[T] Đối với một đứa con gái như em, anh chính là câu trả lời [Longfic | Non SA]
[T] Đối với một đứa con gái như em, anh chính là câu trả lời [Longfic | Non SA]
Authory: tinhtu809 ( Mình tên là Yu nên gọi mình là au hay Yu cũng được)
Beta-reader: l3nky ll luv ll kyu
Characters: Kang Gary, Song Ji Hyo, Song Joong Ki.
Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về au và au viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.
Raiting : T
Category: Nhẹ nhàng, sâu lắng.
Status: On going
Summary:
Thời gian có quay trở lại để lần cuối em ôm lấy anh vào lòng. Chỉ bấy nhiêu đấy thôi cũng đủ sưởi ấm con tim nhỏ bé này.
Bỗng muốn nhìn thấy khuôn mặt anh, một cảm giác quen thuộc quá đỗi khiến em tuôn trào nước mắt khi nghĩ về anh.
Không còn những lúc nắm tay, không thể gặp lại để nói những lời yêu thương tận sâu trong đáy lòng.
Chỉ cần anh biết rằng em yêu anh một đời, thương anh một kiếp, chỉ cần anh biết như vậy thôi.
Bất giác em chợt bật khóc''Hôm nay là thứ hai, anh ở đâu?''
Chap 1: Gương mặt bình yên đến bên em
Ngày thứ hai đầu tuần của mùa thu, khi những chiếc lá bắt đầu chuyển sang sắc đỏ xen lẫn với màu vàng ươm. Ngồi trên chiếc xe hơi tôi bắt đầu mường tượng ra ngôi nhà mà tôi sắp chuyển đến, không biết có rộng không, có đẹp không và có vườn với những bãi cỏ xanh mướt hay không? Dòng suy nghĩ miên man, cuối cùng cũng đến nơi cần đến. Ngày đầu tuần không khí thật trong lành và mát mẻ.
Ba mẹ tôi cùng mấy người khác tất bật khiên đồ cùng các thứ vào nhà. Ngôi nhà rất đẹp bao phủ bởi màu xanh mát rượi, sàn nhà làm bằng gỗ. Điều kì lạ là còn có một ngôi nhà khác trong vườn. Đang thắc mắc trong đầu thì bỗng nhiên có một cậu bé chạy lại và vỗ vào vai tôi:
- Mới tới hả, nhà mình ở kế bên nhà cậu nè. Mình tên là Kang Gary, còn bạn tên gì?
- (Hehe đã có bạn cùng mình quậy phá rồi vui thế không biết) - nó suy nghĩ vẩn vơ trong đầu rồi nhoẻn miệng cười thật tươi với thằng nhóc để lộ mấy cái răng sún - Mình tên là Song Ji Hyo 7 tuổi, bạn bao nhiêu tuổi?
- Mình 7 tuổi luôn. Deabak hai đứa mình cùng tuổi thích thật!
Cùng lúc ấy má nói bước tới và nói với Gary trước sự ngạc nhiên của tôi:
- Gary ấy hả, bây giờ con lớn quá rồi nha, mẹ con Dea Hee có ở nhà không vậy?
Bây giờ thì trí óc của một đứa nhóc tì 7 tuổi cũng đã biết thì ra mẹ của Gary là bạn của mẹ tôi.Từ đấy Gary và Ji Hyo chơi rất thân với nhau. Gary đối với tôi rất nhẹ nhàng như thể sự làm hư một con búp bê thủy tinh mỏng manh nhưng có những lúc đối xử không khác gì một đứa con trai. Ngày ấy, hai đứa rất ngây thơ và hồn nhiên. Ngày ấy cậu gọi tôi là ''kẻ bất lương '' do hay bắt nạt cậu ấy, tôi gọi cậu là ''Chàng trai thôn xóm'' do vẻ mặt rất ngô nghê rất giống trên TV.
Một tuổi thơ êm đềm có cậu ấy trong tâm trí tôi.
Gali - cách tôi hay gọi cậu ấy, thường có nhiều tiền tiêu vặt hơn tôi nên cậu ấy có thể vô tự chọc cho tôi khóc, chọc cho tôi giận dỗi rồi không kiêng dè mua cho tôi những thanh kem mát lạnh vào ngày hè oi bức. Mỗi khi tôi ăn gì đó, Gali lại làm bộ ra vẻ lương thiện để nhắc nhở tôi:''Kẻ bất lương à, tớ nghe người ta nói những người phụ nữ ham ăn hay bị đàn ông lừa đấy''.
Hồi đó, tôi thích ăn kẹo. Những lúc giận dỗi Gary đều lấy kẹo để dụ dỗ tôi.
Hồi đó, tôi có những lúc khó chịu với Gary.
Hồi đó, trời xanh cao vời vợi, mây dịu dàng lững lờ trôi.
Hồi đó, hễ cậu ấy gọi tôi là là Kẻ bất lương, tôi hằn học gọi cậu là Chàng trai thôn xóm.
Tôi luôn muốn trở thành một cô gái mạnh mẽ, nhưng vì có Gary ở bên nên mọi nỗ lực có thể gọi là tan theo làn sương sớm. Đứng bên cạnh cậu ấy tôi luôn nhỏ bé, yếu ớt vì tôi thấp hơn cậu ấy cả một cái đầu, cậu ấy lại còn rất thích đem chuyện chiều cao ra để nói chuyện. Tóm lại ở bên cậu ấy tôi thấy vô cùng an toàn nhưng có lúc vô cùng khó chịu vì những câu nói rất sốc.Ví dụ như ''Mongji à, tớ chắc tớ không thể hẹn hò với cậu đâu, chắc hẹn hò với cậu tớ sẽ bị viêm đốt sống cổ mất''. Và còn nhiều thứ khác mà tôi phải chịu đựng trong 8 năm. Bất giác tôi cảm thấy rất khâm phục chính bản thân mình, có thể chịu đựng để chơi chung với một người như vậy!
Lên 15 tuổi, tôi phải trở về lại thành phố cũ, chỉ kịp viết cho Gary - người bạn thân của tôi, người hàng xóm của tôi, người mà tôi luôn xả những xì trét mỗi khi bị ba mẹ la mắng
''Tạm biệt, chàng trai thôn xóm, tớ phải đi xa đấy, cậu có buồn không? Khi nào nhớ tớ thì hãy đến đến đây nhé. Mỉm cười thật nhiều nhé. Chúng ta có duyên thì nhất định sẽ có phận chứ? Hehe tớ đùa thôi. Lúc cậu đọc lá thư này thì tớ đi rồi. Ở lại mạnh khỏe nhé. Bái baiKí tên: Kẻ bất lương''
Trái tim nhỏ bé của cô thiếu nữ 15 tuổi khẽ rung động, chực trào nước mắt khi phải xa người bạn chí cốt gắn liền với cô 8 năm, cùng chia ngọt sẻ bùi trong kí ức còn sót lại trong tuổi thơ. Khe khẽ, cô thiếu nữ ấy lưu lại một giọt nước mắt, tạm biệt kí ức tuổi thơ nhé. Đâu đó có người đọc xong lá thư con tim khẽ siết lại.
3 năm sau
Trung học Hachi
Bước vào cánh cửa trung học thì tôi cũng đã 18. Là một thiếu nữ với trái tim nhạy cảm, hay lo, hay sợ một cách vô định. Học kì hai sắp bắt đầu, những chiếc lá vàng đã rụng gần hết. Tôi nhìn ra cánh cửa sổ bỏ qua những lời giảng mà gần như là ru ngủ của môn Quốc Ngữ, sân trường tràn ngập trong sự bình yên. Và hôm nay là thứ hai.
Linh cảm cho tôi biết sẽ có chuyện gì sắp xảy ra.
Gió phảng phất. Tâm hồn hiện tại vẫn đang rất bình yên!
To Be Continued...
Chap 2 : Có thể gọi là định mệnh không?
Mỗi lần nhìn ô cửa sổ, đặc biệt là chiếc cửa sổ trong lớp học.Tâm hồn tôi bình yêu đến kì lạ, nó như lắng xuống để nghe hơi thở của cuộc sống, và một chút gì đó khiến tôi man mác buồn.
Nghe thông tin của nhỏ lớp trưởng thì hôm nay lớp chúng tôi sẽ nhận thêm một học sinh mới từ thành phố X. Tôi chả quan tâm gì lắm, vì công việc hằng ngày của tôi khi đến lớp là hay bà tám với nhỏ bạn thân Moon Geun Young, nghe giảng bài, nhìn gió nhìn trời nhìn mây và cả suy ngẫm về tương lai của tôi mỗi khi ngước nhìn ô cửa sổ. Mọi việc cứ lặp đi lặp lại, không có gì mới.
RENG!!! RENG!!!...
Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên. Thật tình, tôi không thích có thể nói là ghét tiếng chuông này. Nó khó nghe, làm tôi nhức đầu - nhưng tôi chỉ không thích tiếng chuông vào học. Còn tiếng chuông giờ về, giờ ra chơi như lại tiếp thêm một nguồn năng lượng vô hình nào đó vào chính bản thân tôi.
Tự nhận xét về bản thân mình đôi lúc tôi thấy tôi kì quặc.
Nhưng tính tình kì quặc như thế tôi vẫn có một cô bạn vô cùng dễ thương và hợp gu với tôi. Moon Geun Young là một cô gái vô cùng dễ thương với mái tóc dài, đôi mắt to với cái miệng chúm chím hay cười - nhưng đó chỉ là lúc vui vẻ thôi. Khi mà giận dữ thì ôi thôi mặt lạnh như băng. Tôi thấy đôi lúc cô ấy khá giống tôi!
''Không suy nghĩ vẫn vơ nữa'' - tôi tự véo vào má mình vài cái.
Chừng 5 phút, thầy Yoo Jea Suk bước vào, gõ vài cái lên bảng thầy nói với cả lớp:
- Các em đã biết lớp ta có bạn mới, vào đây nhanh nào Gary.
Có lẽ tên trùng tên thôi! - tôi tự nói với mình. Nhưng sao quá đỗi quen thuộc, đôi mắt ti hí, mái tóc rối tung màu hun. Không thể lẫn vào đâu được.Thì ra là cậu.Thiết nghĩ 3 năm trôi thật nhanh, ngày tớ đi chỉ để lại cho cậu bức thư, chúng ta cũng chẳng liên lạc, 3 năm sau tớ lại học chung với cậu như thế này. Tớ có thể gọi đây là định mệnh hay không?
- Gary à, em tự giới thiệu với lớp đi.
-Xin chào mọi người, mình tên là Kang Gary, gia đình mình từ thành phố A chuyển đến đây, rất mong mọi người giúp đỡ mình nhé... - kèm theo cả một cái nháy mắt.
Khỏi phải nói là mấy đứa con gái trong lớp náo loạn như thế nào:
- Đẹp trai quá đi mất!
- Mình sắp chảy máu cam rồi này.
Moon Geun Young còn quay xuống nói với tôi:
- Tớ sắp cảm nắng rồi Ji Hyo .
Tôi thấy tụi con gái trong lớp cứ làm quá mọi chuyện. Ngoại hình thì cũng tạm ổn thôi, đúng là con gái!
** * Flash Back
Chợt nhớ về ngày ấy!!
Chỉ mới năm cấp 2 thôi mà tính đào hoa có thể nói là cao. Nếu thang số là 100 thì cậu ấy chắc cũng phải 80. Tôi - đứa chơi thân với Gary , là người mà thi thoảng chuyển giúp sô cô la, những lá thư tình sến đến độ có thể làm người ta nổi da gà. Những thứ linh tinh thì cậu ấy đều vứt sọt rác. Còn những thứ có thể ăn...Thì đều cho tôi.
Gary đã từng nói cậu ấy không thích ăn kẹo, tất nhiên với tư cách là một người bạn thân tôi vô cùng vui sướng khi giúp cậu ấy.
- Chìa khóa nhà đâu mất tiêu rồi, Gary ơi ơi ơi tớ mất chiều khóa rồi. Bây giờ làm sao?
- Đã bao nhiêu lần rồi MongJi, còn có cách nào nữa qua nhà tớ ăn cơm rồi đợi ba mẹ về. Cậu cứ thế này sao mà lớn nỗi hả?
~0o0o~
- Ê, sao cậu bật kênh khác, đang coi mà.
- Trận này căng thẳng lắm, im để tớ tập trung nào Ji Hyo.
- Nhưng tớ muốn coi phim truyền hình cơ, đưa remote cho tớ!
- Nhà tớ, tớ có quyền!
Sau đó một trận hỗn chiến đã xảy ra trong 5 phút và đã chấm dứt torng không khí yên lặng cùng với tiếng khóc.
