Chương 13: Đụng mặt bọn du côn

    Nguỵ Châu cũng đi vào phòng kế bên thay lại quần áo. Thay đồ xong bước ra, Cảnh Du làm nóng cơ thể, thông thường người ta hay làm các động tác khởi động, còn cậu lại giống như cố ý khoe cơ bắp của mình vậy. Nguỵ Châu vẫn giữ một nét mặt không hề thay đổi, nhìn Cảnh Du rồi hỏi:  " Cậu cũng thích bơi sao?"

    "Đương nhiên rồi, tôi thích bơi lắm nên mới đến đây đó chứ. Tôi dám cá là bơi cũng chẳng thua kém cậu đâu", vừa nói vừa liếc mắt xem thái độ của Nguỵ Châu. Thế nhưng đáp lại chỉ là một tiếng ừ nhẹ tênh.

    "Ừm. Vậy cậu ở đây đi, tôi về trước đây." Nói rồi đeo balo lên rồi đi thẳng ra ngoài. Cảnh Du còn chưa kịp phản ứng, quay sang đã thấy lưng Nguỵ Châu mất hút sau cánh cửa. Cậu bực bội ném khăn tắm xuống đất.

    "Về thôi. Mất hết cả hứng." Vừa nói vừa hướng theo phía Nguỵ Châu đi mà đuổi theo. Quốc Hải vội kéo cậu lại, "Điên à, mày tính mặc cái quần bơi bé tí vậy mà đi ra ngoài à".

    Cảnh Du nhìn xuống đúng là chỉ vẻn vẹn chiếc quần bơi ôm vừa sát vào người. Quay trở vào thay lại quần áo rồi ra xe phóng về trước đôi mắt ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện của đứa bạn. Lúc này Nguỵ Châu đã yên vị tại một góc của thư viện trường, lật từng trang sách tra cứu cho bài học của mình.

     Quả thật hai người thật chẳng có lấy một chút điểm chung. Cuộc sống của Nguỵ Châu rất nhàm chán, cứ xoay mãi một vòng đi học - đi làm thêm, thỉnh thoảng lại đến hồ bơi, thư viện trường. Cậu ghét phô trương, ghét ồn ào, cậu cũng chưa từng bước chân đến những nơi như quán bar vũ trường náo nhiệt.

    Cảnh Du thì khác, cậu ghét thứ gì quá tẻ nhạt, các quán bar lớn nhỏ ở thành phố chưa nơi nào là không biết đến cậu với thế lực mạnh từ gia đình lại thêm cậu rất hào phóng trong việc tiêu xài. Cậu chưa từng trải qua cảm giác làm việc vất vả cực khổ là như thế nào. Có thể nói Cảnh Du và Nguỵ Châu là hai thái cực đối lập nhau hoàn toàn.

    Thấy điện thoại có thông báo đã bốn giờ ba mươi chiều, mãi đọc sách Nguỵ Châu không để ý thời gian nhanh đến thế, cậu vội vàng dọn dẹp tập sách rồi chạy đến chỗ làm thêm. Đến ngay góc ngã tư cậu ghé vào tiệm mua hai cái bánh bao lớn, khói còn nghi ngút, cậu vừa đi, miệng xuýt xoa vừa thổi vừa ăn.

    Đến nơi làm thêm cậu thay thế chiếc áo sơmi trắng trên người bằng chiếc áo nâu đất và chiếc tạp dề nhỏ quấn quanh eo là đồng phục của tiệm. Đây là một quán ăn tuy không lớn lắm nhưng lại khá đông khách, nhất là vào những ngày cuối tuần, cậu làm phục vụ ở đây được hơn một năm rồi, với vẻ ngoài ưa nhìn, cậu lại chăm chỉ chịu khó nên mọi người trong quán rất thương cậu.

    Tầm giờ chiều tối là lúc quán đông khách, tiếng trò chuyện, tiếng kêu gọi, tiếng mời chào, cả lời "chúc quý khách ăn ngon miệng" cứ liên tục vang lên khiến không khí trong quán lúc nào cũng tấp nập, bận rộn.

