9
" tiểu thiếu gia.. cậu về rồi sao?"
" ân..chào bác Kim.. anh cháu về chưa?"
" vẫn chưa.." - quản gia Kim lắc đầu.
Hứa Ngụy Châu thở phào.. nhẹ nhõm rồi đi lên lầu..đang chuẩn bị vào nhà tắm thì cửa phòng bị gõ nên cậu ôm đồ đi mở
" thiếu gia... tôi có cho người chuẩn bị tối nay tổ chức sinh nhật cho cậu còn đặc biệt làm bánh kem
" bác làm sao thì vậy đi.. chút cháu xuống."
~~~~~
~~~~~~~
Đang chuẩn bị trang trí thì cậu bỗng nhiên cất giọng
" bác Kim hình như cháu... "
" sao cơ?"
" hình như cháu... cháu..thích....anh hai rồi sao ý"
Quản gia Kim sửng sốt trong vài giây sau đó trở lại bình thường xoa đầu cậu
" tiểu thiếu gia cậu có biết là mình đang nói gì không?"
" cháu biết chứ ạ..nhưng mà cháu cũng không phải em ruột.. hay là bác cũng kì thị cháu"- Ngụy Châu cuối mặt xuống.
Quản gia Kim cười nhẹ vỗ đầu cậu ôn nhu
" cháu trai ngốc.. không phải cậu gọi ta là bác sao? Mà đã là bác sao lại đi kì thị cháu được.. không sao..cháu còn trẻ thích thì cứ tự mình bày tỏ đi."
Hứa Ngụy Châu nghe xong hai mắt sáng rực nhìn ông chằm chằm
" bác..nói thật chứ? Liệu cháu sẽ không bị từ chối chứ?.. cháu sợ anh sẽ kì thị cháu"
" đứa ngốc này.. không sao đâu.. mau bày tỏ đi.. có chuyện gì cũng phải nói ra.. nói ra thì Cảnh Du mới biết được lòng cháu chứ?"
" nhưng..."
" không có nhưng nhị gì cả.. ngoan.. lấy hết căn đảm nói đi.. ta ủng hộ con"
" vâng ạ"
________
Hoàng Cảnh Du lái xe đi trên đường để trở về.. chính anh cũng không hiểu sao bản thân lại đi thực hiện cái lời hứa vớ vẩn đó.. rõ ràng cũng không quan tâm lắm..cớ sao hôm nay lại đồng ý về ăn sinh nhật.. không lẽ là ánh mắt đó sao?.. suy nghĩ miên man..đến nổi về trước cửa khi nào không hay.. lái xe để vào gara..anh đi vào nhà . Nhìn cách trang trí xung quanh với chiếc bánh kem họa tiết đẹp mắt... rất thu hút ánh nhìn... Hoàng Cảnh Du lơ đễnh nhìn thêm một chút thì thấy cậu thiếu niên trần đầy nhiệt huyết tuổi trẻ đang trưng món ăn lên bàn... chăm chút rất tỉ mỉ..
"Anh.. về rồi sao?"
Hoàng Cảnh Du bị tiếng gọi giật mình trở lại cảm thấy không khí có chút không ổn định..
" ừ.. tôi thay đồ chút"
Hứa Ngụy Châu nhìn theo bóng dáng anh đi lên cầu thang mà thầm cầu mong buổi sinh nhật này của mình sẽ như mong muốn. Hoàng Cảnh Du tắm rất nhanh.. vì ở nhà nên anh không còn khoác lên mình bộ comple khó chịu nữa mà thay vào đó là bộ thể thao thường ngày. Mái tóc ướt được tùy ý lâu sơ...anh đi xuống thấy mọi thứ đã xong.. ngồi vào bàn nhìn cậu hỏi một câu không mấy liên quan
" mọi người đâu cả rồi?"
" a. Bọn họ về hết rồi...em là đặc biệt muốn tổ chức riêng với anh"- Ngụy Châu nói giọng lí nhí..
Hoàng Cảnh Du chỉ ừ một tiếng rồi cuối đầu ăn cơm.. thấy anh không nói gì nên cậu cũng không dám lên tiếng.. không khí bữa ăn trôi qua rất ảm đạm và yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng muỗi bay. Khi ăn Ngụy Châu vẫn lên lén ngước lên quan sát Cảnh Du... không bỏ sót một chi tiết bỗng nhiên anh đứng dậy làm cậu giật mình
" tôi ăn xong rồi... tôi lên phòng trước"
Hứa Ngụy Châu còn chưa tiêu hóa hết đã thấy bóng anh khuất sau cầu thang.. cậu nhìn đồng hồ cũng đã chín giờ đêm.. vội buông chén đũa xuống chạy theo anh.. mắt thấy anh sắp bước lên phòng cậu la lên
" anh..đợi đã"
Hoàng Cảnh Du khó hiểu nhíu mày quay lại nhìn cậu từ trên xuống dưới
" còn chuyện gì nữa...không phải đã ăn xong rồi sao?"
"Anh... em..em có chuyện muốn nói..."- Ngụy Châu ra sức vò nát góc áo..nhìn xuống đất
Hoàng Cảnh Du thở dài.. khoanh tay trước ngực lạnh giọng nói
" được.. có chuyện gì..cậu nói tôi nghe"
Hứa Ngụy Châu hít sâu một hơi ngước mặt lên nhìn vào mắt anh sau đó nhắm mắt nói
"Anh ...em rất thích anh.."
".."
".."
" vậy sao nhưng tôi cư nhiên không hề thích cậu"- Hoàng Cảnh Du lạnh lùng nói
Hứa Ngụy Châu dè chừng
" anh... đó là thích theo kiểu khác không phải.."
" tôi biết..và tôi cũng chỉ nói một lần thôi."
" tại sao chứ?"
" không tại sao cả..tại vì không thích..vậy thôi.. à chúc cậu sinh nhật vui vẻ."- nói rồi Hoàng Cảnh Du bỏ lại Ngụy Châu ngốc lăng ngoài cửa mà vào phòng... vừa đi lại giường liền nghe tiếng đóng cửa thật mạnh ở phòng kế bên và tiếng thút thít không ngừng.. kéo dài tới tận gần sáng... Hoàng Cảnh Du cũng không ngủ được.. anh cứ suy nghĩ.. tại sao khi nghe cậu nói xong câu đó tim anh lại có triệu chứng lỡ nhịp.... nhìn cậu buồn anh có hơi nhói.. thấy cậu có người tán tỉnh... cư nhiên anh rất muốn bầm tên đó ra... nhưng tất cả là vì sao? Tại sao anh lại có cảm giác này.. không phải anh rất ghét cậu hay sao?
Thế là một đêm không dài có hai con người chung một căn nhà..mang hai tâm trạng đi vào giấc ngủ..một là rối loạn một là đau lòng.
....18.04.10....
__Anniel__
Buồn deso buồn.... muốn đi đâu đó quá mà không được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top