5


" Hứa Ngụy Châu!"

Hứa Ngụy Châu đang đợi Cảnh Du nghe có người gọi liền quay lại thấy ba bốn đứa con trai đứng sau lưng mình.. theo bản năng cậu muốn bỏ chạy cho đỡ phiền thì bị một tên túm cổ lôi lại

" nè.. tụi tao còn chưa hỏi gì mày đã chạy là sao?"

" tớ.. tớ không có quen mấy cậu.. nên càng không có gì để nói"

" lớn gan nha.. mới đến lại thu hút ánh nhìn không ít nhỉ?"- một bởn cợt

" không có.. cậu nói gì tớ không hiểu"- Ngụy Châu lắc đầu

" mày giả nai với ai hả.. mày không biết thì ai biết.. vì mày mà con nhỏ tao thích cự tuyệt không thèm đi với tao đó"

Hứa Ngụy Châu ngơ ngẩn chốc lát lại lắc đầu

"Tớ không biết người mấy cậu nói là ai.. tớ mới tới không có quen ai hết"

Mắt thấy bọn nó sắp đánh cậu theo bản năng nhắm mắt lại trùn vai xuống chuẩn bị đón chờ ... nhưng chờ mãi cũng không thấy..bạo gan mở mắt ra.. thì thấy bóng lưng ai đó đứng trước mặt cậu.. không nghĩ cũng biết chủ nhân cái lưng này là ai... cậu còn đang ngơ ngác thì tay bị một lực đạo lôi đi khi tới đường lớn lực đạo đó cũng buông lỏng rồi thả dần

" anh hai."

" tôi không có em..như cậu"

" anh..nhưng anh vẫn là anh em mà"

" cậu đừng có mà gây phiền phức cho tôi"- Hoàng Cảnh Du quát lớn

Hứa Ngụy Châu rụt đầu lại mím môi gật  đầu

" ân ..em đã biết.. anh.. em xin lỗi..nhưng hồi nãy là do.."

" tôi không yêu cầu cậu giải thích..chỉ cần sau này không gây phiền toái cho tôi là được"- Hoàng Cảnh Du bỗng nhiên cắt ngang xong quay đầu đi

Hứa Ngụy Châu không nói lời nào chỉ gật đầu rồi đi theo Cảnh Du về nhà. Vừa về tới cổng đã thấy quản gia Kim đứng chờ... Ngụy Châu theo thói quen cuối người chào ông một cái rồi chạy thẳng lên phòng. Hoàng Cảnh Du không nói.. mà chỉ liếc nhẹ cánh cửa phòng bên cạnh trong lòng thầm nghĩ "có khi nào mình quá đáng..dù gì nó cũng mới mười một tuổi" nhưng suy nghĩ ấy rất nhanh được quên đi nhờ có câu nói của quản gia Kim

" thiếu gia..ông chủ nay sẽ không về..ông bảo hai thiếu gia ở nhà phải ngoan.."

" ừm cháu biết rồi.. bác đi làm việc của bác đi."

Quản gia Kim khẽ thở dài rồi đi xuống. Tới giờ cơm.. Ngụy Châu quả nhiên không xuống ăn.. bàn ăn chỉ có Cảnh Du ngồi.. đưa mắt nhìn lên tầng hai Hoàng Cảnh Du khẽ nhếch môi

" lại giở trò trẻ con"

.....

...

" tiểu thiếu gia?"

Hứa Ngụy Châu nghe tiếng quản gia liền mở cửa.. ánh đèn leo lét bên trong mù mịt .. không nhìn cũng biết cậu mới khóc xong.. quản gia Kim đi vào phòng đặt ly sữa nóng trên bàn ông nhìn cậu nói

" con có chuyện gì sao Ngụy Châu?"

Hứa Ngụy Châu nhìn ông rồi chạy tới ôm lấy thắt lưng ông khóc lớn..

" bác a.. anh hai .. anh hai vì cái gì lại không thích cháu.. anh hai ghét cháu vậy sao?"

Quản gia Kim đau lòng xoa đầu đứa nhỏ trong lòng mình an ủi

" con nghĩ nhiều rồi.. cậu ấy không phải ghét con..mà là không cách nào chấp nhận được việc có thêm một đứa em."

Hứa Ngụy Châu lau mắt ngẩng đầu lên

" tại sao chứ.. con cũng đâu phải con ruột?"

" Ngụy Châu con còn nhỏ có điều con chưa hiểu được..sau này lớn sẽ được thôi.. nào mau uống hết ly sữa đi..ngủ một giấc ngày mai sẽ khác"

" ân.. con uống... "

" giỏi lắm.. mau ngủ đi..khuya rồi"

" vâng ạ..bác ngủ ngon"
..............

" nó sao không ăn?"- Hoàng Cảnh Du canh quản gia Kim đi ra liền hỏi

" tiểu thiếu gia không đói..nhưng ta đã cho cậu ấy uống sữa rồi"

Hoàng Cảnh Du gật đầu tỏ ý đã hiểu sau đó đóng cửa lại...trong lòng thầm mắng "Hoàng Cảnh Du mày như thế nào lại để tâm đến đứa em trai kia.. chắc là tùy tiện thôi..không phải quan tâm".. sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì cũng chìm vào giấc ngủ..  một bên ngủ ngon một bên thì vì khóc nhiều mà ngủ quên...

....18.04.05...
___Anniel___

Theo như đã hứa ....  đủ rồi nhá .. sau này nếu thứ 3- thứ 5 -thứ 7 mà không có chap..thì hiển nhiên sẽ up bù.. vậy nha.. cảm ơn đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top