26
"Ưm...a...ư..."
Hứa Ngụy Châu khó chịu ôm đầu chuẩn bị ngồi dậy thì cơn đau từ dưới thắt lưng và hạ thân lại làm cậu vô lực ngã phịch xuống giường.
" a..ui.. đau chết được... "
Như cảm giác có gì đó không đúng cậu bấy giờ mới mở to đôi mắt của mình ra nhìn ngó
" mẹ ơi..đây chẳng phải phòng anh hai sao? Làm sao mình lại ở đây..không lẽ mình ngủ ở đây cả đêm?"
Hứa Ngụy Châu bỗng dưng giật mình nhìn xuống thân thể một chút liền cười cười gật đầu
" may quá quần áo vẫn bình thường mà.. nhưng sao thân thể lại mỏi nhừ thế này.."
Hứa Ngụy Châu còn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn thì cửa phòng bỗng bật mở một bóng dáng quen thuộc đi vào cất tiếng nói làm cậu giật mình té lăn xuống giường.
" sao thân thể khó chịu?"
Hứa Ngụy Châu bị ăn đau liên tục liền có chút ủy khuất nhìn anh tay mò lên giường tìm chỗ dựa để đứng lên thì tự dưng thân thể được nâng lên cao rồi từ từ hạ xuống chiếc giường bông êm ái.
" có cảm thấy không thoải mái không.. tôi bảo người tới khám?"
" không ạ.. em thấy ổn."
" ừ."
" anh..hai."
" hửm..cậu có gì muốn nói sao?"
" em..."
" không sao cứ nói đi.. nay tâm tình tôi tốt..cứ nói."
"Anh không ghét em chứ?"
Hoàng Cảnh Du hơi buồn cười.. anh bây giờ muốn lập tức nhào tới nhéo má người này một trận mới đã..quá sức đáng yêu rồi.
" cậu cứ nói xem nào?"
Hứa Ngụy Châu ấp úng một hồi sau đó cậu quỳ trên giường nâng người cao lên nhắm mắt mím môi la lớn
" anh bây giờ em đủ chững chạc em không còn là thiếu niên 18 tuổi...em muốn nói ....anh! em thích anh"
"..."
" anh cư nhiên vẫn không thích em"- Hứa Ngụy Châu nói giọng buồn rầu xoay người chuẩn bị xuống giường thì Hoàng Cảnh Du cất giọng gọi lại
" đợi đã"
" còn chuyện gì sao?"- Ngụy Châu xoay người
" Châu Châu... anh không phải không thích em.. anh là yêu em!"..
Hứa Ngụy Châu còn chưa tiêu hóa hết lời anh nói ngay lập tức liền hứng cái ôm từ anh.. phải đây là cái ôm đúng nghĩa chứ không phải là gượng gạo hay sao đó. Hứa Ngụy Châu luyến tiếc cảm giác này cậu đưa tay ôm anh một chút..ngửi mùi thân thể nhàn nhạt trên người anh một chút sau đó đẩy anh ra.. Hoàng Cảnh Du bị đẩy bất ngờ có chút khó hiểu hỏi
" em sao vậy?"
" anh hai..em không cần tình yêu gượng ép bố thí từ anh. Em không cần anh làm từ thiện."
Hoàng Cảnh Du đưa tay xoa đầu cậu cười một cách ôn nhu
" Châu Châu..sao em lại nghĩ là anh làm từ thiện mà lại không nghĩ tới khả năng anh nói thật?"
Hứa Ngụy Châu hơi lắc đầu
" điều thứ hai rất khó thành ..bởi mới hôm qua anh còn...vậy mà sao có thể sau một đêm anh lại thích em được. Bất quá nếu lần tỏ tình thứ hai không thành em sẽ làm lần ba lần bốn..đến khi nào anh động tâm mới thôi."
" mèo ngốc..em suy nghĩ đi đâu vậy hả.. anh là thích em thật đó.. anh đồng ý là trước giờ anh rất ghét em..thậm chí thấy em không vừa mắt..muốn em nhanh chóng biến mất khỏi đây.. "
" vậy sao?"..
