của họ là đã gặp được đối phương để cùng nhau nói lời yêu thương. Ngày mưa không còn là một ngày u buồn nữa, đó đã là một ngày hạnh phúc.
Tôi tin rằng một nửa kia của bạn cũng đang ở đâu đó chờ bạn như Cảnh Du, đừng ngần ngại hãy mặc một đồ thật đẹp dạo bước xuống phố, biết đâu bạn sẽ gặp được người thương của mình.
(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top