19

Rõ ràng là hết văn nhưng lỡ nói lễ sẽ có nên cố gắng viết.... mong sẽ được yêu thích
~~~~~~~~'~~~~~~~~
.

" anh.. em muốn đi.. sao anh lại giữ em lại ."-  Hứa Ngụy Châu bước vào thư phòng anh đứng lặng ở cửa đưa ánh mắt khó hiểu nhìn nam nhân trước mặt

" cậu không cần phải biết."

" ờ."- cậu nhẹ giọng rồi xoay người rời khỏi.

Hoàng Cảnh Du nhíu mày nhìn cậu.. theo anh nghĩ thì đáng lý ra cậu phải hỏi vì sao tại sao chứ ... ở đây chỉ ""ờ"" một tiếng là xong sao?.. nhìn cậu sắp đi mất anh lên tiếng

" Hứa Ngụy Châu "

" anh gọi em?"

" ngày kia công ty có tổ chức đi chơi cậu cũng đi đi."

" vì sao nha?"

" tôi bảo đi thì đi ..không hỏi nữa."

Hứa Ngụy Châu hơi khó hiểu nhìn anh thêm một hồi nữa mới xoay người về phòng " anh ấy bị sao thế nhỉ.. sao dạo gần đây cứ hay cùng mình ở nhà ăn cơm hay đủ thứ thế."
Dù là khó hiểu nhưng trời cũng đã khuya.. nên đành nén lại chút tò mò leo lên giường.. nhìn trái nhìn phải..

" ủa...con gấu của mình đâu? Nó ..không lẽ có chân chạy đi rồi? Không thể nào con gấu bự như vậy biến mất không phải dễ dàng nha~"

Hứa Ngụy Châu nghĩ xong vội mở cửa chạy xuống tầng nơi ông quản gia vừa mới chợt mắt

" bác Kim... bác Kim.. chuyện lớn rồi nha~ bác mau dậy."

Quản gia Kim còn ngáy ngủ lờ mờ tỉnh dậy đi chậm chạp ra mở cửa

" tiểu thiếu gia cậu sao giờ này còn chưa ngủ nữa?"

" bác Kim con gấu của con mất tiêu rồi a"

" gì mà mất với không mất.. nó chính là bị thiếu gia đem về phòng mình rồi."

" dạ?"

" đúng là thiếu gia đó.. sáng tôi thấy mà..chính là thiếu gia xách con gấu  cậu về phòng mình."

Hứa Ngụy Châu gật đầu
" cảm ơn bác Kim bác vào ngủ tiếp đi nha.. cháu đi tìm anh hai."-  nói rồi Hứa Ngụy Châu co giò chạy mất.

..

...

" anh...anh..mở cửa....mở cửa.. em là Ngụy Châu "

" tôi biết..nhà còn ai đâu mà la giữ vậy."

Hứa Ngụy Châu chòm đầu vào trong ngó đông ngó tây cuối cùng đừng lại chỗ góc tủ quần áo đưa tay chỉ chỉ

" anh...đó...đó là của em mà."

Hoàng Cảnh Du nhíu mày nhìn theo tay cậu phát hiện cậu là đang đòi con vật to xác kia liền tỏ ra băng lãnh

" không cho cậu nữa.. tôi tịch thu."

" sao nha..nó là của em mà..là anh Phong Tùng tặng em đó.."

" chính vì vậy nên tôi mới thu."

Hoàng Cảnh Du nói xong liền đóng cửa lại không cho cậu có cơ hội nào nữa.. mang theo tâm trạng khó chịu quay trở lại phòng  nhìn chiếc giường trống trơn...cậu lại có cảm giác tịch mịch nhưng biết làm sao giờ đành phải ngậm ngùi đi ngủ. Còn ở phòng kế bên cũng có một con người đang ngồi trên giường trừng mắt nhìn con gấu phía đối diện hận không thể xé xác nó ra.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay chính là ngày toàn công ty Hoàng thị tổ chức đi chơi...mọi người ai cũng háo hức được đến nơi mình muốn.. và ai cũng đi có đôi có cặp riêng Hoàng Cảnh Du và cậu là đơn lẻ đi chơi.. mà nhân viên ở đây ai cũng đã quá quen với hình tượng băng lãnh ngàn năm không tan của Hoàng Cảnh Du... tất nhiên là không ai biết Hoàng Cảnh Du và  cô thư kí Liễu Nhiên là một đôi..nhưng một đôi đó là trong mắt thiên hạ còn đối với Hoàng Cảnh Du anh thì không. Toàn thể công ty không ai biết Hoàng Cảnh Du mang theo em trai nên họ đã đặt khách sạn và thuê đủ số lượng.. nên khi thấy anh dẫn theo một thiếu niên ai nấy cũng trầm trồ mà quên mất chuyện chính. Khi đến nơi Hứa Ngụy Châu mới quay sang nhỏ giọng hỏi anh

" anh hai..em ở phòng mấy?"

Hoàng Cảnh Du không nói gì dẫn cậu đi tới quầy lễ tân

" khách sạn chúng tôi xin kính chào quý khách."

" tôi muốn đặt thêm phòng."

" xin lỗi hiện tại ở đây chúng tôi đã hết phòng đơn lẫn phòng đôi rồi ạ."

Hoàng Cảnh Du nhíu mày nhìn cậu một chút xong quay lại cô lễ tân " cảm ơn". Hứa Ngụy Châu thấy anh đi liền nâng bước chạy theo đi một hồi tới phòng 520 thấy anh quẹt thẻ đi vào rồi nhưng cậu vẫn không có bất kì dấu hiệu nào của việc muốn vào phòng cả. Hoàng Cảnh Du hơi mất kiên nhẫn đi ra lôi cậu vào tiện tay kéo cái vali đi vào.

" cậu là muốn ngủ hành lang?"

"Không .... chúng ta chung phòng sao?"

" cậu nhìn mà không nhận ra sao còn hỏi ?"

Hứa Ngụy Châu không nói gì cứ đứng đó bỗng nhiên anh đi qua " đi tắm đi.. rồi xuống ăn tối cùng mọi người."

" vâng."

..

.

Hứa Ngụy Châu đi ra với chiếc áo T-shrit quần lở đi bên cạnh là nam nhân áo sơ mi sọc đen trắng với cái quần lở .. mọi người nhìn mà đến mức quên là đang ở đâu. Một người trong số đó vô thức thốt lên làm không khí trở nên nặng nề " bọn họ thật đẹp đôi."

Hoàng Cảnh Du thì không nói chứ Hứa Ngụy Châu thì mặt đã sớm đỏ lên. Mọi người sau khi ăn tối xong thì đề nghị đi dạo biển. Thời tiết nóng nên lời đề nghị này nhanh chóng được hưởng ứng rất nhiệt tình. Hoàng Cảnh Du cũng nhìn ra Hứa Ngụy Châu thật sự rất thích biển nhìn cậu vui đùa hất nước tung tóe kia cũng đủ biết cậu vui đến chừng nào.

Sau một hồi nghịch nước cũng thấm mệt Hứa Ngụy Châu một thân ướt nhẹp đi lên nằm trên cát ngắm sao...đếm một hồi ngủ quên luôn.. hại Hoàng Cảnh Du lúc đi là tay không lúc về lại bế thêm cục nợ. Lúc đi vào nhân viên đều bảo anh là kêu cậu dậy tắm trước rồi ngủ để nước biển ngấm vài người rất dễ bệnh.. nhưng đường như người trong lòng không có dấu hiệu tỉnh lại nên Hoàng Cảnh Du anh phải tự mình làm hết.. lúc lo xong cho cậu anh cũng mệt mỏi mà nằm xuống rất nhanh cũng chìm vào giấc ngủ.

__Anniel__
....18.04.30....

Chúc mọi người ngày kể vui vẻ nha~.. đi chơi cẩn thận nha~.. tôi buồn quá mạ..

Mn rãnh qua góp ý cho tôi fic "Nhặt được hạnh phúc" nha cảm ơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top