Chương 8: Điều tra cậu ấy

    " Thưa thiếu gia, cậu có việc gì cần sai bảo". Cảnh Du ngay lập tức quay người lại, mắt nhìn thẳng vào người đàn ông trung niên diện vest đen trước mặt.

    "Chú giúp tôi điều tra về một người tên là Hứa Nguỵ Châu. Cậu ấy chắc cũng trạc tuổi tôi. Tìm mọi thông tin về cậu ấy rồi nhanh nói tôi biết"

    Người đàn ông được gọi là chú Luân có chút bất ngờ, vì trước giờ chưa từng thấy qua loại biểu cảm kì lạ này trên mặt của thiếu gia. Có chút nôn nóng, lại có chút vui vẻ...

    " Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ nhanh chóng điều tra" . Tiếng đóng cửa vang lên. Cảnh Du vẫn trầm lặng phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, trong lòng dấy lên chút tư vị. Sao mình cứ có cảm giác muốn gặp lại Nguỵ Châu nhỉ, cậu ấy cũng rất thú vị nữa. Trên gương mặt cậu trai 18 tuổi nở một nụ cười nhẹ nhưng rất ấm áp.

    "Thưa lão gia, thiếu gia đã về rồi" quản gia cung kính cúi đầu thông báo cho ông Hoàng khi ông vừa trở về.

     Hoàng Cảnh thoáng chút ngạc nhiên nhưng ngay lập tức khôi phục vẻ cương nghị của mình. "Nó về rồi à, biết thế nào cũng tự tìm đường về thôi. Lát nữa gọi nó xuống ăn cơm đi".

    Hoàng Cảnh bấy lâu nay vẫn thế, ngoài mặt hùng hổ lớn tiếng la mắng thế nhưng thực chất ông rất thương cậu con trai của mình.

    Ngủ một giấc tới chiều, thức dậy bụng cũng kêu réo liên hồi. Cảnh Du uể oải bước xuống lầu. Ngồi vào bàn ăn bắt gặp một ánh mắt lạnh băng, cậu rủa thầm: ăn mà cứ nhìn nhau như vậy, không sợ con sẽ nghẹn chết sao.

    "Mời ba ăn cơm". Lúc này mẹ cậu mới bước lại, đem đến thêm vài món ngon khác yêu chiều xoa đầu cậu con trai. " Con trai, ăn nhiều vào. Qua giờ con ở đâu. Có ăn uống đầy đủ không? ". Kim Nguyệt ngồi vào ghế, mắt vẫn không rời khỏi cậu con trai ngồi đối diện, gương mặt xinh đẹp thanh cao lại toát lên vẻ phúc hậu, gần gũi.

    "Có bỏ đói nó cũng không chết được đâu. Nó đi rồi cũng tự mò về thôi" Hoàng Cảnh đang ăn cũng không quên buông vào một câu.

    " Con đừng để ý lão già khó tính ấy, mẹ ủng hộ con".

    "Bà...". Hoàg Cảnh nghẹn tức không nói được lời nào, sao lúc nào ông cũng không thể cãi lại bà vợ trông điềm đạm của mình đến vậy.
( Vậy là tui biết tướng thê nô của Cảnh Du thừa hưởng từ đâu rồi 😂)
    " Suy nghĩ lại điều ba đã nói đi, nhanh chóng đi du học, về sẽ thừa kế công ty của ba. Còn nữa, sắp xếp lịch hẹn xem mắt con gái ông Lâm đi"

    " Ba à, con không thích. Con muốn tự quyết định. Con no rồi, con lên phòng đây" Cảnh Du hậm hực buông đũa xuống rồi đi về phòng.

    "Bà thấy chưa, xem nó cứng đầu tới mức nào. Hôm trước thì bỏ chạy khỏi nhà, hôm nay lại như vậy. Bà coi nói lại nó đi". Hoàng Cảnh cũng bực tức không kém, vì chuyện này mà ông cố gắng làm mọi thứ, ngay cả việc một người đàn ông thành đạt rượt đuổi cậu con trai chạy vòng vòng khắp nhà, náo loạn nửa ngày trời như làm trò hề cho đám vệ sĩ, thật là mất mặt.

    "Ông cũng thôi ép buộc con trai mình đi, nó lớn rồi có suy nghĩ của riêng nó".
   
    Cảnh Du lại yên vị trên chiếc ghế trong phòng mình, tay cứ liên tục bấm vào romote tivi nhưng thật ra nãy giờ chẳng có chút gì chui được vô mắt cậu. Cậu không hề thích bị áp đặt, việc chọn bạn gái hay trường học lại càng không. Thế nên trường cấp ba cậu đang học cũng không phải trường danh tiếng quyền quý mà ba mẹ cậu thích. Cậu học ở một ngôi trường bình thường tuy không thuộc dạng đứng nhất nhưng lại không đến nổi tệ.

    Nhàm chán tắt tivi, cậu thả người trên chiếc giường rộng lớn rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

    Sáng hôm sau, Cảnh Du nhận được thông tin mà chú Luân đã điều tra.

    "Theo như tôi biết, chàng trai tên Hứa Nguỵ Châu bằng tuổi và đang học cùng trường với cậu. Cậu sống cùng gia đình ở một căn nhà nhỏ, ba mẹ cậu ấy thường đi làm xa rất ít khi về nhà. Cậu ấy học rất giỏi, luôn đứng đầu trong top của trường, thể thao hay học tập đều tốt".

    Cậu ấy học chung trường tôi thật à, lại còn luôn nằm trong top. Vậy mà mình chưa đụng mặt nhau lần nào hết nhỉ.

    "Thiếu gia, còn một tuần nữa là sẽ đi học trở lại, tôi nghe thông báo có thể danh sách lớp sẽ bị thay đổi".

   "Ừm. Sao cũng được. Việc đó tôi cũng không quan tâm". Chú Luân lại ra ngoài, Cảnh Du cảm thấy ở nhà quá buồn chán nên thay quần áo rồi điện thoại hẹn bạn đến địa điểm cũ.

    "Đến nhanh vậy, mày vừa điện thoại là tụi tao đến ngay". Cảnh Du vừa ngồi xuống không bao lâu là  Quốc Hải và Trương Đông cũng đến. Ba chàng trai cao to, gươg mặt đẹp thu hút mọi ánh nhìn. Mỗi người mỗi vẻ thế nhưg có một gương mặt chỉ cần nhìn vào là khiến người khác động lòng, vừa muốn tiếp xúc nhưng hễ đến gần là lại cảm nhận hàn khí lạnh đến bức người từ người đó toả ra, chàng trai tay mân mê một ly rượu, ánh mắt sâu đảo qua mấy cô gái ngồi cạnh rồi đến sân khấu, thỉnh thoảng lại nhếch đôi môi mỏng tạo thành một đường cong ma mị...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: