Chap 3: Runaway
- Ai gọi cho cậu vậy ?- JunSu hỏi JaeJoong khi thấy cậu vừa tắt điện thoại.
- YunHo... - JaeJoong hờ hững đáp lại, tiếp tục hì hụi tô tô vẽ vẽ bản thiết kế - Đi công tác Nhật. Hai tháng.
- Anh ấy báo vậy à ? Vậy bao giờ thì đi ?
- Trong hôm nay, chuyến bay tối.
- Cậu có đi tối không ?
- Không, mình không có rảnh- JaeJoong hơi nhíu mày lại, môi bĩu ra- Mà này SuSu, cậu định cho thằng nhóc tham gia thiết kế cùng hả ?
- Aw ~! - JunSu giật mình nhìn xuống và gỡ tay thằnh bé ra khỏi mấy cái bút chì màu - Nhóc à, hỗn quá! Ai cho cháu vẽ nhắng nhít vào đây thế này ?
******
YunHo trở về nhà lấy vài thứ đồ dùng thiết yếu. Tối nay anh sẽ bay chuyến lúc 7 p.m. Tan sở thì cũng là 5h... anh vẫn còn 2 tiếng để gặp JaeJoong trước khi rời xa cậu 1 thời gian
Chuyến đi công tác này gấp quá, anh đã phải gọi điện báo ngay cho JaeJoong khi vừa nhân được điện thoại của đối tác. Lần này đi đàm phán cũng không thật sự quan trọng, nhưng dưới sức ép của trưởng phòng nhân sự Shim ChangMin, anh đã ậm ừ gật đầu. Đơn giản bởi ChangMin nói rằng đây là 1 cách để thử lòng JaeJoong.
" Có lẽ mình sẽ rất nhớ JaeJoong" - Anh lẩm bẩm khi xếp từng chiếc áo vào vali. Rất nhanh sau đó, anh quyết định dành cho JaeJoong một bất ngờ.
Thu xếp đồ đạc xong, anh trở xuống nhà, ghi vội vào tờ post it nho nhỏ, dán nó lên mặt chiếc Tv trong phòng khách.
[ Jae, hẹn em 5h30 ở Nhà hàng 9095. Nhanh lên nhé, chuyện quan trọng ^^!
Yêu em !
YunHo ]
**************
5h- tan sở
Trời đột ngột chuyển cơn mưa lớn. JaeJoong lầm bầm trong miệng thầm rủa cho cơn mưa bất chợt, và cũng thầm chửi mình ngu, khi không tự dưng hôm nay bắt xe bus đi làm..Rõ là dở hơi mà. Bây giờ mà chạy ra bus stop thì chắc sẽ bị ướt từ đầu đến chân.
Đang tần ngần đứng trước cửa sổ văn phòng, JaeJoong bỗng bị giật mình bởi 1 giọng nói:
- JaeJoong vẫn chưa về sao ?
Là KangTa, trưởng phòng Marketing trong công ty cậu. Anh là người làm việc chăm chỉ nên luôn về muộn nhất . Còn công việc của cậu chủ yếu tuỳ hứng nên cậu hay đem về nhà. Tính ra thì tần suất 2 người gặp gỡ nhau ở công ty cũng không nhiều lắm.
- Dạ chưa...mưa lớn quá hyung ah...hôm nay em lại nổi hứng đi Bus, bây giờ thì khỏi về luôn - JaeJoong trả lời, đôi môi hơi bĩu bĩu ra chán nản.
- Vậy để tôi đưa cậu về. May quá, hôm nay cũng xong việc sớm.
- Ai da~~ vất vả cho hyung rồi ~~- JaeJoong không ngại nhe răng nịnh nọt lấy lòng vị tiền bối này vài câu.
- Đâu có - anh cười trừ, đưa tay đẩy cặp kình gọng đen lên nhìn cậu hiền từ- Vậy cũng 5h hơn rồi, JaeJoong có đi ăn với tôi không ?
JaeJoong hơi ngẩn ra suy nghĩ một chút...thôi vậy, đằng nào hôm nay YunHo cũng đi công tác, chắc không về qua nhà ăn cơm. Cậu tặc lưỡi...vậy cũng được. Đi ăn cùng đồng nghiệp một bữa có chết người đâu...chưa kể là KangTa mời cơm. Như vậy vừa tiết kiệm được tiền, vừa đỡ tốn công nấu nướng cho khỏi nhọc ra.
- Vâng...lại làm phiền hyung rồi !
Cậu vui vẻ đi theo anh vào một nhà hàng mà theo lời anh là khá tuyệt. Món ăn ngon và phong cách phục vụ cũng chu đáo.
Nhà hàng 9095.
JaeJoong chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, nhìn thẳng ra ngoài đường, nơi những con người đang hối hả đi lại trốn tránh khỏi cơn mưa to bất chợt đầy khó chịu này.
- Có lẽ tại mưa nên nhà hàng hôm nay mới ít khách như vậy- JaeJoong lơ đãng nhìn ra ngoài đường nhận xét
- Mưa thế này thật bất tiện quá đi ~!- KangTa thêm vào, sau đó anh trở giọng ỉu xìu- trời cao mà sao lại mít ướt vậy chứ ?
- Hớ...vậy cao hay không cao quyết định bản tính mít ướt hay sao ?- Cậu phá lên cười vì câu nói của anh. Không ngờ 1 con người mẫu mực như KangTa hyung ở công ty lại có lúc ngộ nghĩnh như vậy.
....
- Vậy để tôi đưa cậu về- Anh đứng lên ngước nhìn bầu trời u ám và nói - Trời vẫn chưa ngớt mưa nữa...khó chịu quá ~~
- Mít ướt mà hyung. - Cậu nháy mắt, làm KangTa bật cười theo
- Ta về thôi
[ Trong xe ôtô]
- Nhà JaeJoong ở đâu vậy ?
- Ưm...hôm nay em không về qua nhà, phiền hyung chở em qua nhà JunSu nhé !- JaeJoong lưỡng lự đề nghị, băn khoăn không biết có nên về nhà hay không.
- Nhà JunSu ? Tôi nhớ không nhầm thì nó ở trên phố SM đúng không ?
- Vâng, đúng rồi... cũng không xa đây lắm nhỉ ?!?
**************
Trời vẫn đang ngày càng mưa lớn, và YunHo cảm thấy cơn mưa ấy lớn như cơn mưa trong lòng anh lúc này vậy.
Cảm giác anh đã bị cậu lừa dối
Vì sao ư ?
YunHo đã nhìn thấy JaeJoong đi vào nhà hàng 9095 đúng giờ hẹn. Đã định đứng lên nhìn cậu và gọi..nhưng không hiểu sao cả người anh như hoá đá khi nhìn thấy cậu đi cùng người đàn ông khác.
Cậu ngồi cách anh 3 bàn ăn và ngồi quay lưng lại phía anh ngồi. Thỉnh thoảng anh lại nghe thất tiếng cười của cậu cất lên trong trẻo. Tiếng cười ấy như những mũi dao nhọn hoắt xuyên vào tim anh vậy.
Những nụ cười hạnh phúc mà JaeJoong chưa bao giờ dành cho anh.
YunHo không biết phải làm gì hơn ngoài việc ngồi đó và nhìn cậu. Danh dự của anh không cho phép anh đi về phía ấy, cười một cách tự nhiên và nói " Hi ! Đây là vợ tôi, anh có thể vui lòng đi ra chỗ khác chứ ?"
Anh gọi món nhưng không hề động đũa mà chỉ yên lặng ngồi nhìn JaeJoong suốt hơn một giờ liền. Cho tới khi cậu đứng lên rời đi theo người đàn ông kia, anh cũng vô thức đứng lên đi theo, bám sát chiếc ôtô mà JaeJoong cùng người đàn ông lạ mặt đó ngồi vào.
Anh biết cậu đã không về nhà.
Chiếc xe ấy dừng lại trước cửa một căn nhà nhỏ ở phố SM... Còn anh, lúc ấy dường như không đủ dũng cảm nữa. Anh vào số, phóng xe đi thật nhanh... thật nhanh. YunHo bỗng chốc muốn biến mất khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Đây là điều anh không thể ngờ tới được... có nằm mơ anh cũng không dám mơ tới.
Rằng cậu đi theo một người đàn ông khác ngay trước mặt anh.
Nhưng bây giờ đau lòng làm sao... nó lại là một sự thật diễn ra trước mắt anh rành rành.
YunHo không muốn nhìn... không muốn nghe bất cứ một thứ gì nữa.
Anh. Chạy trốn.
Có lẽ 2 tháng sau trở về mọi thứ sẽ khác.
YunHo tự thấy mình là một thằng ngốc... Bởi anh đã yêu và tin JaeJoong quá nhiều.
*************
Nhà của JunSu- 15/12 SM
- Boo ah ~~ Lâu lắm mới được ăn món ăn cậu nấu á ~~!- JunSu cười toe. Thích thú lăn qua lăn lại trên giường.
JaeJoong khẽ cười, ngẩng mặt lên nhìn trời qua khung cửa sổ, nói vu vơ..." Mưa tạnh rồi..."
- Ừ, tạnh từ lúc 6 rưỡi. Không thì chắc chuyến bay của YunHo sẽ bị huỷ đấy.
- Dù sao thì Gấu chết tiệt cũng đi rồi - JaeJoong trề môi.
- Ừ, đi luôn hơn 2 tháng ấy ~~- JunSu huơ huơ tay phụ hoạ theo.
- Woa ~~! tớ có 2 tháng để ăn chơi nhảy múa đập phá !!- JaeJoong nằm ngửa ra giường cười ha hả sung sướng.
- Không thấy nhớ Gấu đần của cậu sao ?- JunSu hỏi.
JaeJoong im lặng, nhướn mày lên nhìn lại thay cho câu trả lời. Cậu nhún vai rồi rúc vào chăn nằm cạnh JunSu - " Ngủ đi SuSu ah~ Ngày mai bận lắm đó! Đừng hỏi những câu dở hơi nữa !"
JaeJoong không biết đâu nhỉ, JunSu vừa tweet 1 câu mới trên trang twitter của cậu trước khi chui vào chăn đi ngủ
[ Tình yêu không phải thứ tình cảm thừa thãi đâu ]
---------------------- End chap 3 ----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top