Chương 10: Kế hoạch làm thân

    Giờ ra chơi cũng đến, học sinh nhanh chân ùa ra khỏi lớp. Cảnh Du đứng dậy, ánh mắt thầm kín lướt qua đỉnh đầu của Nguỵ Châu rồi đi xuống nhà ăn của trường.

    Ba chàng trai nổi tiếng nhất trường hiện đang cùng nhau dùng bữa trong căntin, đám con trai thì e dè tránh sang hướng khác, đám con gái thì ngược lại cứ nhìn đắm đuối rồi "vô tình" mà lượn lờ qua lại bàn ăn đó.

    "Hai người có biết ai tên là Hứa Nguỵ Châu không?" Cảnh Du bất chợt nghĩ đến nên buộc miệng hỏi hai đứa bạn của mình. Cậu có chút muốn tìm cách làm thân được với Nguỵ Châu.

    Quốc Hải khẽ nhíu mày như để cố nhớ ra gì đó rồi nhẹ giọng trả lời: " Hình như có biết. Cậu ấy có tham gia chung trong câu lạc bộ bơi lội với tao".

    Cảnh Du hơi bất ngờ khi nghe Quốc Hải nói. Im lặng một chút Quốc Hải lại tiếp lời: " Là người có chút khó gần nhưng tao lại cảm thấy khá tốt, nghe nói học cũng rất giỏi."

    "Nhưng sao mày lại hỏi về nó" Trương Đông cũng lên tiếng. Cảnh Du cũng không giấu giếm, môi chỉ khẽ cười rồi nói:

   "Tao nợ cậu ấy một chuyện, tao muốn thân với cậu ấy"

    Chuông vào học reo lên, mọi người nhanh chóng trở về chỗ ngồi. Suốt tiết học cả hai chẳng ai nói với ai câu nào. Nguỵ Châu vẫn một mực là một cậu học trò ngoan, còn Cảnh Du hết nằm ngủ rồi lại lướt điện thoại, ngáp ngắn thở dài mệt mỏi.

    Vừa ra về, Cảnh Du nhanh tay nắm balo Nguỵ Châu kéo lại ngay khi cậu vừa định rời đi.

    " Cậu đã giúp tôi một lần, xem như tôi nợ cậu một ân huệ, Hoàng Cảnh Du tôi nhất định đáp trả". Đáp lại lời nói của Cảnh Du là một vẻ mặt hết sức thờ ơ, " Không cần trả, chỉ cần cậu buông tay cho tôi về là được rồi." Cảnh Du liền buông ra và cười chào Nguỵ Châu, ngay lập tức xách cặp ra về.

    Tối đến, Cảnh Du cứ liên tục suy nghĩ về thái độ lạnh nhạt của Nguỵ Châu đối với mình, cậu muốn tìm cách thân thiết được với Nguỵ Châu.

    Sáng thứ bảy như thường lệ Nguỵ Châu lại đến hồ bơi của câu lạc bộ trong trường để luyện tập cũng như thư giản. Cậu thay đồ bơi, khởi động rồi nhảy ùm xuống nước. Cậu lặn sâu xuống một hồi rồi ngoi lên, cậu cười vì rất thích cảm giác mát lạnh khắp thân thể mà dòng nước mang lại.

    Bơi được vài vòng thì có người đến, Nguỵ Châu nghe tiếng động nên hướng mắt đến nhìn, bất ngờ người đến lại là bộ ba nổi tiếng của trường. Nguỵ Châu chỉ thấy hơi thắc mắc vì Cảnh Du không chung câu lạc bộ với mình, vả lại trước giờ chưa từng thấy cậu ghé qua nơi này.

    "A, là Nguỵ Châu hả. Cậu cũng đến đây tập bơi sao. Đúng là trùng hợp nha". Cảnh Du tỏ ra vui vẻ khi vô tình bắt gặp Nguỵ Châu ở đây. Nhìn cả cơ thể trắng ngần chỉ mặc mỗi chiếc quần bơi đen chìm vào nước càng thấy đẹp hơn bất cứ lúc nào, đôi chân thon dài điểm thêm vài sợi lông đen vì ướt mà dính vào da trông lại đầy nam tính.

    "Ừm. Cậu cũng đến bơi à. Là đến lần đầu đúng không?" Vì bơi đã thấm mệt nên Nguỵ Châu leo lên bờ hồ dùng khăn lông lau khô người.

    Cảnh Du bỗng nhiên giật mình, vội vàng giải thích: " Đúng rồi, tại Quốc Hải hay rủ tôi đến đây, vả lại hôm nay tâm trạng tốt nên cũng muốn đến lội thử vài vòng".
    Quốc Hải nghe nhắc tới mình liền lên tiếng: "Gì chứ? Chẳng phải tối hôm qua là mày điện thoại kêu tao dắt đến hồ...ưm...ưm". Cảnh Du vội bịt miệng tên đó lại rồi cười xoà: " Haha, cậu đừng để ý tới nó. Tôi đi thay đồ bơi đây" rồi lôi cái tên lắm chuyện kia đi, trong bụng thầm rủa : đúng là tên lắm chuyện cũng hên là chưa lộ, lỡ Nguỵ Châu biết mình cố tình hỏi để đến đây đúng lúc cậu ấy tập bơi thì quê chết. Cảnh Du lo sợ sẽ bị đổ vỡ kế hoạch làm thân với Nguỵ Châu mất.

 

   

   
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: