18
Mới sáng những tia nắng ấm áp đang chen chúc qua những kẽ lá xen vào trong căn phòng màu xanh dương nói đúng hơn là nó đang rọi thẳng vào mặt thiếu niên ham ngủ đang lười biếng kéo chăn qua đỉnh đầu nhằm che đi ánh nắng chói chang ấy để tiếp tục ngủ nướng. Bỗng nhiên tiếng gỗ cửa vang lên..
" tiểu thiếu gia... tiểu thiếu gia."
Quản gia Kim còn đang định gõ nữa thì Hoàng Cảnh Du từ đâu xuất hiện sau lưng ông
" đang làm gì?"
" thiếu gia..cậu ấy ngủ chưa dậy."
Hoàng Cảnh Du nhíu mày nhìn chằm chằm vào căn phòng kia sau đó quay lại
" ông đi xuống trước đi. Để tôi vào trong xem thử?"
Quản gia Kim hơi ái ngại nhìn anh..lập tức nhận được cái trừng mắt đáng sợ đành phải cúi người đi xuống. Hoàng Cảnh Du nhìn ông đi khuất thì xoay người đẩy cửa vào trong. Nhìn cửa sổ tối qua giờ không đóng cũng không kéo màn che còn thiếu niên nhỏ kia thì đang ra sức kéo chăn phủ đầu chân đạp loạn xa.. ngay cả con gấu to đùng kia làm anh cảm thấy chán ghét cũng bị cậu đạp xuống không thương tiếc..có lẽ là vì nóng đi..tại cậu chỉ kéo chăn phủ đầu chứ không có đắp hết người.
Nhìn cậu khổ sở ngủ như vậy anh nhếch môi cười như không đi lại kéo màn cửa sổ lập tức căn phòng trở nên tối hơn. Như cảm nhận được không còn ánh sáng cậu cũng thôi không cựa nữa nằm im luôn. Hoàng Cảnh Du đi lại nhặt từng món đồ của cậu lên đặt ngay ngắn trên bàn học sinh thì thấy cái điện thoại cũng nằm trong số đó. Cầm lên thì tính tò mò trỗi dậy anh mở khóa ra thì cuộc đối thoại tối qua lập tức đập vào mắt anh
《 " Ngụy Châu...em nghĩ sao về lời anh nói?"
" anh nói gì em không hiểu?"
" em đừng giả vờ ..anh hôm qua đã gọi tỏ tình hăng say với em vậy mà."
" anh Phong Tùng... em..thật không biết gì hết..giờ em không muốn nói đến chuyện này nửa..em "
" Ngụy Châu em đừng miễn cưỡng...anh biết ba em đang ở đâu có có cần anh dẫn em đi."
" được ..mai gặp."》
Hoàng Cảnh Du cầm điện thoại cậu vô thức ngồi xuống giường không để ý người kia vì cảm giác nệm lún xuống mà tỉnh ngủ. Hứa Ngụy Châu nửa tỉnh nửa mê nhìn Hoàng Cảnh Du
" anh hai? Sao anh ở phòng em?"
" quản gia Kim gọi cậu không được nên tôi gọi."
Hứa Ngụy Châu hơi ngốc nhìn anh..rõ ràng nãy giờ cậu không nghe tiếng anh nha.. vậy mà bảo là anh gọi cậu. Đưa mắt nhìn một chút cậu khẩn trương ngồi bật dậy
" anh...anh kia là điện thoại em."
Hoàng Cảnh Du nhìn điện thoại trong tay mình xong ném về phía cậu trả lời lạnh lùng
" của cậu."
Hứa Ngụy Châu khó hiểu nhìn anh sau đó đi xuống giường làm vệ sinh.. một lát sau cậu đi ra nhìn thấy anh còn ngồi trên giường mình cậu hơi ngạc nhiên
" anh.. còn chuyện gì nữa sao?"
Hoàng Cảnh Du ánh mắt thâm trầm nhìn cậu
" Hứa Ngụy Châu.. cậu đi tìm Hứa Thiên Hạo sao?"
Hứa Ngụy Châu sửng sốt " sao anh biết.. anh biết sự thật?"
" ừ.. nhưng tại sao cậu lại đi tìm ông ta? Là nhà họ Hoàng nuôi cậu không đủ?"
" không phải em không nghĩ như vậy?"
Hoàng Cảnh Du đứng lên đi về phía cậu càng lúc càng gần Hứa Ngụy Châu vô thức lùi về phía sau cánh cửa WC bỗng nhiên anh đưa một tay chặn ngay cửa để mặt đối mặt
" cậu là chán ghét ở Hoàng gia."
Hứa Ngụy Châu đỏ mắt lắc đầu
" không có..anh..em khi nào thì nói chán ghét ở đây chứ?"
Hoàng Cảnh Du nhìn đôi môi khép mở đang nói kia trong lòng lại nổi lên một trận sóng lớn vô thức đưa tay nâng cằm Hứa Ngụy Châu đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.. Hứa Ngụy Châu ngạc nhiên đẩy anh ra
" anh hai.."
Hoàng Cảnh Du bừng tỉnh buông cậu ra liếc mắt lạnh lùng nói
" cậu hôm nay và về sau không được ra ngoài với ai để đi tìm ông ta..hiểu chưa. Giờ thì xuống ăn cơm."
Hứa Ngụy Châu ngốc lăng nhìn theo bóng dáng anh đi ra khỏi phòng tay theo bản năng sờ lên môi mình hương vị ấm đó vẫn còn lưu lại xung quanh..làm mặt cậu đỏ lên một tầng. Sau đó lấy điện thoại nhắn tin cho Phong Tùng
" anh..em không đi đâu nha.. khỏi chờ em."
__Anniel__
....18.04.29....
Đủ thứ chuyện bực bội hết sức.. đông người mà cứ hành...hừ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top