    Chín giờ tối, khách đã vãn gần hết, chỉ còn vài người nán lại. Nguỵ Châu phụ dọn rửa, lau chùi... đến khi khách về hết, tiệm cũng đóng cửa đã gần mười giờ tối. Nguỵ Châu buông từng bước chân mệt nhọc của mình về nhà. Tắm rửa, ăn uống qua loa rồi leo lên giường, cậu không khó để dỗ mình vào giấc ngủ sâu.

    Mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn như một vòng tuần hoàn. Đã được nửa tháng kể từ khi nhập học.

    Đó là một buổi sáng thứ hai đầu tuần, trong lúc Nguỵ Châu đang đi bộ đến trường có vài tên trông rất côn đồ đang trêu ghẹo một cô gái. Cậu chạy đến hung hăng đá vào người tên đang vuốt ve cô gái đó rồi nắm tay lôi cô gái đi. Bọn chúng nhanh tay chặn cậu lại, dùng ánh mắt hết sức khinh thường nhìn vào cậu.

    "Mày là ai? Đây không phải là chỗ cho bọn học sinh như mày chơi đùa. Mau cút đi trước khi tao nổi nóng" tên đầu đàn bực bội chỉ vào mặt Nguỵ Châu rồi hét lớn.

    "Cả đám người lại đi ăn hiếp một đứa con gái như vậy, không thấy nhục nhã sao? Để cô ấy đi đi." vừa nói cậu vừa đẩy cô gái về phía sau mình ra hiệu cho cô chạy đi. Còn mình cậu đứng trước bọn du côn, đôi lông mày khẽ nhăn lại, chắc chắn bọn chúng sẽ không để cậu yên, chỉ còn mỗi cách đánh liều thôi.

    Cậu vung chân đá một phát vào bụng tên đầu đàn khiến hắn bật mạnh người ra sau. Tiếp đó Nguỵ Châu liên tục đấm vào mặt bọn đàn em, mọi thứ sẽ ổn nếu như không có một tên cố tình chơi xấu dùng gậy đập vào lưng cậu. Bị đánh bất ngờ Nguỵ Châu trở tay không kịp liền bị tên đầu đàn đánh trả vào mặt, môi cậu ứa máu. Ngay lúc này Cảnh Du đi xe tới vừa nhìn thấy tình hình hiện tại cậu rồ ga thẳng đến, cả đám hoảng sợ vội tìm cách tránh né. Cậu dựng chống xe bước đến đánh trả từng đứa, Nguỵ Châu thấy vậy cũng ngay lập tức lấy lại khí thế hất tay tên đầu đàn ra đấm đá mạnh mẽ vào người hắn. Đến khi bọn du côn biết không đấu lại liền vội vàng trốn chạy.

    Cảnh Du nhìn khoé môi của Nguỵ Châu vẫn đang rỉ máu, cậu xót xa dùng ngón tay cái vuốt nhẹ lên vết thương và cảm nhận được sự mềm mại của bờ môi ấy.

    Nguỵ Châu đẩy tay Cảnh Du ra, móc điện thoại trong túi quần xem đã bảy giờ năm phút.

    "Này, trễ giờ học rồi, phải làm sao đây", Nguỵ Châu đưa điện thoại qua cho Cảnh Du xem như để chứng minh lời nói.

    "Lỡ rồi, cậu lên xe tôi chở cậu đến trường". Bất đắc dĩ cậu đành leo lên sau xe. Cảnh Du lao vút xe đi. Vì bình thường Cảnh Du chỉ đi xe một mình một mình, lại không thích đội nón bảo hiểm hiểm nên hiển nhiên hai người đi xe không hề có một chiếc nón  nào cả, nhưng nhờ vậy Nguỵ Châu lại cảm nhận được cảm giác sảng khoái  khi gió cứ tạt mạnh vào mặt mình, lần đầu tiên cậu thấy thích thú khi đi xe máy đến vậy.

    Xe thắng kít trước cổng trường, bây giờ là bảy giờ mười lăm phút.

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: