Chương 4:Về nhà
Vừa khi nghe Cảnh Du nói,mặt Nguỵ Châu sa sầm lại," Tôi không đùa,mau nói đi!"
"Tôi cũng không đùa,..tôi không có nhà,cậu xem bây giờ đã trễ lắm rồi làm gì còn xe qua lại, cậu cho tôi về nhà một đêm đi, không lẽ cậu nỡ phũ phàng với một người như tôi a~".
Cảnh Du giở giọng nài nỉ,gương mặt cũng biến đổi không ngừng,mới khi nãy còn ngang ngược hống hách,ấy vậy mà bây giờ cứ như một người đáng thương tội nghiệp...
Thấy Nguỵ Châu vẫn mực im lặng, Cảnh Du tiếp tục công kích, " Cậu xem cậu xem,tôi đẹp trai thế này nhưng người tôi lại ướt sũng, nếu giờ lỡ có con gái bắt gặp thì làm sao, không được a... Tôi...tôi vẫn còn là xử nam đó,tôi sẽ ngại lắm" (Du ơi là Du,người ta là con gái mới ngại chứ =))).
Trong xe bỗng dưng nóng lên, không phải vì điều hoà mà là do hoả lực phát ra từ Nguỵ Châu, cậu hận không thể tống cổ tên lắm điều kế bên xuống xe.
"Quyết định vậy đi..đêm nay tôi ở nhà cậu" Cảnh Du tự tung tự tác giành quyền quyết định, Nguỵ Châu bất đắc dĩ im lặng đồng ý.
Bầu trời nhuốm đen,chỉ còn ánh sáng của những tia chớp và đèn hắt ra từ chiếc xe nhỏ lạc hậu, mưa cứ như kìm lại tốc độ của bánh xe.
Ngoài trời mưa cứ ào ào đổ xuống,trong chiếc xe nhỏ chật chội,bóng dáng 2 người hiện rõ lên khung cửa kính,cảnh tượng thật khiến cho người ta nghĩ đến những cảnh trong phim ngôn tình sặc mùi lãng mạn.
Thế nhưng thực tế cứ trái hẳn với phim,hai bóng dáng người đàn ông to lớn trong xe đều im lặng,bầu không khí ngột ngạt đến chết người.
Một người gương mặt vô cảm ánh nhìn tập trung về phía trước,bàn tay to nhưng ngón tay thon dài nắm trên vôlăng,một người ung dung ngả người lên ghế, thỉnh thoảng lại liếc mắt về chàng trai bên cạnh...
Xe đỗ kịt trước một ngôi nhà nhỏ,Nguỵ Châu xoay người đúng lúc bắt gặp người nào đó khẽ phát ra tiếng ngáy. Cậu đánh bạo lay người Cảnh Du, "Dậy đi,đến nhà tôi rồi". Cảnh Du giật mình vội mở cửa rồi cùng Nguỵ Châu chạy vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top