30

Chap cuối rồi mn ạ.. sắp phải kết thúc fic này rồi.. ... mọi người lướt qua nhấn ⭐ cho tôi nhé.. cảm ơn ạ.
~~~~~~~~~~~~

" Bảo bối.. bảo bối.. em dậy đi xem nào.. em ngủ như heo ấy."

Hứa Ngụy Châu ư một tiếng kéo chăn phủ đầu ngủ tiếp mặc kệ Hoàng Cảnh Du đang tìm đủ mọi cách kéo cậu ra khỏi ổ.
" anh đừng có mà nhéo em .. để em ngủ thêm chút không em cắn anh đó."

Hoàng Cảnh Du buồn cười nhìn mèo nhỏ ngủ đầu nghĩ cách chọc cậu cuối cùng anh kéo chăn xuống hôn lên môi cậu đầu lưỡi khẽ luồn lách tách khoan miệng chui vào trong

" ưmmmmm... Du... em...ưm... "

" bảo bối..dậy đi...cùng anh đến nơi này nào ..."- Hoàng Cảnh Du nhếch môi tiếp tục cắn mút môi cậu đến sưng lên.

Hứa Ngụy Châu chịu hết nổi liền lười biếng mở mắt ra..ánh mắt ngập nước long lanh nhìn không rõ liền đưa tay lên dụi dụi
" anh bảo đi đâu?"

" đến công ty trước buổi chiều qua đó."

" ư....anh dụ em... đến công ty anh đi một mình đi."

" bảo bối...em không ngoan nha...em không đi anh đi tìm người khác ngoan hơn em."

" anh đi đi."

Hoàng Cảnh Du đang cười tưởng cậu sẽ bật dậy đòi đi ai ngờ dám bảo anh muốn đi thì đi.. con mèo này cưng riết không xem anh ra gì nữa rồi.. Hoàng Cảnh Du đen mặt nâng người dậy luồn tay xuống lưng cậu bồng người lên đi vào trong nhà tắm quăng người vào bồn.

" Aaaaaa...cha mẹ ơi...chìm....chìm .. "

" chìm cái đầu em.. mau mở mắt ra."

Hứa Ngụy Châu nghe tiếng anh liền mở mắt nhìn ngó xung quanh xong quay đầu lại nhìn anh thấy trên mặt anh đen lại liền không dám nhúc nhích cứ vậy mà nằm yên trong bồn luôn.. lúc sau vì áo ướt dính da khó chịu nên cậu mới mở cúc áo muốn cởi.. chưa tới đâu liền bị Hoàng Cảnh Du không biết từ lúc nào ngồi bên cạnh cho tay vào nước xé toạc cái áo thành hai mảnh.

" a? Cái áo em mới mua hôm kia thôi.. anh xé nó rồi a?"

" em còn dám tiếc cái áo sao hửm?"

" em ... em mới mua mà.. sao lại không tiếc chứ..."

" hừ..em đừng có trưng bộ mặt khiến người ta phạm pháp đó nhìn tôi.. tôi không biết mình có thể kìm nén được bao lâu đâu."

Hứa Ngụy Châu nghe xong im bặt mặc cho anh tự do tắm rửa cho mình thay đồ ôm xuống nhà ăn hay ôm ra xe.. cậu hoàn toàn không dám lên tiếng nữa.. đến khi xe hai người yên vị trong hầm xe công ty lúc này anh mới nhìn sang cậu
" sao không lên tiếng?"

" ..."

" không nói tôi ăn em ở đây có tin không?"

"..."

Thấy Hoàng Cảnh Du nhào qua cậu liền khả kinh
" anh...anh ..em biết sợ rồi mà... biết rồi...đây là công ty đó..anh tha em đi."

Hoàng Cảnh Du nhếch môi kéo tay cậu ra khỏi xe bắt thang máy đi thẳng lên phòng tổng giám đốc. Hứa Ngụy Châu lúc bị anh kéo lướt ngang qua Liễu Nhiên cậu có chút mất tự nhiên cuối đầu.. tuy Liễu Nhiên không ngẩng đầu nhưng cậu biết cô ta đang nhìn mình.. suy nghĩ một hồi không biết bản thân vào đây bằng cách nào nữa.. thấy cậu cứ đứng chắn ở cửa anh miệng hơi nhếch lên
" bảo bối...em lại đây đi."

Hứa Ngụy Châu mặt không tình nguyện đi qua bàn làm việc của anh
" anh đang làm việc kêu em qua làm gì..đã đi trễ mà còn..a.."

Bị anh kéo xuống bất ngờ cả người cậu đổ ập xuống người anh.. áo sơ mi của cậu cũng vì vậy mà bung hết ra. Hoàng Cảnh Du nhếch môi cho tay sờ vào làn da trơn nhẵn trắng mịn kia đưa môi lên vành tai cậu cắn nhẹ làm người Hứa Ngụy Châu run lên
" cục cưng..em là đang câu dẫn anh sao?"

Hứa Ngụy Châu căm hận liếc mắt
" thế nào lại là em câu dẫn anh..chẳng phải cái áo này là anh chọn cho em sao? Toàn là nút bấm kéo một cái là bực hết trơn a....anh đừng có liếm nữa .."

Hoàng Cảnh Du tay ở trước ngực cậu khẽ miết nhẹ hai điểm nhỏ .. vừa vặn vừa xoe... khiến nó đỏ mà cứng lên.. Hứa Ngụy Châu dưới sự chăm sóc khiêu khích từ anh không biết từ lúc nào đã chìm trong mê hoặc hai mắt ngập một tầng sương mỏng..

" ưm..m..a.. "

Hoàng Cảnh Du cắn ngay chỗ yết hầu cậu in lại một màu đỏ sẫm . Sau đó lại di dần xuống xương quai xanh sau đó là ngực...mọi nơi anh lướt qua đều lưu lại dấu hôn ngân ám muội... lúc anh cho tay định kéo quần tây cậu xuống ngoài cửa liền có người gõ.. Hứa Ngụy Châu đang chìm trong mê hoặc liền bừng tỉnh nhảy xuống ghế đóng lại các khuy áo.. ánh mắt ai oán liếc anh một cái
" đều tại anh.. tại anh hết.."

Hoàng Cảnh Du cười nhẹ nhìn cậu đi vào phòng nghỉ riêng liền bảo người ngoài cửa tiến vào
" Hoàng tổng chuyện anh nhờ tôi đã cho người chuẩn bị xong."

" ừ.. cậu vất vả rồi.."

" không vất vả..được làm việc cho anh là vinh hạnh của tôi."

Hoàng Cảnh Du gật đầu
" lần sau có gì nữa tôi nhất định nhờ tới cậu."

" cảm ơn Hoàng tổng. "

~~~~~~~~~~~~~

Lúc Hoàng Cảnh Du giải quyết xong công chuyện cũng là lúc ánh hoàng hôn xuyên tạc vào cửa kính... một màu rực rỡ.. anh nhìn đồng hồ thấy đúng giờ liền đi vào phòng gọi cậu.. ai ngờ vừa vào đã thấy Hứa Ngụy Châu đứng cạnh cửa sổ nhìn gì đó.. anh nhanh chóng đi lại tay vòng qua eo kéo cậu vào ngực mình
" bảo bối em nhìn gì vậy?"

" Du..lâu rồi em chưa thấy lại hoàng hôn đẹp thế này."

" trước kia em ngắm cùng ai?"

" em cùng mẹ ra biển ngắm..sau đó khi vào Hoàng gia em tự một mình bắt xe đi."

" chỉ một mình em vậy sao?"

" một mình thôi lúc đó không phải anh rất ghét em sao? Nên em rủ anh Phong Tùng đi cùng.. à phải rồi lâu giờ em không thấy ảnh nữa."

Hoàng Cảnh Du nghe cậu nhắc đến tên người kia bất giác cảm thâyd thập phần chán ghét
" cậu ta đi qua với em gái rồi...em đừng nhắc tới nữa."

Hứa Ngụy Châu quay qua nhìn anh xong cậu như nhớ gì đó vội tiến người lại gần anh
" anh trước kia vì sao lại chán ghét em đến vậy? Anh nghĩ em là con ba Hoàng thật hả?"

Hoàng Cảnh Du không muốn nhắc tới vấn đề cũ nên vội tránh mặt cậu ngừng xe
" đến rồi vào trong đi."

" hả..sao lại là nhà hàng nha?"

" vào đi.. ở yên đó chờ anh."

" nha? Gì mà bí mật vậy?"

Hứa Ngụy Châu đứng đó chờ anh... mà hồi hộp bị bao nhiêu ánh mắt dòm ngó hơi khó chịu cậu lùi về sau một chút liền đụng phải ngực ai đó định xoay người lại thì bị ôm chặt
" bảo bối em nhắm mắt lại đi

" ân.."

...

" tới chưa.."

" mở mắt đi."

Hứa Ngụy Châu tò mò mở to đôi mắt nhìn dòng băng rô trước mặt
" HỨA NGỤY CHÂU! LẤY ANH NHÉ."

Hứa Ngụy Châu che miệng nước mắt chảy ra quay lại nhìn anh
" Du..cái kia...cái kia..."

" em đồng ý chứ."

" Du.."

" sao em không thích hả?"

" Du..em.. em đồng ý.."

Hoàng Cảnh Du vui vừa nghe xong câu đó vội ôm cậu vào lòng hôn lên môi cậu

" bảo bối.. cảm ơn em.. .. anh rất vui.."

Hứa Ngụy Châu rất tự nhiên vòng tay qua cổ anh
" Du..về sau chúng ta cứ như vậy mà sống hạnh phúc nha."

" ừ..anh đợi ngày này lâu lắm rồi.. bảo bối.. vợ yêu .. anh yêu em."
Kể từ lúc đó ngay ngày hôm sau hai người liền ra nước ngoài đăng kí kết hôn... tổ chức lễ cưới với sự chứng kiến chúc phúc của tất cả mọi người.. có lẽ đối với mọi người đây là cái kết hạnh phúc nhưng đối với anh và cậu đây chỉ là mới bắt đầu.
______ Hoàn Văn_______
__Anniel__
....18.05.18....

Sao đây ta.. cả buổi chiều giờ tôi bị hai đứa bạn bắt cóc a... đi hết đứa này về lại bị đứa khác bắt đi.. bây giờ mới có mặt ở đây mà hoàn fic. Thật sự nó đã hoàn rồi ư? Thật không tin là nó đã thực sự hoàn. Cảm ơn mn trong thời gian qua đã theo fic cùng tôi nhé.. Thật sự fic này là fic đầu tiên chưa đi đến hồi kết mà đã được trên 8k view... Thật sự không ngờ.. nhưng mà ít ⭐ quá đi.. ai lướt qua nhấn nó nhé.. cuối cùng cảm ơn đã đồng hành cùng tôi lần nữa.. chúc mn đọc vui vẻ...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top