" để anh nói hết ngốc ạ.. sau lần anh thấy em cùng Phong Tùng qua lại và anh thấy hắn nói yêu em anh không hiểu sao trong lòng lại thấy khó chịu cực kì khó chịu.. xong khi anh về lại thấy đồ đạc em thu xếp chuẩn bị đi.. anh cực kì nổi giận..muốn nhốt em nhưng mà nghĩ lại anh vẫn không có quyền gì để làm vậy.. nhưng mà quay đi ngoảnh lại không biết tự khi nào từng chút trong tim anh đều là hình bóng em."
Hứa Ngụy Châu còn đang ngơ ra thì Hoàng Cảnh Du đã cuối xuống mút nhẹ lên cánh môi dưới của cậu trở nên ướt át... thấy cậu không chú ý anh cắn nhẹ lên
" em lại sao nữa đó?"
Hứa Ngụy Châu lắc đầu nhéo má... cảm giác đau đớn vây quanh cậu mới biết đây là hiện thực... nhìn anh rồi nhìn lại bản thân..hành động đó lặp đi lặp lại một cách đáng yêu.. anh vòng tay ôm cậu vào lòng mình cằm đỉnh trên đầu cậu
" Châu Châu... em có đồng ý đón nhận anh nữa hay không.."
" em.. em thấy nó quá hư cấu... thật sự chuyện này em chưa nghĩ tới... em thật không biết bây giờ nên như thế nào."
Hoàng Cảnh Du nhẹ nhàng vịn hai vai cậu cho mặt cậu đối diện mình
" bảo bối..em không cần làm gì..bây giờ em chỉ cần đồng ý là có chấp nhận anh thôi..còn chuyện yêu em cứ để anh."
Hứa Ngụy Châu ngờ nghệch gật đầu.
" em đồng ý."
" bảo bối..cảm ơn em.. anh lo lắng mấy bữa nay cứ sợ em không còn thích anh nữa."
Hứa Ngụy Châu nằm trong lòng anh cười nhẹ
" em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ không thích anh nữa."
Hoàng Cảnh Du gật đầu sau đó ánh mắt anh lập tức trở nên sắc bén
" Tên họ Mạc kia.. em muốn anh xử hắn thế nào?"
" thế nào? Ảnh chọc gì anh a?"
Hoàng Cảnh Du đen mặt..
"Hắn hôm qua bỏ thuốc em đó.."
Hứa Ngụy Châu mặt lập tức căng thẳng..chỉ chỉ không nói thành lời thấy vậy anh liền cười một cách xảo trá
" em là người của anh rồi bảo bối đáng yêu."
" a..anh là tên biến thái.."
Hoàng Cảnh Du bị ăn đánh nhưng vẫn cười một cách hạnh phúc không sao tả được.. sau đó liền đưa tay nắm lấy cậu kéo xuống đặt dưới thân mình
" em muốn anh nhận lỗi sao đây?"
Hứa Ngụy Châu cảm nhận được sự nguy hiểm cậu cười nhẹ
" em đói rồi..."
" hảo.. ăn xong thay đồ cùng anh đến công ty đi."
" làm gì."
" để em không chạy mất."
" em không biết chuyện đó sẽ được quyết định sau khi em ăn no đã."
Hoàng Cảnh Du mỉm cười hôn xuống môi cậu xong đứng lên ôm cậu xuống nhà ăn với ánh mắt ngạc nhiên của toàn bộ người làm. Trong đó có ánh mắt vui cười hài lòng hạnh phúc của quản gia Kim.
" hai đứa nhỏ này..cuối cùng cũng hiểu nhau rồi.. ông chủ...ông phải phù hộ cho chúng nó nha."
__Anniel__
....18.05.10....
Hoàng Cảnh Du baobei đáng yêu cá voi ngơ thật thà.. hôm qua dù không tốt nhưng mama vẫn cày phim của con tới sáng đóng tất cả các ứng dụng liên lạc chỉ để xem phim.. Du à.. quả thật là Du rất xuất sắc... diễn rất tốt.. qua hai năm...bây giờ nhìn Du trong phim ngôn tình thật sự không thích bà nữ chính nhưng mà vì có Du nên mama không ngại vì bất kì gì mà không xem.. hôm nay mama còn rủ rê thêm bạn để cày phim Du đó quên luôn cả ăn cơm.. hai đứa chỉ lo coi cho xong mà thôi... thật sự có người cùng coi.. nghe nó đánh giá khen Du mà lòng ngập tràn hạnh phúc ... Du à..mãi ủng hộ Du hơn nữa..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top