[Fanfic] YunJae - Quên
Quên
Author: tiểu vũ nhi
Genre: sad
Pairing: YunJae
Rating: PG-13
Status: YunJae là hai mảnh ghép ông trời sinh ra để thuộc về nhau
Summarry:
Nếu như em vẫn quên
Thì tôi vẫn mãi đợi em
Chỉ xin em
Đừng bao giờ bỏ tôi ở lại
Ngày hôm trước
Em gặp tai nạn, tôi gọi em trong vô thức. Bàn tay tôi nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của em. Miệng không ngừng gọi tên em, cho đến khi xe cấp cứu đến và em ngất đi. Tôi vẫn gọi tên em. Tôi mong em nói với tôi một câu “Em không sao, anh đừng có gọi mãi tên em thế chứ” với nụ cười mà chỉ của riêng tôi
Ngày hôm nay
Tôi ở đây – trong bệnh viện và chờ em tỉnh dậy. Bó hoa lyly tôi đã mua sẵn để tặng em, tôi mong khi em mở mắt ra và nhìn thấy nó sẽ nói với tôi “Anh lại mua lyly à, sao không để nó được tự do và sinh sống chứ” rồi nhìn tôi và bĩu đôi môi hồng xinh xinh
Em tỉnh dậy, chớp chớp đôi mắt nhìn tôi, sao lại chớp chớp như thế chứ. Em ngạc nhiên hay là hạnh phúc khi thấy tôi vậy? Mà cũng chả sao chỉ cần em tỉnh dậy là được. Nhưng thế giới quanh tôi như sụp đổ khi em nói “Anh…………là ai vậy?”. Lúc đó tôi không biết làm gì, trái tim tôi như có ai đó xé ra thành từng mảnh vậy.
Em bị chứng bệnh quên tạm thời, mặc dù là quên nhưng đến một lúc nào đó căn bệnh này sẽ cướp em khỏi tay tôi, sẽ mang em đi mãi mãi. Tôi trở về phòng bệnh nhìn em đang thích thú ngắm những bông hoa lyly. Ngồi xuống và tôi nói với em
Tôi là Jung YunHo
Sao anh lại ở đây?
Tôi là thiên thần do thượng đế phái xuống để bảo vệ cậu
Rồi em cười, nụ cười vẫn như ngày nào. Em kể cho tôi nghe nhiều chuyện, những chuyện mà em còn nhớ, những câu chuyện của ngày xưa. Nhưng không bao giờ trong câu chuyện của em có tôi. Không sao chỉ cần em vui và cười là được rồi
Ngày hôm sau
Tôi vào bệnh viện với bó lyly trên tay, lyly màu trắng tinh khiết và đẹp như em vậy. Mở cánh cửa, tôi thấy em đang nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ vẩn vơ. Tôi gọi tên em và em quay lại, vẫn với đôi mắt mở to như ngày hôm qua.
Anh là ai?
Và chính lúc đó tôi biết, em sẽ mãi không thể nhớ ra tôi, vì chứng bệnh quên của em không phải là tạm thời mà những chuyện gì xảy ra ngày hôm nay, hôm sau em sẽ quên hết. Tôi đến giường em đặt bó hoa xuống và mỉm cười
Tôi là Jung YunHo
Sao anh lại ở đây?
Tôi ở đây để bảo vệ người tôi yêu thương nhất, Kim JaeJoong
Là tôi sao?
Tôi không nói gì mà chỉ mỉm cười và khẽ xoa đầu em, nhưng đôi mắt em phải chăng có gì đó rất ưu phiền
YunHo nè, có phải chúng ta từng quen nhau không?
Đúng vậy. Chúng ta là người yêu. Nhưng cậu đừng suy nghĩ làm gì. Đến mai rồi cậu sẽ quên hết thôi
Tại sao vậy?
Tôi lờ đi câu hỏi đó, nhìn bầu trời mà mỉm cười: “Vì anh biết kiếp này em sẽ không bao giờ thuộc về anh”. Tôi chơi với em cả ngày, nhưng dường như lúc nào em cũng muốn hỏi tôi gì đó. Chắc là về căn bệnh này. Em níu tay tôi khi tôi chuẩn bị về
Vậy là ngày mai tôi sẽ quên hết chuyện hôm nay sao?
