Chương 7:
Ăn một bữa ngon lành, Cảnh Du lại cùng Nguỵ Châu dọn dẹp rửa chén. Xong xuôi lại đi vòng vòng khắp nhà, hết cầm cái này lại ngắm cái kia. Ngôi nhà tuy không lớn, nếu không muốn nói là chỉ vỏn vẹn bằng căn phòng ngủ của cậu nhưng lại được trang trí rất bắt mắt, đơn giản nhưng lại tinh tế.
"Cậu ngủ ở phòng tôi đi, tôi sẽ sang phòng ba mẹ" . Nói rồi xoay lưng hướng về cảnh cửa trắng mà bước vào, Cảnh Du im lặng rồi cũng bước vào phòng.
Một mùi hương nhẹ kích thích khứu giác của cậu. Phòng con trai lại có thể sạch và thơm đến vậy sao, "cũng đúng, cậu ấy kĩ tính đến thế mà".
Duỗi thẳng người trên chiếc giường nhỏ, Cảnh Du nhăn mặt khi không được nằm thoải mái như giường nhà mình, cả ngày phải vận động mệt mỏi rồi nên ôm lấy gối rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi Cảnh Du thức giấc cũng đã tám giờ. Vươn vai ngáp một cái rõ dài rồi bước vào nhà tắm.
"Nguỵ Châu, cậu đâu rồi a~". Đưa mắt khắp nơi vẫn không thấy chủ nhà đâu, lại nghe mùi thức ăn bay thẳng đến mũi, cậu đi vào nhà bếp bắt gặp một nam nhân cao lớn đang lúi húi nấu ăn. Vành môi khẽ nhếch lên, cậu bước nhanh về phía Ngụy Châu
" Tay nghề cũng khá nhỉ, để tôi giúp dọn lên". Bàn ăn được dọn lên, lòng Cảnh Du cũng dâng lên chút tư vị khó hiểu.
8 giờ sáng, đối mặt với ánh mắt trầm tĩnh của Ngụy Châu, Cảnh Du ngoan ngoãn lên xe để hắn đưa về nhà. Thế nhưng cậu lại không để Ngụy Châu đưa về tận nhà mà lại xuống xe ở một ngã tư gần nhà rồi thong dong chạy về.
Cánh cổng lớn vừa mở ra, trước mắt là hai hàng cảnh vệ khom người một góc 90 độ, người quản gia lớn tuổi, gương mặt phúc hậu, dáng vẻ khẩn trương chạy đến:
"Thiếu gia đã về,lão gia rất lo cho cậu đó".
Một mạch hướng thẳng về phòng không quên dặn một câu:
" Lát nữa gọi chú Luân lên phòng tôi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top