Chương 2: Đại thiếu gia
Hộc...hộc. Lão già này,thật khiến người khác phải đau đầu mà. Dừng lại nghỉ chân sau cuộc maratông bất đắc dĩ,hắn thầm than thở
"Mình là ai chứ,một đại thiếu gia hảo soái như vậy không thể nào chịu uỷ khuất,tuyệt đối không".
Nghĩ thế liền vụt đứng dậy,bước được vài bước lại bất ngờ khựng lại
"A~, chết tiệt.đáng lẽ phải đem theo xe mới đúng",rồi sực nhớ điều gì,hắn đưa tay lục lọi khắp người, phát hiện ra trên người hắn chẳng có thứ gì đáng giá.
Dọc đường mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn nhưng đa phần đều là ánh mắt ngưỡng mộ của các cô gái. Một chàng trai trạc mười tám đôi mươi nhưng lại chiếm hữu một cơ thể khiến người khác ganh tị.
Hắn chỉ mặc mỗi chiếc áo thun với quần jean đơn giản nhưng lại không hề mất đi ánh hào quang mà ngược lại làm bật lên vẻ tiêu soái hiếm thấy. Gương mặt vừa có chút ma mị hút hồn,vừa có chút ngang tàng cương mãnh.
"Mấy người này thật là...chưa từng thấy ai đẹp trai bao giờ à. Thật là ngại a~ ",thầm nghĩ hắn kiêu ngạo hất ngược mái tóc lên như muốn thu hút sự chú ý.
Quái,sao lại dưng bọn họ lại cười,lại ngày càng lớn,hắn mở to mắt dáo dác tìm kiếm xung quanh,thấy tâm điểm của "cuộc vui" có vẻ là mình,hắn dời ánh nhìn lên cơ thể: ngực này,chân này,rồi đến...Hắn bất ngờ dán chặt mắt xuống đôi dép bông màu hồng sặc sỡ,có lẽ trong lúc bị đuổi đánh hắn đã vội vàng xỏ nhầm đôi dép lê của cô em gái.
Ngại đến đỏ cả mặt,hắn hận xung quanh không có đường hầm nào để độn thổ.
Thẹn quá hoá giận,"nhìn cái gì mà nhìn,mau biến hết cho ta,không biết ta là ai à,ta là đại thiếu gia của tập đoàn Hoàng Phong- Hoàng Cảnh..."Hắn đưa tay che miệng,lại lỡ lời,rồi nhanh chân chuồn lẹ.
Phải.Hắn tên thật là Hoàng Cảnh Du,đại thiếu gia của tập đoàn Hoàng Phong- một tập đoàn có tiếng trong nước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top