Đúng vậy
Tôi sẽ quên cả anh luôn à
Đó là điều hiển nhiên
Vậy tối nay tôi sẽ không ngủ nữa, như thế ngày mai tôi sẽ không quên gì cả
Cậu hãy ngủ đi, đồ ngốc ạ . Mai tôi lại đến
Tôi đang nói dối, tôi thật sự không muốn em quên bất cứ điều gì cả. Tôi muốn em mãi là Kim JaeJoong của tôi, không bao giờ hỏi tôi là ai, luôn mỉm cười với tôi vào những buổi sáng. Nhưng thật sự không thể, JaeJoong của tôi sẽ mãi mãi không nhớ tôi là ai. Mai em sẽ lại quên thôi, JaeJoong của tôi thích ngủ mà
Ngày………
Vẫn là ánh mắt đó, vẫn những câu hỏi đó. Mặc dù trái tim tôi đang rỉ máu nhưng tôi vẫn trả lời những câu hỏi của em. Nhưng có phải tôi nhìn nhầm không, ánh mắt em sao lại ưu phiền đến như thế. Em sẽ chỉ là em trong ngày hôm nay, em sẽ hạnh phúc trong ngày hôm nay. Mai em lại quên rồi, sao em lại có ánh mắt đó vậy
YunHo à. Dù tôi không nhớ anh là ai, nhưng trong tâm tôi luôn có một hình ảnh mơ hồ nào đó chạy qua. Hình ảnh đó rất hạnh phúc, có phải tôi đã từng yêu một ai đó không
Nước mắt tôi lăn dài trên khuôn mặt, tránh để em nhìn thấy. Tôi cốc đầu em và bảo em sao lại nghĩ như thế chứ. Em nhìn tôi cười và lúi húi viết viết gì đó lên một tờ giấy mà không cho tôi nhìn thấy. Em thật là trẻ con mà, kể cả bây giờ
Ngày………
Chào anh YunHo
Em chào tôi, có phải tôi đang mơ không. Tôi ôm em vào lòng và không ngừng khóc. Tôi hỏi em có phải em đã nhớ ra tôi rồi không? Em mỉm cười và đưa tôi tờ giấy
Sáng dậy ở đầu giường tôi có một lá thư. Tôi đọc và biết người viết là mình, biết cả bệnh tình và những gì xảy ra của ngày hôm qua nữa
Em thông minh, tôi không phủ nhận việc đấy, nhưng mỗi ngày mỗi ngày lại viết những lá thư như thế. Viết lại từng hành động vui có, buồn có em thật sự muốn nhớ sao. Còn tôi tôi chỉ mong em nhớ tôi mãi mãi, mà không cần những lá thư đó. Trong tâm trí tôi giờ đây vui buồn lẫn lộn
Những ngày sau những ngày sau nữa. Tôi tưởng em sẽ chán cái trò viết thư như thế, nhưng không, em lại thích như vậy. Em lì thật đấy, nhưng tôi yêu em cũng ở điểm đó. Những lá thư ngày một nhiều lên, và rồi một lần tôi nhận ra tôi sắp mất em là lúc em dần quên đi cái vừa mới xảy ra ngay trước mắt. Khi em vừa viết xong là thư, mấy phút sau em đã hỏi tôi: “Sao lại có thư ở đây?”. Lúc đó là lúc thời gian của tôi không còn nhiều nữa rồi
Và rồi em đi, vào một ngày đầu đông. Khi tuyết đầu mùa rơi, tôi đến và em không còn tỉnh dậy nữa. JaeJoong của tôi đã đi rồi
Cầm bó hoa lyly đến trước mộ của em, tôi vuốt nhẹ trên bia mộ màu xám lạnh lẽo có hình em. Em có còn nhớ không, em đã từng nói với tôi rằng
Nếu như em vẫn quên
Thì mong anh vẫn mãi đợi em
Chỉ xin anh
Đừng bao giờ bỏ em ở lại
Vậy mà bây giờ em đã không ở lại bên tôi nữa rồi. Tỉnh dậy đi JaeJoong, tỉnh dậy và hỏi tôi
Anh là ai?
Sao anh lại ở đây
Và lúc đó tôi sẽ trả lời em
Tôi là Jung YunHo
Tôi ở đây để đợi người tôi yêu – Kim JaeJoong trở về
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top