Song Ji Hyo đã đấm, đá vô cùng bạo lực. Cái tên ''Kẻ bất lương'' ra đời từ dây.
Garymếu máo ngay lúc quảng cáo mấy anh chàng thôn xóm đang vắt sữa bò. Vẻ mặt lúc đó khỏi nói, giống y đúc trên TV, 100%. Cái tên ''Chàng trai thôn xóm'' cũng ra đời từ trận hỗn chiến này.
Vui là thế nên trước khi đi về nơi ở cũ tôi cũng không thông báo cho cậu ấy trước.
Đơn giản tôi nghĩ ngày cuối cùng là vui vẻ chứ không chia ly, sướt mướt.
** *End Flash Back.
Trở về thực tại
Sau khi cả lớp đã dần im lặng, thầy Yoo Jea Suk nói tiếp:
- Lớp chúng ta còn có thêm một bạn nữa.
Bước vào là một chàng trai với đôi mắt 1 mí sáng ngời, và to hơn nhiều so với mắt của Gary. Nói chung tổng quát là một chàng trai đẹp với vẻ đẹp ngây thơ, vẻ đẹp của tuổi thơ.Nếu so sánh cả hai thì ngay bây giờ tôi thích chàng trai này hơn.
- Xin chào các bạn mình tên là Song Joong Ki, chuyển đến từ Busan, mong các bạn chỉ giáo thêm.
Lần này thì khỏi phải nói đám con gái nhao nhao như thế nào, có khi còn dữ dội hơn cả Gary.
Gõ cây thước lên cái bảng đen
-Chào hỏi cũng đã xong rồi nhỉ, hai em quyết định chỗ ngồi đi, à thầy thấy bàn Song Ji Hyo và bàn Moon Geun Young có chỗ trống kìa. Song Joong Ki em giới thiệu sau có vè mất quyền lợi nhỉ. Em chọn bàn nào?
-Thưa thầy, em ngồi bàn...
To Be Continued...
Chap 3: Tớ là kẻ thù của cậu ư?
Kang Gary's POV
Mới gặp không có 3 năm mà dạo này trông Song Ji Hyo xinh gê!
Nhưng mình còn phải trả thù Song Ji Hyo mới được: chơi với nhau cả 8 năm mà khi đi chỉ để lại bức thư là sao, mình là con nít chắc?
Xem ra, con gái lớp này cũng thích mình lắm nhỉ, Mongji à, tớ chơi với cậu một phen nhé (cười trong lòng hahaha).
Uầy, mình tưởng chỉ có mình vào lớp này cơ chớ. Mọc ra đâu thêm cái thằng Joong Ki gì gì đó nữa đây. Ôi ngoài dự tính rồi.
Cái gì? Thầy cho cái thằng đến sau tôi được chọn bàn à. Tôi đến trước mà mà mà.
Cầu trời nó đừng chọn bàn MongJi. Please. Biết vậy vào sau cho rồi. Tự trách bản thân sao ham hố quá vậy trời. Tôi là tôi tia thầy Jea Suk rồi nhé!
Cầu trời...
Cầu trời...
End Kang Gary's POV
- Thưa thầy em chọn bàn bạn áo khoác đỏ - Song Joong Ki hướng tay về phía tôi.
- Haizz - giọng ai đó thở dài.
- À, đấy là bạn Song Ji Hyo đấy. Em ngồi vào đi, ôi hay nhỉ 2 em đều họ Song. Có mối liên hệ nào chăng? Hay thật. Gary em cũng ngồi vào chỗ đi, Moon Geun Young làm quen với bạn nhé.
Xụ cái mặt bước vào chỗ ngồi, nhưng cũng ra vẻ mỉm cười với Geun Young:
- Xin chào!
- Welcome to my class! - Một tràng tiếng anh xổ ra từ miệng Moon Geun Young.
Tôi đang nói chuyện với Song Joong Ki. Cậu ấy rất vui tính, không những thế còn có khả năng thu hút ánh nhìn của người khác. Nói chuyện với cậu ấy rất vui, cậu ấy kể cho tôi nghe về quê hương vùng biển Busan của cậu ấy.
- Khi nào tớ rảnh, tớ sẽ dẫn cậu về Busan chơi nhé, ở đó cảnh đẹp với lại đồ ăn ngon, nhất là Sashimi, ngon nhất Hàn Quốc này đấy.
- Hehe thế thì còn gì bằng, có đồ ăn ngon là tớ vui rồi. Cậu hứa rồi nhé, móc tay nào.
Thế là chúng tôi đã ''cam kết'' với nhau, vừa nghĩ tới đồ ăn là tôi vui rồi, đến nỗi cười tít cả mắt.
Bỗng có cảm giác một ánh nhìn như một nguồn điện xẹt ngang người. Mở mắt ra tôi giật cả mình khi thấy ánh mắt sắc như dao đang liếc nhìn Joong Ki sau đó từ từ đồng tử của người đó hướng sang tôi:
- Lâu ngày không gặp Song Ji Hyo, gặp mình không còn không biết chào hỏi, quen biết nhau mấy năm mà vậy hử? Nãy giờ cứ lo nói chuyện - Gary lại liếc mắt về Song Joong Ki.
- Xin chào Gary, lâu ngày không gặp tớ còn không biết cậu có khả năng nói móc người khác, hô hô cái mặt lườm lườm của cậu làm tớ mắt cười quá.
- Hai người quen nhau à? Song Joong Ki cùng Moon Geun Young lên tiếng.
- Mới quen đây thôi - tôi chưa kịp trả lời thì đã bị Gary cướp lời.
Sau đó, cậu ấy quay lên không thèm nói chuyện với tôi nữa. Tôi có cảm giác không tốt, có chuyện gì sai sao? Hay là có hiểu nhầm gì nhỉ?
Màn chào hỏi của 4 đứa tôi đến đây kết thúc. Tiết Toán của thầy chủ nhiệm ''huyền thoại Yoo Jea Suk'' lại bắt đầu.
Cả lớp đắm chìm trong các bài toán có sức hấp dẫn vô hình của thầy. Tôi thì cứ suy nghĩ lan man về cái thái độ mà Gary đối với tôi.
Ai đó có như tôi?
Bỗng
- Song Ji Hyo cho thầy biết tại sao kết quả lại ra dương vô cực?
- Thưa thầy, tại vì..., tại vì...
Tôi bắt gặp ánh mắt cả lớp cùng với thầy đang chăm chú nhìn tôi, Joong Ki đột nhiên chìa tờ giấy nhỏ ghi đáp án cho tôi. Thế là tôi thoát nạn.
- Joong Ki à, cám ơn cậu nhiều nhé, chút tớ mời cậu đi ăn bánh gạo cay nhé!
- Ok! Có bạn như cậu thật là tốt quá !
Cả 2 chúng tôi thì thầm và cười.
- Hai cậu có im cho tôi học không hả? - Giọng Gary quát to
Tôi hơi bị sững sờ và dĩ nhiên một lần nữa ánh mắt của mọi người lại đổ về tôi và Joong Ki. Thầy Jea Suk gõ vài cái lên bảng:
- Cả lớp trực tự nào. Chúng ta nghỉ 5 phút rồi tiếp tục bài học nhé!
Tôi muốn nói chuyện với Gary, tại sao cậu ấy lại trở nên như vậy. Nhưng cậu ấy rút từ túi ra cái máy nghe nhạc rồi nằm gục xuống bàn, bất giác tôi không muốn làm phiền cậu ấy.
*
* * Flash Back
Song Ji Hyo lúc 8 tuổi
Chạy về mếu máo, méc với Gary:
- Gary ơi, thằng Kwang Soo ở đầu hẻm ăn hiếp tớ, nó còn lấy kẹo của tớ nữa.
Kwang Soo là một đứa du côn ở hẻm, có khuôn mặt già trước tuổi, hay ăn hiếp bọn trẻ, hay bịa chuyện, phản bội bạn bè và có một chiều cao khiến bọn trẻ trong xóm phải mơ ước. Mặc dù chỉ hơn Song Ji Hyo và Kang Gary 2 tuổi nhưng nó đã 1,5m. Một chiều cao vô cùng kinh ngạc.
- Tớ có kế hoạch này. Chúng ta cùng tham gia để trả thù Kwang Soo nha! Như vầy nè... cậu nhảy lên... hiểu chưa?
- Thưa rõ, chỉ huy Gali, chúng ta mau lên đường để trả thù.
Kwang Soo đang đứng gần cây cột đèn. Mồi nhử Song Ji Hyo tiến lại gần:
- Anh ơi, dây giày anh bị tuột kìa!
Kwang Soo khum người xuống, cơ hội là đây Ji Hyo nhảy vọt lên lưng Kwang Soo che mắt Kwang Soo, Gali từ đâu xuất hiện lù lù, đấm, đá, song phi vào người Kwang Soo:
- Có biết thế nào là cảm giác bị người ta ăn hiếp chưa hả Kwang Soo?
Kwang Soo mếu máo và hứa không bao giờ ăn hiếp người khác. Chúng tôi có cảm giác như vừa diệt trừ kẻ hung bạo cứu lấy Trái đất như trên TV.
*
* * End Flash Back
Thân quen quá, có phải thái độ của cậu đối với Kwang Soo sao giống như bây giờ cậu đối với mình vậy. Chúng ta là bạn bè, an hem thân thiết trong 8 năm.
Tớ đã làm gì sai?
Và bây giờ cậu xem tớ là kẻ thù sao?
Đang suy nghĩ miên man, lòng đang nặng trĩu thì -
RENG!!! Giờ học kết thúc
- Nào chúng ta đi ăn bánh gạo cay nhanh đi Song Ji Hyo - Song Joong ki vừa nói vừa kéo tay tôi.
Nhìn quanh thì Gary đã biến mất.
Tôi đang đi cùng Joong Ki ra cổng trưởng thì thấy Gary chạy xe đạp vút qua.
Cùng với đôi mắt sắc lạnh .
Như cứa vào tim.
To Be Continued...
Chap 4: Xe đạp tinh khôi. Sân bóng, cậu là ai?
- Song Ji Hyo ăn nhanh đi bánh gạo của cậu nguội hết rồi kìa - Joong Ki nhắc tôi.
- Ừ, tớ biết rồi. Cậu ăn nhanh thật.
- Ji Hyo à, ăn xong tớ dẫn cậu đi ăn kem nhé.
- Cũng được.
- Nghe sao miễn cưỡng vậy, cười lên cái coi, Ji Hyo cười lên mới đẹp.
- Thì cười nè!
Tôi nhoẻn miệng cười với Joong Ki, thấy vậy Joong Ki cũng tít mắt cười theo.
Nụ cười tỏa nắng của Joong Ki che lấp khoảng trống trong lòng tôi bây giờ.
Ăn xong, Joong Ki chở tôi về nhà.
- Ji Hyo à, bữa nào rảnh tớ qua nhà hỏi thăm ba mẹ cậu nhé.
- Ừ, cũng được. Chừng nào qua nhớ đem đồ ăn cho tớ nhá!
- Biết rồi, cậu là cô gái được nuôi bằng thức ăn à?
Sao câu này nghe quen quá. Trong tiềm thức đã có ai đã gọi tôi như vậy. Chính là Gary. Nhưng bây giờ cậu ấy xem tôi như là kẻ thù rồi.
Bận lòng làm chi?
- Sao ngẩn người vậy Ji Hyo - Joong Ki véo vào mặt tôi 1 cái rõ thật là đau.
Chưa kịp phản ứng Joong Ki đã đạp xe đi.
- Bye Bye nha Ji Hyo - tiếng cậu ấy vọng lại.
Nặng nề, bước vào nhà. Tự hỏi sao có nhiều chuyện xảy ra trong ngày hôm nay quá. Nào là có Song Joong Ki - bạn mới cũng có thể nói rất nhiệt tình làm quen với tôi, nhưng chuyện quan trọng nhất hôm nay là Gary đã chuyển đến lớp tôi, nhưng thái độ cư xử khác với những gì tôi tưởng tượng quá.
Sao 1 con người có thể thay đổi nhanh chóng như vậy?
Mải suy nghĩ về những chuyện này nên đầu tôi đã va vào cửa.
- A, đau quá, chết cái đầu của tôi rồi!
Mẹ tôi vọng ra từ trong nhà:
- Con gái con nứa mà đi đứng kiểu đó, à Ji Hyo này, con vào đây mà xem ai này.
Sự ngạc nhiên, có thể là mặt tôi lúc này tái xanh khi nhận ra người đang ngồi ở phòng khách.
Chính là Gary - đang tủm tỉm cười khi nhìn thấy bộ dạng đang xoa xoa đầu của tôi.
- Gary ăn táo đi, ngọt lắm đó. Ji Hyo đứng ngẩn ra làm gì, đi rửa tay rồi vào đây ăn nè - mẹ cất lời
Gary ngẩn lên cười với tôi, nụ cười mà lúc trước cậu ấy hay cười với tôi.
Một sự xáo trộn trong lòng tôi. Đầu tôi như muốn nổ tung. Ngồi đối diện với cậu ấy ăn táo, tôi thấy tôi như người vô hình. Chỉ có mẹ trò chuyện với Gary hỏi đủ thứ trên trời dưới đất, cứ thể mấy chục năm rồi chưa gặp. Nghĩ cũng hay, mẹ tôi và mẹ Gary thì hay nói chuyện điện thoại với nhau. Còn chúng tôi chưa lần nào. Tôi đợi cậu ấy gọi cho tôi trước. Cả 3 năm.
Tại sao cậu ấy không gọi cho tôi
Đến khoảng 9h tối, Gary xin phép mẹ tôi về.
- Ji Hyo tiễn Gary về nè. - Mẹ ra lệnh cho tôi
- Bye Bye, Gali. Về an toàn nhé.
Không lời hồi đáp, Gary đi thẳng ra sân lấy xe đạp rồi chạy đi.
Tôi nhất định sẽ hỏi cậu ấy vì sao?
Mệt mỏi rồi, tôi vào giường ngủ một giấc. Có thể xóa sạch những suy nghĩ điên rồ trong đầu. Ngày hôm nay đã quá đủ sức đối với 1 đứa nhóc con như tôi.
Kang Gary's POV
- Đợi cậu hết kiên nhẫn, tớ sẽ nói vì sao.
Hãy đợi đấy, hàng triệu câu hỏi trong đầu cậu cũng giống tớ lúc trước. Nhưng lúc đó tớ phải chịu đựng cả 3 năm cơ.
Tại sao cậu không gọi điện thoại cho tớ? Cậu là người ra đi mà!
End Kang Gary's POV
Bước vào lớp với tâm trạng thanh thản để bắt đầu một ngày mới. Những tiếng học trôi qua một cách chậm rãi, thỉnh thoảng tôi lại nghe những chú chim non hót véo von. Tâm hồn hôm nay bình yên đến kì lạ.
Tự hỏi với lòng sau cơn mưa bầu trời lại sáng.
...hay chỉ là bầu trời trước cơn mưa.
Một đống triết lí trong tôi. Giờ ra chơi đang tám chuyện với Joong Ki và Moon Geun Young về các món ăn nổi tiếng ở Việt Nam. Nói về đồ ăn thì nước nào tôi cũng rành. Cái gì không biết chứ đồ ăn tôi là chuyên gia, cái gì cũng biết.
Một bàn tay lạnh nắm lấy tay tôi, cùng lúc đó một giọng nói lạnh lẽo:
- Ra đây, nói chuyện chút.
Bàn tay vô hình nào đó lại kéo tôi lại:
- Song Ji Hyo là của cậu à, cậu nhìn mặt của Song Ji Hyo thấy có muốn đi với cậu không hả?
- Không phải của tớ, chắc của cậu chắc?
- Thôi thôi 2 cậu cứ bình tĩnh, bạn bè trong lớp cả mà, có gì từ từ nói - Moon Geun Young đứng ra can ngăn.
- Cậu ở lại hay đi với tên Gary kia hả? - Joong Ki nói với Ji Hyo
Lúc này có thể cảm thấy cả Kang Gary và Song Joong Ki đều mong đợi câu trả lời từ tôi.
- 2 cậu đi chỗ khác đi, tớ mệt rồi.
- 2 người nghe chưa, đứng cãi hoài - Moon Geun Young hét lớn.
Tới lúc này, tôi gục đầu xuống bàn, Moon Geun Young xoa xoa đầu an ủi tôi. Có người bạn như Geun Young. Thật là tốt!
Còn 2 gã điên kia đi ra khỏi lớp.
Một ngày nặng nề quá sức với tôi. Chỉ có một chuyện cỏn con mà tại sao cả 2 lại như thế?
Joong Ki's POV
Mình làm sao thế này? Tại sao lại nổi nóng với Gary và không muốn cho Ji Hyo đi theo Gary?
Cảm nắng mùa hè chăng?
Cũng đúng, ngay từ lần đầu tiên mình đã thích nụ cười của Song Ji Hyo.
End Joong Ki's POV
RENG!!!!
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về lúc nào cũng gắn liền với tôi khi nghĩ về trường học Hachi.
KÍT KÍT
Hai chiếc xe đạp màu trắng tinh khôi, chắn lối đi của tôi
-Song Ji Hyo lên đây mau! - Giọng lạnh lùng như cứa vào da thịt của Gary
- Mau lên đây, tớ chở cậu về nè Ji Hyo - Joong Ki
Cùng lúc đó chợt thấy xe đạp màu hồng dễ thương của Geun Yong, tôi la lớn:
- Geun Young à, chở tớ về nhé.
- Ok! Nhanh nào Song Ji Hyo!
Bước nhanh về phía xe đạp của Geun Young, bước ngang qua lạnh thổ của sự chiến tranh lạnh của 2 chàng trai. Cả 2 người đều ngơ ra.
Tôi không nhận ra rằng
Ai đó đang nhìn tôi, tiếc nuối những gì chưa nói hết.
Bỗng chuông tin nhắn vang lên:
- Song Ji Hyo 7h tối gặp nhau ở sân bóng. Không gặp không về nhé!
Đây là ai nhỉ? Tôi chưa lưu số điện thoại của Gary lẫn Song Joong Ki. Hậu đậu quá.
1 trong 2 người đó hẹn mình. Hay là người nào khác ngoài sức tưởng tượng của tôi?
Nhanh thật, Moon Geun Young đã chở tôi về nhà.
Bây giờ là 5h. Còn 2h nữa.
To Be Continued...
Chap 5: Con nít
Giá như tôi biết được ai nhắn tin cho mình thì thật hay biết mấy!
Gợn sóng trong lòng.
Nếu gặp Gary thì tôi sẽ hỏi về thái độ cư xử của cậu ấy trong mấy ngày nay. Còn nếu gặp Joong Ki thì biết nói gì đây?
Thôi suy nghĩ, lo lắng hình như đến mức thái quá. Tôi đành phó thác cho số phận, đến đâu thì đến.
7h tối.
Ngồi trên khán đài sân bóng vừa liếm láp que kem vừa đợi ai đó. Bầu trời quanh tôi lúc này xám xịt, không một âm thanh, quá yên tĩnh. Tôi bỗng thấy xung quanh bỗng càng ngày càng đen. Một thứ gì lạnh giá hình như là bàn tay ai đó đang bịt lấy mắt tôi.
- Ai đó? Không giỡn đâu nhé.
Không có câu trả lời, lúc này mọi sự kiên nhẫn của tôi đã đi đến mức giới hạn, đã đi đến đỉnh đểm. Vứt mạnh cây kem xuống, cù chỏ sang ngang, tôi đấm thẳng vào cái kẻ đang đứng sau lưng tôi.
- A, con gái gì mà dữ như bà chằn vậy?
Quay đầu lại, đó chính là Gary.
Một số câu hỏi buổi chiều lập tức quay trở lại đầu tôi. Làm vẻ mặt lạnh, một cách nghiêm túc tôi nói với Gary:
- Thì ra là cậu hẹn tôi à?
- Chứ còn ai? Tưởng tôi là thằng Song Joong Ki à?
- Không đùa đâu nhé. Sao có chuyện gì nói lẹ lên.
- Làm gì gấp quá vậy, có chuyện bận à?
- Liên quan gì đến cậu?
- Nghiêm túc đây, tớ - Kang Gary muốn cậu - Song Ji Hyo không được quan hệ trên mức tình cảm bạn bè đối với Song Joong Ki.
- Sao nãy giờ cứ Joong Ki, Joong Ki. Cậu có quyền gì mà bắt tôi phải đối xử thế này thế nọ với người khác. Nói cho cậu biết Song Joong Ki là bạn thân của tôi.
- Mới có mấy ngày mà đã là bạn thân. Vậy tôi là gì của cậu trong suốt mấy năm qua. Tôi còn không bằng thằng Song Joong Ki à?
- Vậy tại sao trong mấy ngày qua thái độ của cậu kì lạ vậy? Sao đối với tôi cậu cư xử như kẻ thù vậy?
- Tại... Thế hỏi cậu 1 câu nhé. Tại sao trước ngày cậu đi hồi trước không chịu nói với tôi 1 tiếng, chỉ để lại lá thư, bộ lúc đó cậu tưởng như thế thì tôi sẽ vui vẻ mỉm cười và tự nhủ trong lòng là không có chuyện gì xảy ra à. Cậu có biết cảm nhận của tôi lúc đó không hả? Cậu có biết lúc đó tôi đã định chuẩn bị làm gì không hả?
- Cậu định làm gì?
*
* *Flash Back
Ngày ra đi của Song Ji Hyo
Ôm con gấu bông to tướng trên đường trở về nhà của ''chàng trai thôn xóm'', con đường dường như rất dài bởi trải rộng trong đó là những suy nghĩ miên man của Gary:
''Hôm nay là sinh nhật của Song Ji Hyo, tuổi 15 là tuổi trăng rằm đẹp nhất, mình sẽ tặng cho Ji Hyo con gấu bông này, trong đó còn có lời tỏ tình của mình nữa. Không biết Song Ji Hyo có thích không nhỉ? Không biết Song Ji Hyo có đồng ý hay không? Thôi đành trôi theo số phận vậy. Nhưng ông trời ơi cầu mong cho Song Ji Hyo đồng ý lời tỏ tình này của con nhé!''.
Cuối cùng cũng tới nhà, còn 2 tiếng nữa là đến 7h.
- Gary, đi chơi về rồi đó hả con? À mẹ muốn nói với con chuyện này.
Vẻ mặt của bà Dea Hee nghiêm túc khi bảo đứa con trai lại ghế sofa nói chuyện:
- Song Ji Hyo đi về thành phố cũ rồi, ngày cuối cùng nó cũng không muốn cho con biết, bởi vì nó nói với mẹ muốn cùng con vui vẻ những ngày này nhất. Không muốn con buồn. Nó còn để lại lá thư cho con đây nè. Bữa nào rảnh mẹ và con sẽ đến thăm gia đình họ nha.
Giật lá thư từ tay mẹ, Gary nhếch mép nói bằng cái giọng lạnh lùng:
- Con không thích! Không thích. Mẹ muốn đi thì đi một mình đi.
Thế rồi chạy thật nhanh lên phòng và đóng SẦM cửa lại.
Mặt cậu tái xanh, nhợt nhạt, môi run lên bần bật.
Sau này không được gặp Song Ji Hyo mỗi ngày.
Sau này ai chơi cùng cậu
Sau này ai cùng cậu đi chơi, đi ăn, đi quậy phá.
Và quan trọng nhất, người cậu định tỏ tình đã ''cách xa muôn trùng''.
Xen lẫn trong sự sợ hãi đánh mất Song Ji Hyo là sự tức giận.
''Lá thư này để lại là xong sao? Lá thư này là cậu à? Lá thư có thay cậu trả lời cho tôi những thắc mắc của tôi từ sâu trong tim không?
Nhất định tôi sẽ tìm câu trả lời.
Vào một ngày gần đây.''
*
* *End Flash Back.
- Cậu định làm gì, nói đi hả?
- Tôi.. Tôi sẽ giận cậu suốt đời.
- Thì ra là vậy. Cuối cùng tôi cũng biết, cậu chỉ là 1 đứa con nít không hơn không kém.
- Cậu dám nói tôi là con nít?
- Thì sao?
Tôi vênh mặt với Gary. Lại cái điệu bộ nhếch mép cười đểu cùng với cái nhìn sắc lạnh - hình như đó là đặc điểm dễ nhận dạng nhất của cậu ta.
- Con nít thì có như thế này không?
Gary gần tiến lại tôi. Hai tay tôi toan đấm vào Gary thì bị cản lại bởi sức mạnh của Gary. Cậu ấy ép tôi vào góc tường.
Mặt tôi gần mặt Gary.
Mắt tôi gần mắt Gary.
Tôi có thể nghe thấy hơi thở và tiếng nhịp tim của người kia.
Cái gì mềm mềm chạm vào môi. Ngọt ngào quá. Cảm xúc chưa từng có.
Chợt tỉnh.
Tại sao lại đứng yên như thế này? Hai chân đề làm gì?
Tôi vội dùng chân mình đá vào chân Gary. Cậu á chỉ kịp nhăn mặt kêu trời. Tôi vẫn chưa định thần được. Vẫn còn cảm giác tê tê như luồng điện chạy ngang.
Sét đánh chăng? Hay tôi đã trúng tên.
Tôi cảm nhận có ai đang cười nham nhở đằng kia.
Gió vẫn thổi vi vu. Không gian bỗng chốc im lặng.
Tôi và cậu bỗng chốc giận nhau, cãi nhau và bây giờ nụ hôn đầu tiên của tôi đã bị cậu cướp mất. Mặt chúng tôi bây giờ đỏ hơn bao giờ hết.
Song Joong Ki's POV
Tớ đã thấy tất cả rồi Song Ji Hyo à. Tớ đã đi theo cậu từ lúc cậu rời nhà. Nhìn cậu ăn kem, trong lòng tớ thầm ước mình là que kem ấy, làm cho cậu vui. Bây giờ tớ đã chắc chắn là thích cậu.
Nhưng bây giờ có quá trễ, khi cậu đã hôn người con trai khác?
End Song Joong Ki's POV
To Be Continued...
Chap 6: Nụ hôn và kế hoạch giun đất
Không gian vẫn quá ư tĩnh lặng. Đột nhiên có một bàn tay kéo tôi từ phía sau:
- Song Joong Ki! Sao cậu lại ở đây?
- Còn cậu thì sao? Sao cậu lại ở đây. Lại còn hôn cái tên Gary kia nữa.
Tôi cúi gằm mặt xuống. Không phải vì sợ Joong Ki mà vì xấu hổ khi có người thấy tôi hôn.
- Hôn tôi thì sao? Mà cậu là gì của Ji Hyo mà tò mò vậy? Hôn tôi còn đỡ hơn hôn cậu đấy?
- Thì tôi là bạn của Ji Hyo. Thấy Ji Hyo qua lại với một kẻ tâm thần như vậy, tôi phải khuyên ngăn chứ.
- Hai người có im cho tôi được không? Nhức hết cả đầu. Ai mà nói nữa tôi đánh người đó đấy. Lúc đó đừng trách tại sao đao kiếm vô tình. Thôi tôi đi về đây. Mặc xác 2 người.
- Song Ji Hyo à, tớ xin lỗi mà, để tớ chở cậu về nha - Joong Ki lại nở nụ cười đẹp chết người ấy.
- Ji Hyo leo lên xe, tớ chở về - cùng lúc đó Kang Gary nói.
- Không cần làm phiền 2 người, tôi đi bộ tập thể dục cho khỏe.
Bước đi trong lòng tôi bây giờ rất ư là bực bội. Đã vậy còn bị Gary hôn nữa chứ. Nhất định sau này tôi sẽ bắt cậu ấy trả giá cho chuyện này. Không thể dễ dàng bỏ qua như vậy được. Tôi cũng có thể cảm nhận được có 2 thằng con trai đi chầm chậm đằng sau tôi. Sao 2 con người cứng đầu và dai như đỉa vậy? Theo mình tới nhà luôn chắc. 2 người này lúc nào cũng đấu khẩu mà sao chuyện này lại đồng lòng cùng nhau đi trên 1 con đường thế nhỉ?
Kang Gary and Song Joong Ki's POV
Tớ sẽ theo cậu về đến nhà! Sao tên kia cũng giống mình vậy?
End Kang Gary and Song Joong Ki's POV
- 2 cậu về nhà được rồi đấy. Đây là nhà tôi, hai cậu có muốn vào khônggg? - tôi cố kéo dài chữ ''không'' cùng với vẻ mặt nhăn nhó nhìn ''chàng trai thôn xóm'' và ''chàng trai tỏa nắng''.
- Tớ về nhé, cho tớ hỏi thăm mẹ cậu nhé - Song Joong Ki nháy mắt nói với tôi.
- Hỏi với chả thăm, về thì đi lẹ đi - Gary nhăn nhó nói với tôi lúc Joong Ki chạy vụt đi.
- Còn cậu nữa, về đi đứng đây làm gì!
- Trông cậu giận dễ thương ghê, từ từ tớ về. À Ji Hyo à hồi chiều thầy Jea Suk có chuyện này muốn nói với cậu mà cậu về nhanh quá. Quan trọng lắm. Lại đây tớ nói nhỏ cho nghe
- Chuyện gì?
- A, tên kia đứng lại. Ngày mai cậu chết với tôi.
Ghé sát lỗ tai vào mặt Gary. Bỗng bất ngờ Gary hôn vào má tôi. Chưa kịp định thần thì cậu ta đã chạy đi.
Đáng ghét!!! Đến một ngày tôi sẽ bắt cậu trả giá tất cả chuyện này.
11 giờ đêm
Nằm trên giường tôi trằn trọc về bao nhiêu chuyện đã xảy ra trong một buổi chiều. Chỉ trong một buổi mà mọi việc xảy ra một cách chóng vánh và nhanh đến vậy. Kang Gary sợ gì nhỉ? Lục lọi trong tiềm thức, trong kí ức ngày xưa.
Cậu ta sợ chó ( bị chó cắn 1 lần, nhớ suốt đời mà ).
Cậu ta sợ bị mẹ la.
À ha cậu ta sợ nhất là giun đất ( con trai nhát như thỏ đế )
*
* *Flash Back
Kang Gary và Song Ji Hyo 9 tuổi
Trong vường nhà họ Kang và Song
- Cây này là cây gì vậy Gary?
- Cây này là cây ớt mẹ tớ mới trồng đấy! Mai mốt nó sẽ ra trái đấy.
- Ê có cái gì bò ra khỏi đất vậy?
- Trời ơi con gì ghê vậy?
Ji Hyo vẫn điền nhiên quan sát sinh vật ''lạ'' vừa khám phá ra được. Trong khi đó thì cái tên nhát gan Gary đã chạy vèo vào nhà.
- Đó là con giun đấy 2 đứa ngốc - mẹ của Gary đang phơi đồ gần đấy nói vọng vào.
- Đấy, có con giun đất thôi cũng sợ. Nhìn mấy con giun này dễ thương chưa kìa. Đúng là thỏ đế!
Vừa nói Song Ji Hyo vừa cầm con giun lên ngắm nghía. Gary cũng từ từ đi đến nghía sát cùng nhìn chăm chú con giun. Bất ngờ ''kẻ bất lương'' quăng con giun vào người Gary.
- Aaaa! Tiếng la thất thanh của Gary
Gary lập tức xỉu ngay tại chỗ.
Song Ji Hyo bị mẹ lôi về nhà, đánh 1 trận vì tội dọa Gary.
*
* *End Flash Back.
''Ngươi sắp tới số rồi Gary'' - tôi cười thầm trong bụng. Ngày mai sẽ có trò hay cho mọi người xem rồi.
Bất giác tôi sờ tay lên môi rồi sờ tay lên má. Ngày hôm nay thật xui xẻo hết bị cướp đi nụ hôn đầu đến bị lừa hôn vào má. Chẳng lẽ hôm nay mình bị sao chiếu? Cứ nghĩ đến trong lòng lại ấm ức. Khổ cái thân già quá.
À, còn Song Joong Ki thì sao nhỉ? Có cảm giác Joong Ki rất buồn. Làm sao đây? Đã không làm gì cho cậu ấy mà còn làm cho cậu ấy thấy những chuyện không hay giữa mình với Gary nữa. Thiệt là khó xử quá đi.
Hiện giờ Joong Ki với nụ cười tỏa sáng đang nhìn tôi bằng con mắt như thế nào? Vào một ngày nào đó mình sẽ mời Joong Ki đi ăn. Thôi kệ, suy nghĩ đơn giản cho cuộc đời đẹp tươi hơn.
Cơn buồn ngủ đã ập đến!
Bây giờ phải đi ngủ. Ngày mai lên trường sớm bắt giun. Công nhận mình ít có ác.
To Be Continued.....
Chap 7 : Thất hẹn mỳ lạnh
Ò ó o o chicken dance chicken dance dance....
Tiếng chuông báo thức đã réo inh ỏi cả phòng của tôi.
Có lẽ hôm qua hơn 11 giờ mới đi ngủ nên hôm nay tôi không có 1 tý sức lực nào để mở mắt chứ đừng nói là tỉnh dậy. Vẫn nhắm mắt nhưng nghĩ về chuyện hôm qua, sức mạnh ý chí vực tôi dậy. Vớ tay lấy cái đồng hồ báo thức.
Bây giờ là 5h.
Bước ra khỏi nhà lúc 5h45'. Giun ơi chờ ta nhé! Quả thực, đường phố lúc này thông thoáng hơn 7h rất nhiều. Cảm nhận được không khí hình như cũng trong lành hơn. Gió thổi man mác làm tóc tôi bay nhè nhè nhưng cũng cảm nhận được cảm giác se se lạnh của tiết trời gần vào xuân. Khẽ rít lên 1 cái, cuối cùng cũng đến trạm xe bus. Qua những dạy nhà xanh xanh đỏ đỏ, tiệm bánh gạo, tiệm bán bánh cá, tiệm bán thịt nướng, tiệm bán mỳ lạnh, tiệm bán Sashimi ( nơi mà tôi đi ăn cùng Joong Ki),... cùng các cửa hàng thức ăn tôi hay lui tới đến nỗi chủ cửa hàng nào cũng quen mặt.
Cuối cùng đã đến trường. Đi dọc theo hành lang hiện ra trước mặt tôi là những ngon cỏ xanh mướt còn đọng những giọt sương long lanh.
- Giun ơi, ta đến với mi đây!
Bây giờ là 6h10. Còn hơn 1 tiếng nữa mới vào học. Tự nhủ với lòng sẽ tìm thật nhanh để còn đi ăn sáng. Bắt tay vào việc thôi!
Đào đào bới bới thì ra tìm giun đất là như vậy. Chỉ khoảng một tiếng sau tôi dường như là có cả hộp cơm giun đất bò lúc nhúc. Bản thân tôi thì không sợ giun - không sợ thì mới bắt giun được, nhưng với số lượng mà tôi bắt được bây giờ, nhìn thấy nhiều như vậy cũng ư là thấy ghê ghê.
Đi ăn sáng thôi! Cất hộp ''bảo bối'' vào cặp và rảo bước nhanh về phía căng tin.
- Ji Hyo à, sao hôm nay cậu đi sớm vậy?
Tôi chợt nhận ra Joong Ki đang gọi tôi từ phía sau.
- À, ờ tớ có việc.
- Chắc hôm nay trời mưa quá! À mà cậu ăn gì?
- Mua cho tớ sandwich nhé.
Ngồi ăn cùng Joong Ki mà tôi mường tượng ra cảnh hôm qua cậu ấy thấy Gary hôn tôi, thật khó diễn tả cảm xúc lúc này của tôi.
- Joong Ki à, ngày mai tớ bao cậu đi ăn mỳ lạnh nha!
- Chắc trời bão luôn rồi, mà tại sao cậu lai mời tớ vậy? Định nhờ vả gì à?
Joong Ki vừa nói vừa lấy cù chỏ thúc tay tôi, và nở nụ cười đầy nham hiểm nhưng đầy tỏa nắng khiến trái tim nhỏ bé của tôi lại rộn ràng.
- À, tớ thèm ăn mỳ lạnh, nếu cậu không thích thì thôi tớ đi cùng Moon Geun Young.
- Uầy, ai nói không thích. Thích quá đi chứ, được đi ăn miễn phí mà. Chừng nào đi hả Ji Hyo?
- Chiều nay nhé!
- Ok.
Bước vào tiết học. Quái lạ sao tâm trạng của Gary vẫn bình thường vậy. Cảm giác cướp đi nụ hôn đầu của một người con gái, hôm sua gặp lại vẫn bình thường coi như không có chuyện gì xảy ra sao? Đúng thật là khó hiểu. 1 con người rất ư là kì quặc.
Say sưa nghe giảng 2 tiết của thầy Yoo Jea Suk thì chuông báo hiệu giờ ra chơi cũng vang lên. Hôm nay thầy giảng rất hay, không làm tôi buồn ngủ như mọi khi hay là hôm nay tâm trạng tôi vui. Cắt ngang dòng suy nghĩ đang miên man, cố thoát ra bài giảng việc làm quan trọng trong hôm nay: đó là hù Gary.
Cố hạ giọng và nói bằng cái giọng dễ thương nhất, cùng với biểu cảm ''mèo con vô tội'' tôi nói với Gary :
- Gary à đi đến phòng tập thể dục với tớ nhá. Tớ có chuyện rất cấp bách và gấp gáp cần cậu giúp tớ. Đi nhá - chớp chớp mắt với Gary.
Phải cố diễn thôi. Mặc dù tôi thấy mình như vậy rất là buồn nôn. Tôi còn nhận ra ánh mắt ngạc nhiên từ Joong Ki và Moon Geun Young mặc dù tôi đã nói nhỏ hết sức có thể, biết vậy thà viết giấy đưa cho Gary còn hơn. Hối hận quá mai mốt biết giấu cái mặt đi đâu bây giờ. Vừa mới mời Joong Ki mà mình bây giờ lại thế này. Ôi trời! Biết vậy mình phải suy nghĩ thật kĩ trước khi hành động mới đúng! Hậu đậu vẫn là hậu đậu.
- Ơ, đi nhanh đi. Đứng ngây người làm gì?
Không ngờ Gary lại đồng ý đi dễ dàng như vậy được. Bỗng dưng thấy có lỗi quá mà không được cậu ấy là kẻ phạm tội, mình phải trừng trị thích đáng, không được mềm lòng trước cậu ta.
- Tới rồi nè, cậu cần tớ giúp gì?
- À, là vì sự việc xảy ra hôm qua.... À.. Tớ có cái này cho cậu.
Thoạt nói tôi vừa đưa chiếc hộp màu hồng có cái nơ xinh nhỏ xíu bên ngoài.
Gary gãi đầu, 2 má 2 lỗ tai ửng lên, miệng lắp bắp:
- Ờ.... thì cậu coi không có chuyện gì xảy ra là được rồi. Mà mà đây là gì vậy?
- Cậu tự mở ra coi đi. Mình về lớp trước đây!
Ung dung trở về lớp học, yên vị tại chỗ ngồi, tám chuyện cùng Joong Ki và Geun Young. 10' sau nghe tiếng nháo nhào ngoài hành lang, Gill - một học sinh học cùng lớp chạy hớt hải vào lớp :
- Cả lớp ơi, Gary bị ngất xỉu tại phòng thể dục rồi, toàn thân cậu ấy là giun.
Gì cơ? Ngất xỉu á. Không lẽ lớn rồi mà lá gan của cậu ấy vẫn bé như hồi nhỏ ư? Tôi còn tưởng cậu ấy thấy sẽ bỏ chạy và gào khóc điên cuồng khắp trường, làm cho cậu ta xấu mặt thôi chứ. Cái này nằm ngoài dự định của tôi. Lỡ cậu ta tỉnh dậy sau đó chay về méc mẹ mình, sau đó mẹ mình đánh mình, sau đó.... Không được sai 1 lần nhất định không có lần 2. Phải đến hiện trường ngay lập tức để cứu vãn tình hình.
Chạy hụt hơi đến phòng thể dục thì nghe tin cậu ấy đến phòng y tế. Chạy đến phòng y tế thì tôi như hết hơi. Qua lớp cửa kính cậu ấy vẫn bất tỉnh nhân sự nằm trên giường.
- A aaa. Đau quá
Cánh cửa bỗng bật ra, cô y tế bước đến:
- Sao em đứng ở đây, có chuyện gì à?
- À không, à có bạn của em đang nằm trong kia ạ! Bạn ý có sao không cô?
- Không sao chỉ là hoảng loạn nhất thời thôi. Tí xíu nữa là tỉnh. Mà không ai biết ai chơi ác thế không biết, người cậu ấy trước khi đưa vào đây toàn là giun. Em có vào thì vào thăm bạn đi.
- Vâng. Em cám ơn ạ!
Cúi gằm mặt và đi 1 nước vào trong. Ngồi cạnh giường Gary tôi lẩm bẩm:
- Chọc cậu có 1 tý thôi mà đã vậy. Ai biểu cậu hôn lén tớ làm chi. Cậu có biết đó là nụ hôn đầu đời mà tớ dành cho người tớ yêu không hả? Tại cậu tự chuốc lấy mà thôi. Mình cũng đã biết lỗi rồi. Khi tỉnh dậy cậu đừng méc mẹ tớ nha không thì tớ bị cấm đi chơi, tớ bị cấm túc vĩnh viễn đấy, tớ còn bị phạt nữa. Đừng méc nha Gary!
- Tớ được lợi gì trong chuyện này?
Tôi xém té ghế khi nghe giọng nói của Gary. Cậu ta đã tỉnh dậy từ lúc nào. Cậu ta đã nghe hết lời tôi lẩm nhẩm vừa nãy sao?
- Gì cũng được, miễn là vừa sức với tớ.
- Chuyện này nhẹ nhàng lắm, vừa sức với cậu là đằng khác.
- Được đó, là chuyện gì?
- Làm osin, hay nói nôm na là làm đầy tớ của tớ trong vòng 1 tháng nhé!
Tự trách mình sao quá ngu. Hại người ta mà bây giờ mình phải lãnh hết. Đúng là gieo gì gặt đó mà. Lại có cớ cho tên kia hành hạ mình rồi, Khổ thân quá đi. Bây giờ kêu trời than đất cũng chả giải quyết được vấn đề gì hết. Ta đã phóng lao thì ta quyết theo lao.
- À.. ừ cũng đươc.
- Hứa nhé. Móc nghéo nào.
Móc nghéo với Gary mà mặt tôi đầy nhăn nhó cùng với nụ cười méo xệch. Còn Gary thì mặt đầy vẻ thỏa mãn, nụ cười mãn nguyện. Nếu không nói thì người ta nhìn vào thì tôi mới đúng là người bị ngất xỉu chứ không phải là cậu ta.
- Ji Hyo nãy giờ nói chuyện tớ khát nước quá. Cậu lấy nước cho tớ nhé. À chút nữa cậu dẫn tớ đi ăn bánh gạo cay nhé. Tớ đang thèm.
- Ừ - giọng tôi hậm hực nhưng biết làm gì hơn.
Chợt nhớ về lời hẹn với Jong Ki. Vớ lấy cái điện thoại trong túi áo, tôi gửi tin nhắn cho Joong Ki
''Joong Ki à, hôm nay tớ có việc bận rồi. Hẹn cậu hôm khác nhé. Xin lỗi cậu nhiều nhiều!''
- Nhanh lên Ji Hyo, khát khô cả họng rồi đây, làm gì lâu thế!
Tôi phải đi lấy nước cho cái tên ác ôn kia.
Cuộc đời địa ngục trần gian của tôi sắp bắt đầu cùng hắn.
Có tờ giấy ra về của phòng y tế. Tôi và Gary được về sớm. Lý do ra về nghe rất quái đản, có thể chưa từng có bao giờ:
''Kang Gary : Ngất xỉu, tinh thần chưa ổn định do bị giun đất tấn công.
Song Ji Hyo : Dìu bạn bị giun đất tấn công đi về.''
Thiết nghĩ có phải cô y tế đang làm quá, coi giun đất như con vật gì ghê gớm, có sức tàn phá lắm vậy.
Joong Ki's POV
Hẹn tôi cho đã bây giờ không đi. Đang đi với Kang Gary chứ gì?
Mới ngất xỉu tí xíu mà cuống cuồng lên. Có cần thiết như vậy không?
Tôi đã thích em. Tôi phải có được em.
Em hãy chờ đấy. Tôi hơn Kang Gary rất nhiều.
End Joong Ki's POV.
To Be Continued.....
Chap 8:Ai lừa ai?
Một tháng cực hình của tôi sắp bắt đầu. Làm sao sống nổi đây? Đành chấp nhận số phận thôi. Đã phóng lao thì phải theo lao vậy. Quay lại cũng không kịp nữa rồi.
- Mong Ji đi ăn bánh gạo cay nào?
- Ai là Mong Ji? Sao cậu dám kêu tôi là Mong Ji. Nói cho biết nhá tôi tên là SONG JI HYO.
Tôi hét vào mặt Gary to hết sức có thể. Mong Ji là gì cơ chứ? Cậu ta tưởng cậu ta là ai vậy?
- Thì tớ thích gọi cậu là Mong Ji. Rất hợp với mặt cậu mà, ngố ngố. Thôi đi ăn nhanh đi!
Garyvừa nói vừa cười trông rất là đểu. Tôi chỉ biết nhăn nhó đi theo cậu ta chứ biết làm gì hơn.
Tôi bị lệ thuộc vào cậu ta.
Tôi là đầy tớ của cậu ta.
Tôi bị lãnh án tù treo bởi cậu ta.
Và cậu ta là Kang Gary mới chết tôi chứ. Một chuỗi ngày đằng đẵng. Ước gì bây giờ thời gian trôi thật nhanh nhỉ?
- Ăn đi, ngơ ngẩn ngẩn ngơ làm gì vậy Ngố?
Cậu ta còn cố ý kéo dài chữ Ngố ra nữa. Bực bội hết sức. Cứ kêu Ji Hyo không phải đơn giản hơn sao?
- Đang ăn nè, cậu lo ăn phần của cậu đi. Nhiều chuyện quá. Mà hỏi nè sao cậu nhát gan vậy. Tớ còn không sợ giun đất. Chuyện hồi nhỏ không tính, lớn đến bây giờ mà cậu vẫn sợ giun đất ư? Cậu như con gái ý.
- À. Tớ không có sợ!
- Ề, cậu đang chống chế đấy à. Không sợ mà xỉu ngay đó. Cậu tưởng tớ sẽ tin lời cậu à?
Sau đó, tôi phá lên 1 tràng cười to.
Gary lấy ra hộp màu hồng với cái nơ nhỏ. Hình như là cái hộp tôi đã đưa cho cậu ta. Kang Gary mở ra, lấy 1 con giun đất trong đó.
Đột nhiên cậu ấy cầm tay tôi, bỏ con giun vào lòng bàn tay tôi.
- Tớ hết sợ giun đất lâu rồi. Bây giờ cậu tin chưa?
Chuyện gì vừa xảy ra vậy nè? Cậu ta không sợ giun đất sao? Mọi chuyện thực hư là như thế nào? Tâm trí tôi hiện giờ vô cùng hoảng loạn. Tôi lừa cậu ta hay cậu ta lừa tôi?
WOW TÔI ĐÃ BỊ LỪA 1 CÚ THẬT NGOẠN NGỤC.
Cậu quá thông minh đấy Kang Gary.
Cậu không ngốc như tôi nghĩ nhỉ? Cậu đã lớn rồi đấy.
- Vậy hồi nãy là cậu giả vờ xỉu đấy à. Diễn xuất tốt đấy. Chịu thua cậu luôn rồi. Không ngờ cậu ''thâm hiểm'' như vậy đấy!
- Cũng như cậu thôi, lôi chuyện hồi nhỏ ra hù tớ. Ê nói nghe này Ji Hyo. Sau này tớ gọi cậu là Mong Ji nhé, nghe rất dễ thương đó. Mà thôi khỏi cần xin phép cậu, tớ đang là chủ cậu mà.
- Tùy cậu! Ăn đi nói nhiều quá.
Tôi tỏ vẻ bực bội với Gary, bây giờ vẫn còn bàng hoàng với chuyện vừa xảy ra.
Cậu ta có 1 cái lưới thật to!
Và tôi đã sa vào cái lưới ấy!
Ăn xong cậu ta chở tôi về nhà.
- Song Ji Hyo à, ngày mai mua đồ ăn sáng cho tớ nhé.
- Biết rồi! Số tôi khổ thế này! - tôi lí nhí trong họng.
- Cậu nói gì thế Mong Ji.
- Không có gì hết, thôi ''ông chủ'' về dùm con đi ạ.
- Ừ, cậu sẽ ngạc nhiên đấy. Bye Bye
- Bye bye.
Gary chạy vụt đi. Khoan đã cậu ta mới vừa nói mình sẽ ngạc nhiên. Lại chuyện gỉ nữa đây? Sao cậu ta lại bắt một con nhóc như mình phải suy nghĩ những chuyện phúc tạp hoài vậy?
Từ khi gặp cậu ta, chỉ toàn xui xẻo và rắc rối. Đúng là cuộc đời thực không như trong phim chỉ toàn là màu hồng.
- Ji Hyo về đấy hả con? - Ba cất tiếng.
- Vâng ạ! Con vừa mới đi ăn về.
Nhìn thấy mấy ly nước trên bàn,tôi hỏi mẹ đang lúi húi trong bếp:
- Nhà mình vừa có khách hả mẹ?
Mẹ vọng ra từ trong bếp :
- À ba mẹ Gary mới về qua đây. Ngày mai là lễ kỉ niệm đám cưới của họ, họ sẽ đi Trung Quốc chơivài tuần. Gary sẽ qua đây ở 2 tuần. Nó sẽ ở cái phòng trống cạnh phòng con đấy.
Tin shock thứ 2 trong ngày. Tôi như trời chồng. Luồng điện chạy dọc sống lưng. Chân tôi không còn cảm giác nữa rồi. Tại sao lại như vậy? Bây giờ tôi đã hiểu điều ngạc nhiên mà cậu ấy vừa nóiban nãy. Bất ngờ thật đấy.
1 tháng làm osin cho Gary.
2 tuần ở chung nhà với Gary.
Đêm đến, trằn trọc mãi tôi vẫn không ngủ được. Một tháng này tôi sẽ phải sống như thế nào?
Giá như cậu ấy đừng đến thành phố này.
Giá như cậu ấy đừng đến trường này.
Giá như cậu ấy đừng đến lớp này.
Bây giờ tôi cảm thấy rất mệt mỏi như đang có một gánh nặng trên vai.
Và giá như hồi ấy tôi nói rõ với cậu ấy chứ không mập mờ bằng một lá thưthì bây giờ tôi không phải chịu hình phạt chết tiệt này!
Sáng ngày mai là chủ nhật, khỏi phải đến trường. Nếu ngày mai mà vác cái mặt đến trường nữa thì tôi không biết phải nói gì với Joong Ki. Tự dưng thấy có lỗi với cậu ấy quá, mặc dù thất hẹn chỉ có 1 lần thôi. Coi như trong cái rủi còn có cái may. Đi ngủ thôi!
- Ji Hyo à, Mong Ji à, nhanh ra đây coi! Con gái gì mà ngủ đến giờ này chưa dậy vậy?
Vớ cái đồng hộ. Trời ạ! Mới có 7h. Thường thì chủ nhật tôi nướng đến 10h lận. Chuỗi ngày u ám đã chính thức bắt đầu.
- Cái gì? Cậu làm cái quái gì mà gọi tôi dậy sớm thế.
Gary không nói gì cả mà chỉ bụm tay vào mồm mà che giấu giọng cười :
- Cậu chưa rửa mặt à Ngố? Nhìn cậu đúng chất Ngố luôn đó.
Như chợt nhận thức được tình hình của mình lúc này. Tôi đóng sầm cửa lại và chạy vào phòng tắm.
- Á á đau quá!
Tôi không mảy may để ý. Sau khi đầu tóc gọn gàng, mở cửa ra thì thấy Gary đang ôm cái ngón chân cái đang chảy máu thì ra lúc nãy tôi đóng mạnh quá làm ngón chân Gary bị kẹt. Lại phải giúp cậu ta băng bó. Thật là khổ. Xong việc tôi lại phải cất đồ dùm cậu ta.
Nhìn cậu ta kìa ngồi trong phòng tôi ăn bánh snack, coi TV. Sướng thế là cùng!
- Ji Hyo à, tớ khát nước quá - Gary chớp chớp mắt nhìn tôi.
- Biết rồi mệt quá à!!!!
- Cậu thế này từ đầu có phải dễ thương hơn không? À nhớ lấy ít đá nha.
Tôi vừa đi vừa lầm bầm lẩm bẩm trong họng:
- Đồ chết tiệt!!!! Xui ba đời mới gặp. Tức quá không làm gì được!
- Cậu nói cái gì chết tiệt vậy Ji Hyo?
- À à không có gì.
Ngày chủ nhật của tôi trôi qua như vậy. Tôi dự đoán những ngày tiếp theo cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Ông trời chắc cũng không tuyệt đường sống của tôi. Cầu mong may mắn lại đến.
Và đến bây giờ tôi hoàn toàn không tin vào mắt mình rằng mình đã bị Gary lừa một cách ngoạn ngục như vậy, bản thân đã quá xem thường hắn. Gary ngây thơ đâu rồi nhỉ?
Kang Gary's POV
Đây là khoảnh khắc có thể nói là sướng nhất trong cuộc đời mình từ trước đến giờ.
Được hành hạ Song Ji Hyo. Bắt cô ấy làm mọi điều mình thích. Ôi vui quá.
Tớ thông minh hơn cậu nhiều đấy.Cậu hãy chờ xem, còn dài lắm!
Đợi sau một tháng này. Khi mọi phiền muộn của ngày ấy được ngày hôm nay đền trả, mọi rắc rối biến mất.
Ngày cuối cùng, tớ sẽ bắt cậu vào tim tớ mãi mãi.
Đợi nhé, Ngố ơi! Tớ sẽ cho cậu lãnh án tù chung thân!
End Kang Gary's POV
To be Continued...
Chương 9: Hãy để tớ ôm cậu!
- Ji Hyo chỉ cho tớ làm câu này!
- Ji Hyo à, đi dạo cùng tớ nha. Đi một mình chán lắm *chớp chớp mắt*.
- Ngố, chờ đi về chung nhá!
- Mong Ji mua đồ ăn sáng cho tớ nha!
Ji Hyo, Ji Hyo!!!
Mỗi lần nghe Gary gọi tên, tôi chợt rùng mình vì biết mình phải làm chuyện gì đó cho cậu ta. Joong Ki dạo này cũng lạ, cậu ấy ít nói chuyện với tôi hơn, tôi cũng thấy áy náy với cậu ấy. Nhưng Joong Ki, Geun Young, Gary và tôi phải cùng một nhóm trong giờ Sinh học. Những rắc rối vô tình đã khiến trái tim tôi lỗi nhịp.
Vì ai?
Geun Young viết chữ đẹp, lời văn ngắn gọn nên cho cậu ấy viết báo cáo là tốt nhất.
Joong Ki, tôi và Gary cùng làm thực hành.
Bài thực hành hôm nay là mổ ếch để quan sát bộ phận.
- Ji Hyo cậu đi lấy ếch trên bàn thầy đi - Gary
- À, ừ. Chờ chút nhá.
- Để mình đi được rồi! Cậu đứng đây đi.
Joong Ki đã cười lại với tôi rồi! Thiệt là vui. Thực chất thì tôi cũng không phải là dạng con gái sợ ếch. Nhưng tôi là dạng người rất ưa sạch sẽ, nghĩ đến chuyện chạm vào da ếch nhầy nhầy, lạnh lạnh là tôi đã sởn hết gai ốc trong người. Thật là kinh khủng! Nhưng tôi đã có ''kị sĩ đen'', có thể cậu ấy không nhận ra nhưng chỉ một cử chỉ, một hành động nhỏ như vậy thôi cũng khiến trái tim nhỏ bé của tôi thổn thức.
- Kêu đi lấy con ếch không mà cũng nhờ người khác nữa.
- Cậu ấy tự đi lấy dùm tớ mà. Con trai ít nhất phải như vậy chứ, ai như cậu?
Garyliếc xéo tôi một cái rồi quay qua giả vờ bắt chuyện nói ba cái linh tinh với Geun Young.
Buổi thực hành tôi chỉ đứng ngắm rồi đưa ra vài góp ý nho nhỏ. Còn bao nhiêu việc thì Joong Ki và Gary đều làm. Hễ Gary nhờ tôi làm gì thì Joong Ki cũng lăng xăng phụ dùm. Thiệt, tôi thấy Joong Ki dễ thương hết sức!
- Theo tớ, phải làm thế này nè, làm như vậy sai rồi Gary - Joong Ki nhỏ nhẹ.
- Không, phải làm thế này. - Gary phản bác.
Đến lượt tôi cất tiếng:
-Theo mình thấy, thì làm theo Joong Ki mới đúng.
Gary lại lườm tôi một cái rồi tiếp tục tranh luận cùng Joong Ki, tôi như kẻ vô hình trong cuộc đối đầu giữa 2 đứa con trai. Sau đấy, tôi phải ngồi im, còn Moon Geun Young ngồi ngẩn ra vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vô tư lự, không biết chuyện gì giống Geun Young có lẽ sẽ tốt hơn. Lúc nào Joong Ki, tôi và Gary làm việc nhóm cũng có xung đột. Có nên chuyển lớp, chuyển trường, chuyển nơi ở không nhỉ? Không, như vậy có hơi quá rồi.
Cuối cùng cũng kết thúc. Buổi thực hành chia làm hai phần. Mỗi phần năm mươi điểm. Phần này nhóm chúng tôi được bốn mươi tám điểm. Để chuẩn bị tiếp cho ngày mai, lớp phải cử ra hai bạn đi vào phòng lạnh để cất vật liệu cho cả lớp. Và hôm nay đến nhóm tôi . Moon Geun Young thì đi đâu mất tiêu. Gary thì bảo tôi đi. Tất nhiên là chỉ có Joong Ki tình nguyện đi với tôi thôi.
Đẩy xe đẩy toàn là ếch đến cái phòng lạnh cuối hành lang. Nơi đây nghe đồn là có ma. Buổi tối thường nghe tiếng một cô gái trẻ khóc. Theo truyền thuyết của trường mà mấy anh chị lớp trên đã đồn là phòng này trước kia có một tên sát nhân đã giết một nữ sinh và lột da cô ta ngay tại đây. Vì vậy mỗi buổi tối, cô gái với thân hình bê bết máu liên tục rên rĩ ''TRẢ DA CHO TÔI! TRẢ DA CHO TÔI''
Đã tới nơi!
Ánh đèn điện ánh lên chút gì đó màu xanh lạnh lẽo cùng với nhiệt độ trong phòng âm mấy độ C. Tôi lại tưởng tượng những bộ phim ma kinh điển coi ở nhà cùng với mấy cuốn truyện tiểu thuyết mà vừa đi vừa nhắm mắt. Cô gái không có da vừa hiện lên trong đầu tôi.
- Coi chừng Song Ji Hyo! Có cái ghế trước mặt cậu kìa. Coi chừng bị té đó!
Giọng nói của Joong Ki đã kéo tôi về thực tại.
- Ừ, mình biết rồi. Mà mấy con ếch này mình phải để ở đâu vậy?
- Hình như là phải tìm cái kệ nào ghi lớp của mình đó. Tìm đi!
Bóng đèn bỗng chập chờn một lúc rồi tắt hẳn.
- Joong Ki ơi, Joong Ki ơi. Tớ sợ lắm.
- Tớ đứng kế cậu nè Ji Hyo, cứ bình tĩnh nhé, không việc gì phải sợ. Để tớ tìm nhanh để cất mấy con ếch này rồi mình ra. Cứ đi đằng sau mình nhé!
Tôi ôm Joong Ki từ phía sau và bước từ từ theo cậu ấy. Như một phản xạ tự nhiên, tôi không có chút ngại ngùng nào cả. Có lẽ nỗi sự hãi lúc này đã lấn át tất cả.
Và bây giờ đôi mắt của tôi là cậu ấy.
Tôi rất sợ bóng tối. Một dạng tiềm thức nói với tôi rằng bóng tối không hề an toàn, có lẽ... hay chỉ đơn giản là tôi sợ bóng tối. Tôi lại liên tưởng đến những oan hồn có thể bất cứ lúc nào đứng sau tôi. Hay một cặp mắt nào đó đang quan sát chúng tôi từ đằng sau.
CÔ GÁI KHÔNG CÓ DA. ( Trí tưởng tượng của tôi lại hiện ra hình ảnh cô gái bê bết máu và không có da). Cắt ngang dòng suy nghĩ:
- Tớ tìm thấy rồi nè Ji Hyo. Chờ chút nhé, tụi mình sẽ ra khỏi chỗ này nhanh thôi. Đừng sợ nhé!
Thế là Joong Ki đã cất xong mọi thứ. Tôi vẫn ôm cậu ấy. Ấm áp đến lạ lùng!
- Ji Hyo à, cái cửa này tự dưng không mở được. Làm sao bây giờ?
Sét đánh ngang tai tôi, tôi đã chờ đợi cái cảm giác được thoát ra khỏi cái phòng lạnh lẽo và đáng sợ này. Nhưng cửa bị khóa là sao nhỉ, hình như hồi nãy lớp trưởng nói cửa chỗ này hay bị khóa kêu mình đem chìa khóa dự bị. Sao giờ mình mới nhớ ra nhỉ? Tại sao?
Những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi, ướt cả một vùng trên áo Joong Ki.
- Ji Hyo cậu khóc đấy à, đừng sợ nhé. Mình sẽ gọi điện thoại kêu người đến giúp.
Cậu ấy quay người lại ôm tôi, vỗ về an ủi. Một chút cảm giác an toàn đã quay về.
- Điện thoại tớ hết pin rồi. Cậu có đem điện thoại không Ji Hyo?
- Tớ để quên trong lớp rồi. Giờ làm sao đây?
- Tớ xin lỗi. Nhưng tớ nghĩ chúng mình sẽ phải ở lại đây cả đêm, đợi sáng kiếm người giúp. Đừng sợ nhé!
Chúng tôi tìm được cái giường. À không có thể gọi là cái nệm nhỏ - dành cho những người năm trước trực đêm. Vì ngày trước trong đây còn lưu xác người chết dành thí nghiệm cho khối lớp trên nhưng đến nay đã bãi bỏ.
- Joong Ki à, ngồi kế bên tớ đi. Tớ lạnh và sợ lắm!
Có một cánh tay tôi ôm từ đằng sau.
- Tớ đây Ji Hyo, cậu cứ dựa ra đằng sau mà ngủ nhé. Cậu có thấy đỡ lạnh hơn không?
- Ừ, đỡ lạnh hơn rất nhiều. Cảm ơn cậu nhé!
Trái tim nhỏ bé lại đập rộn ràng. Nó còn mãnh liệt hơn cả lúc Gary hôn tôi. Đang mơ tưởng......
Phải chăng khi biết yêu, giấc mơ là nơi bắt đầu?
Tôi đã chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Vì xung quanh tôi đã có Joong Ki.
Thật là an toàn!
Song Joong Ki's POV
Khoảnh khắc Ji Hyo ôm mình từ phía sau thật tuyệt. Còn gì hạnh phúc hơn?
Hôm nay mình rất may mắn. Cứ mãi như vậy nhé, Ji Hyo.
Tớ hứa sẽ bảo vệ cậu suốt đời.
Be My Lover.
End Song Joong Ki's POV
Trắng toát.
Mở mắt ra! Bóng đèn chiếu thẳng vào mặt tôi.
Tôi thấy xung quanh rất ồn ào. Tôi đang trong phòng y tế. Có thể hôm qua lạnh quá nên tôi đã bị cảm. Nhưng Joong Ki đâu rồi nhỉ?
- Cậu có sao không hả? Hôm qua tớ gọi cho cậu quá chừng luôn. Tội nghiệp cậu quá à, bị cảm lạnh luôn rồi. Tớ vừa biết tin là chạy đến đây liền đó! - Moon Geun Young lo lắng hỏi tôi.
- Vậy hả, tại cửa phòng lạnh tự dưng nó bị hư nên tớ phải ở cả đêm trong đó đấy. Mà ai đưa tớ vào phòng y tế vậy?
- Joong Ki chứ ai.
- Vậy Joong Ki đâu rồi?
- Joong Ki, Joong Ki, cậu ta chưa chết đâu - Giọng nói lạnh lùng, cùng con mắt ti hí luôn thích liếc người khác. Không ai khác chính là Kang Gary.
- Cậu có cần nói nặng vậy không? Tớ chỉ muốn hỏi thăm Joong Ki thôi mà.
Sau đó tôi quay ngoắt qua nói chuyện với Moon Geun Young:
- Joong Ki đã xin phép nghỉ hôm nay đi về nhà rồi. Để tớ đi xin giấy phép cho cậu nghỉ hôm nay nhé.
Nói rồi cái dáng nhỏ nhắn của Geun Young chạy vụt đi.
Mọi người đã tản đi hết. Chỉ còn hắn ta, chủ nhân của tôi - Kang Gary.
- Để tớ nghỉ học hôm nay, đưa cậu về luôn nhé!
- Không cần đâu, mình đi xe bus được rồi, không cần làm phiền cậu.
- Cậu chỉ thích làm phiền Joong Ki thôi chứ gì?
Cậu ta lại nhếch mép cười. Tôi ghét nhất ở cậu ta 2 điều:
Thứ nhất : Mắt nhỏ nhưng thích liếc - như 2 viên đạn, nhìn rất hung dữ.
Thừ hai : Hay nhếch mép cười - trông rất đểu.
- Sao sáng giờ cậu cứ thích đâm chọc người ta vậy? Cậu có biết tớ đang mệt lắm không?
Có lẽ ông trời lúc đó cũng muốn giúp tôi nên liền lúc ấy tôi ho vài tiếng. Gary dường như biết lỗi cậu ấy chỉ lí nhí :
- Tớ xin lỗi! Tớ chỉ không muốn cậu thường xuyên tiếp xúc với Joong Ki thôi mà. Nào tụi mình cùng về thôi!
- Cậu đừng nhắc đến Joong Ki nữa nhé!
- Ừ.
Cái '' ừ'' méo xẹo, gượng gạo của Gary.
Về đến nhà, tôi hoàn toàn bất ngờ với người ngồi ở phòng khách không ai khác chính là Joong Ki.
- Cậu mới tới nhà chúng tôi chơi hả? Cậu mệt xin nghỉ, sao không ở nhà đi, chạy đến nhà chúng tôi để làm gì?
Tôi thụi cù chỏ vào bụng của Gary.
- Đây là nhà của Ji Hyo chứ không phải nhà của Kang Gary! - từ lúc nãy đến giờ tôi vô cùng kiềm chế nhưng trước mặt Joong Ki... không thể kiềm chế được hơn nữa, tôi quát thẳng vào mặt Gary.
- Thì thôi vậy, không nói nữa.
Cậu ta làm như mình vô tội, rồi vừa đi vừa huýt sáo lên phòng. Để lại tôi một mình ở đây ngượng ngùng cùng Joong Ki.
- À, tại ba mẹ cậu ta đi công chuyện, nên cậu ta ở đây vài ngày.
- He he, mình không quan tâm chuyện Gary đâu, mình chỉ quan tâm cậu thôi. Cậu đỡ chưa, mình rất là xin lỗi đã quên không lấy chìa khóa còn để cậu bị cảm lạnh nữa. Ngàn lần xin lỗi!
- Không phải lỗi cậu đâu! Đừng tự trách mình nữa. Joong Ki của chúng ta cười lên nào!
- Joong Ki của chúng ta?
- À, ý mình là cậu hãy cười lên, cậu cười thì tớ mới vui!
Ôi cái miệng hại cái thân, tự dưng kêu ''Joong Ki của chúng ta'', ở đây mà có cái hố nào thì bây giờ tôi cũng chui xuống đó.
- Thôi, cậu nghỉ ngơi nhé! Mình về trước đây. À, mình có mua táo này, cho cậu đấy!
- Cám ơn nhé Joong Ki. Cậu thật tốt, không như cái thằng ác ôn kia.
- Không có chi, mình về đây. Bye bye, Ji Hyo của chúng ta!
Kèm theo một tràng cười. Ôi! Xấu hổ quá.
''Ji Hyo của chúng ta'' - Joong Ki đang nhại lời tôi ban nãy. Nhưng sao tôi lại thoáng bối rối như thế này?
Miếng táo ngọt quá. Ngọt như nụ cười tỏa nắng của Joong Ki vậy. Chí ít thì cậu ta tốt hơn Gary một trăm lần. Ăn táo mà tim vẫn đập thình thịch. Sao vậy nhỉ? Hay là mình đã cảm nắng nụ cười như hoa của Joong Ki rồi sao. Những cử chỉ ấm áp, giọng nói dịu dàng... nghĩ đến đây thôi mà tôi đã ngồi cười khúc khích, mặt đỏ ửng.
Trái tim thiếu nữ đơn giản vậy thôi sao?
- Ê, cho miếng táo ăn chơi coi! - giọng nói này không ai khác chính là Gary.
Cậu ta đang ngồi trên cầu thang mà ra lệnh cho tôi. Nhịn đi, kiềm xuống, thả lỏng và nói chuyện nhẹ nhàng nào. Dạo này tôi hơi bị khó tính, bất cứ chuyện gì Gary nói cũng có thể khiến tôi bực mình.
- Táo này Joong Ki mua cho tớ, chứ không phải cậu.
- Ghê nha, hôm nay cậu dám cãi luôn. Cậu có muốn hai tuần còn lại bị cấm túc trong nhà không hả?
- Thì nè ăn đi, ăn hết luôn đi. Có mấy trái táo không mà cũng dành.
- Tớ muốn cậu gọt ra rồi đút cho tớ cơ.
Garylại *chớp chớp mắt*. Chết với cậu ta mất thôi. Đợi hai tuần kết thúc, tôi sẽ tìm cách đá đít cậu ta ra khỏi nhà. Mà sao ba mẹ cậu ta đi du lịch lâu dữ vậy? Gia đình này thiệt là phiền phức quá đi.
Một điều nữa khiến tôi ghét cậu ta ngay bây giờ là dừng cái trò chớp mắt lại đi. Chẳng có sức hút gì hết, làm bộ ra vẻ dễ thương. Nhưng tôi lại thầm nghĩ cái hiệu ứng đó hiệu quả hình như là ngựơc lại.
Ngày hôm sau, trong phòng học, nhỏ lớp trưởng dõng dạc tuyên bố với cả lớp :
- Cả lớp im lặng nghe tin quan trọng nè. Để kỉ niệm ngày thành lập trường được 100 năm, trường chúng ta tổ chức ''Hội thi thể thao'' giữa các lớp vào ngày thứ hai - tức là còn ba ngày nữa. Bạn nào muốn đăng kí tham gia thì gặp mình nhé. Có các mục như là chạy tiếp sức, nhảy ngựa, lắc vòng. Và có một bộ môn rất mới từ trước đến giờ chưa từng tổ chức trong trường ta đó là '' Cuộc chiến vẩy đập''. Những bạn nào tham gia mà giành chiến thắng toàn trường thì sẽ được một chuyến du lịch đến Busan nhá. Rất hấp dẫn phải không nào. Nhanh chân đăng kí, ngày mai hết hạn rồi.
Lớp trưởng nói xong như hết hơi, đứng thở ''hồng hộc''. Cùng lúc đó, cả lớp nhao nhao lên, như vỡ òa khi nghe tin được đi du lịch. Nói trắng ra là chẳng ai quan tâm lễ kỉ niệm gì cả, mà thứ họ quan tâm trong đó có cả tôi chính là chuyến du lịch đến Busan.
Tôi lặng lẽ đi đến chỗ lớp trưởng đăng kí. Tôi là người đầu tiên tham gia. Miễn sao cố gắng hết mình cùng đồng đội giành chiến thắng là được. Mấy đứa trong lớp nhìn thì có vẻ rất hăng hái nhưng tụi nó rất lười vận động. Nên không biết trong lớp có ai tham gia nhỉ?
Đừng nói là chỉ có tôi tham gia. Lúc đó buồn lắm đây. Tôi không thích là người cô đơn. Sở dĩ tôi không chịu được cảm giác khi cô đơn.
RENG!!! RENG!!!!
Tiếng chuông báo hiệu giờ vào học.
To Be Continued...
Chap 10:Thần đồng vẩy đập và say nắng.
Thời gian phân bố trong một ngày của tôi :
- Osin cho Gary mọi lúc ( 80%)
- Làm việc khác (20%)
Rất ư là mệt mỏi. Tôi cần người để xả stress! Đó chính là Geun Young.
Mỗi tối tôi có thói quen lên eBuddy để check mail và tám với Geun Young để giải tỏa những bực dọc. Geun Young là nhà tư vấn tâm lí vô cùng dễ thương của tôi, nơi tôi giải tỏa hết mọi bực dọc. Cô ấy luôn lắng nghe tôi mọi lúc. Giữa cuộc sống bộn bề, tôi thầm cám ơn cuộc đời cho tôi một cô bạn thân tuyệt vời như vậy!
Geun Young đi đâu rồi nhỉ? Sao còn chưa online.
Bỗng:
JKSong: Buzz! Chào người đẹp. Biết mình là ai không?
JiHyo1508: Ai vậy?
JKSong: Joong Ki nè! Nhìn nick mình mà còn không biết! Cậu chậm tiêu ghê! Hehe
JiHyo1508: Mình không để ý lắm. Mà sao cậu biết nick mình vậy? Mình nhớ chưa cho cậu nick mình mà. ^^
JKSong: Thì mình hỏi Geun Young đó.
Tôi còn nhận ra một mặt của nhỏ bạn thân nữa là vô cùng nhiều chuyện. Bên cạnh mặt tốt thì cũng phải có mặt xấu. Nhiều chuyện là một khuyết điểm vô cùng lớn của Geun Young.
JiHyo1508: Ừ, mà có chuyện gì sao?
JKSong: Hehe, cậu biết tin gì chưa, mình sẽ tham gia hội thi thể thao với cậu đó. Tụi mình mà đoạt giải thì sẽ được đến Busan, à không, đến nhà của mình đó.
JiHyo1508 : Cậu chắc ăn ghê hen. Mà tự tin vậy cũng tốt. Thôi tụi mình cùng quyết tâm nha. Fighting!
JKSong: Fighting!
JiHyo1508 :Mà táo cậu cho mình hôm bữa ngọt ghê. Mình thích lắm!
- Ngố ơi, qua chỉ làm bài văn này coi! Nhanh lên! Nhanh lên - Giọng mà ai cũng biết là ai.
JiHyo1508 : Mình có việc bận rồi. Bye Bye cậu nha. Chúc ngủ ngon
JKSong: Chúc ngủ ngon b...
Tôi không kịp nhìn dòng chữ cuối cùng của Joong Ki đã phải off nick và tắt máy để qua chỉ bài cho Kang Gary.
Thật là phiền phức. Đến tối cậu ta còn không cho tôi được yên nữa, cả ngày hành hạ chưa đủ sao?
- Cái này cậu lên máy tính tham khảo không được hay sao?
- Phải tự sức làm chứ, tham khảo thì còn ý nghĩa gì nữa?
Cậu ta làm bộ làm tịch chứ gì, cái gì mà tự sức rồi còn ý nghĩa. Nói trắng ra là muốn hành xác tôi luôn đi.
- Làm vầy nè, với loại đề tài này thì phải kết hợp tính cách nhân vật với thiên nhiên xung quanh. Hiểu chưa hả?
Một lát sau, tôi ngáp ngáp:
-Hơ ơ ơ ơ, buồn ngủ quá!
Tôi gục xuống bàn mà thiếp đi từ bao giờ. Chỉ biết khi tỉnh dậy mình đã nằm trên chiếc giường thân yêu. Chuyện gì xảy ra? Sao tôi lại nằm trên giường? Gary đã làm chuyện đó sao?
Hôm nay xe đạp cậu ấy bị hư. Cậu ấy đi xe bus cùng tôi.
- Gary à, hôm qua tớ ngủ gục à?
- Chứ còn gì nữa, chỉ mới được tí xíu rồi ngủ quên luôn. Cậu có biết tớ cõng cậu lên giường được là 1 kì tích không?
- Ừ thì là kì tích, mà cậu cứ thử tượng tượng đi, cả ngày chạy vặt đến tối sắp đi ngủ mà cũng không được nữa. Nếu là cậu, cậu chịu nổi không?
Tôi vừa nói vừa hất mặt lên với Gary.
- Còn có khoảng 2 tuần nữa chứ nhiêu. À mà cậu tham gia hội thi thể thao à? Tớ cũng vậy.
Wow, Kang Gary chuyển chủ đề nhanh thật. Mà cậu ta lại bon chen tham gia nữa ư?
- Cuộc đời công nhận là tươi đẹp thiệt! Sắp có hỗn chiến nữa rồi! - tôi lí nhí nói trong họng.
- Ê, cái gì hỗn chiến hả?
- Gì đâu, đang hát mà, cậu bị điếc à?
Garynghệt mặt ra.
Đã có danh sách tham gia hội thể thao của lớp. Chễm chệ ở số thứ tự thứ nhất là tôi - Song Ji Hyo. Tiếp theo là Joong Ki, Gary. Chấm hết!
Đúng là cái lớp thích đi du lịch nhưng lại ngại hoạt động! Tôi thừa biết vì tôi mà Joong Ki và Gary mới tham gia. Lớp nào mà không có người tham gia thì đương nhiên sẽ bị phạt rồi, nói hơi quá nhưng tôi nghĩ tôi là nữ anh hùng của cái lớp này.
- Joong Ki chơi đập giấy, Gary nhảy ngựa, mình lắc vòng, còn chạy tiếp sức thì mình chạy trước, tới Joong Ki rồi Gary nhé! Đồng ý chứ?
- Ừ, cậu nói sao thì mình nghe vậy - Joong Ki nhẹ nhàng đáp lại.
- Không thích! Mình thích chơi đập giấy cơ. Cho Joong Ki nhảy ngựa đi! - Gary chống lại lời đề nghị của tôi
- Không! Mình đã quyết định rồi. Không thay đổi.
- Mình cũng là người tham gia mình cũng được quyền góp ý kiến chứ.
- Thôi! Ji Hyo à, cho Gary chơi đập giấy cũng được. Mình chơi trò gì cũng được.
Cũng là Joong Ki hiểu chuyện, không như thằng '' thôn xóm'' quê mùa.
Ngày thứ hai đã đến! Chuẩn bị đầy đủ để ra trận. Tinh thần tôi bây giờ hưng phấn và hồi hộp lắm rồi! Chiến đến cùng thôi.
- 1,2,3 Fighting! - cả ba đứa tôi cùng chụm đầu lại và hô thật to!
Cùng với sự cổ vũ của lớp tôi trên khán đài. Sức nóng đã lan tỏa. Tôi có thể cảm nhận dây thần kinh đang giật giật ở trên đầu và tim đang đập mạnh.
Môn đầu tiên là đập giấy.
Để xem Kang Gary làm được gì mà cứ khăng khăng nhất quyết chọn môn này.
Có nhiều loại vẩy đập khác nhau. Tùy vào trò chơi phụ là oẳn tù xì để được chọn vẩy đập theo thứ tự. Trong trò chơi phụ này Gary đứng thứ ba trong số 7 đối thủ. Cậu ấy chọn vẩy đập R, còn người đứng đầu thì chọn vẩy đập Vàng. Nghe đâu người đó học lớp kế bên chúng tôi, được mệnh danh là Người năng lực - Kim Jong Kook. Tôi đến trường thì chỉ ở lì trong lớp, mọi thông tin đều được Moon Geun Young kể cho tôi nên nghe danh đã lâu bây giờ tôi mới có dịp diện kiến. Wow, cánh tay của cậu ta như lực sĩ. Quả thật, không đùa được! Đã vậy còn được chọn loại vẩy đập tốt nhất nữa chứ. Còn đặc ân cuối cùng là người đứng đầu trò chơi oẳn tù tì được vào thẳng vòng chung kết. Quá nhiều may mắn!
Garyà! Cậu chết chắc rồi.
Vòng loại diễn ra thật nhanh, tôi không tin vào mắt mình nữa.
Gary đã thắng tất cả. Gary all-kill.
Cậu ta là ''thần đồng vẩy đập'' chăng? Nhưng đó chưa hẳn là kết thúc vì cậu ta chỉ thắng khi đánh bại được Kim Jong Kook thôi.
Trận đấu bắt đầu. Trên khán đài, không khí càng lúc càng nóng lên.
Kim Jong Kook đánh mạnh miếng vẩy đập vào vẩy đập của Gary, không nhúc nhích. Đến lượt của Kang Gay, vẩy đập của Kim Jong Kook vẫn không nhúc nhích. Lại đến lượt Người năng lực, cậu ta nghiến chặt môi, dùng hết sức đánh vào vẩy đập Gary, vẩy đập ấy nảy lên 1 cái nhưng không lật.
Phù!!!
Thật là may mắn. Tôi - mặc dù là người chứng kiến cũng hồi hợp không kém. Đến lượt Gary rồi, cố lên! Dù ghét cậu ta lắm lắm nhưng không hiểu sao lúc này tôi lại muốn cậu ta thắng. Không khí bỗng im lặng. Mọi người đều tập trung vào từng cử chỉ của Gary, nhưng sao khuôn mặt của cậu ấy vẫn thế!
Bình yên quá đỗi!
Bằng một cú quyết định, vẩy đập R đã khiến vảy đập Vàng nảy lên và lật ngược. Không khí vỡ òa!
Cả tôi và Joong Ki đều la hét cuồng nhiệt. Cậu ấy - cái người mà tôi không tin tưởng trở về với khuôn mặt hết sức kiêu ngạo, hất hất lên trời, trông rất mắc cười. Trông cậu ấy lúc này rất dở hơi.
10 điểm tuyệt đối.
Môn thứ hai là nhảy ngựa.
- Joong Ki cố lên!
Tôi hơi nhướn người bóp bóp vai cậu ấy để cổ vũ tinh thần cho cậu ấy. Hình như Gary có nhìn thoáng qua!
Cậu ấy bước ra sân, ánh nắng chiếu vào tóc cậu ấy. Joong Ki lấy tay che bớt anh nắng. Trông thật đẹp, cứ như một tuyệt tác hoàn mỹ đến từng mi-li-mét vậy. Khỏi phải nói, mấy đứa con gái trên khán đài không còn la hét điên cuồng nữamà thay vì đó là mắt chữ O, nhìn Joong Ki như muốn ăn tươi nuốt sống.
Nhưng đẹp hay không thì không quyết định thắng thua của trận đấu này.
Cậu ấy nhảy đầu tiên. Giới hạn mức 5 điểm.
Joong Ki lấy đà, nhảy lên, tựa như thiên thần tung cánh trên bầu trời tự do. Thiên thần tôi thấy bây giờ có thực sự hay không hay chỉ là ảo ảnh?
Joong Ki đáp xuống với tư thế rất đẹp ở mức 3 điểm.
- Cậu nhảy hay quá, Joong Ki à!
- Nhảy vậy cũng đòi nhảy.
- Sao hồi bữa, kêu cậu nhảy cậu không nhảy đi!
Garylờ đi. Đánh trống lảng là nghề của cậu ta mà!!!
- Xin lỗi nha, mình nhảy được có 3 điểm à!
- 3 điểm là cao rồi Joong Ki, cậu thấy người nhảy cao nhất cũng chỉ có 4 điểm không? - tôi an ủi Joong Ki.
Garytiến lại gần và chen vào cuộc nói chuyện:
- Ji Hyo ơi, cậu nói nhiều quá, cậu có biết đến lượt cậu thi rồi không?
À, quên nhỉ. Đến lượt mình rồi.
Môn thứ ba là môn lắc vòng.
Chỉ cần ai trụ được đến cuối cùng là người chiến thắng. Ban tổ chức sẽ dựa vào thời gian rớt vòng mà cho điểm. Điểm tuyệt đối của vòng này là 10 điểm.
Vòng đấu bắt đầu!
Tôi bắt đầu với một chút khó khăn nhưng cuối cùng cái vòng đã cố định. Tôi cố xoay eo thật đều. Dễ quá, tôi sinh ra là để lắc vòng hay sao. Tự khen mình!
Hơn 2 phút trôi qua, chỉ còn tôi và một người nữa.
TÁCH! TÁCH!
Tiếng gì thế nhỉ. Tôi lướt nhanh 1 cái. Phát hiện ra Gary đang cầm máy ảnh mà chụp hình tôi. Cậu ấy đang làm cái quái gì đó?
- Ya! Cậu có ngừng ngay không hả?
Tôi không nhớ là mình đang lắc vòng. Thản nhiên đi lại chỗ Gary.
Thế là SONG JI HYO loại. Tôi chỉ ghi được có 8 điểm thôi.
Lớp tôi cách lớp đứng đầu 3 điểm. Muốn thắng thì phải cố hết sức ở vòng cuối.
Chạy tiếp sức.
Được nghỉ ngơi 15'. Chúng tôi bắt đầu thảo luận:
- Tớ chạy trước được không, còn 2 cậu quyết định đi, ai có sức bền thì chạy đoạn cuối. - tôi lên tiếng trước.
- Tớ chạy vòng cuối cho - Joong Ki lên tiếng.
- Sao cũng được! - Gary nói với vẻ không quan tâm
Bắt đầu.
- Race start! - Giọng của trọng tài Ji Suk Jin vang lên.
Tôi dốc hết sức để chạy và chạy. Gần đến rồi, cố lên. Dường như mới chơi lắc vòng nên thể trạng bây giờ không tốt lắm. Cố lên, tới rồi.
Nắng quá!
Ủa, mình nhớ hồi nãy phân công là Joong Ki đứng cuối mà. Dẹp phăng ý nghĩ trong đầu, chỉ cần đưa cây gậy này cho người đó là được. Cuối cùng cũng tới nơi.
- Joong Ki, cầm lấy này!
Quá mệt! Người cuối cùng chạy cũng là Joong Ki ư? Vậy hồi nãy mình đưa gậy... người đó cũng là Joong Ki ư? À, không người hồi nãy chính là Gary.
Say nắng theo đúng nghĩa đen!
Kết thúc, với những bước chân nhanh nhạy, cách đối thủ chỉ với 2 giây. Đội chúng tôi đã thắng. Và tất nhiên cuối cùng đội chúng tôi đã giành được tấm vé đi đến Busan một cách mĩ mãn.
Trong lúc tôi đang nhảy nhảy lên vui mừng thì Gary tiến tới chỗ tôi nói đúng một câu rồi bỏ đi:
- Ji Hyo à, tớ là Kang Gary.
Bỗng dưng!
Cảm thấy rất có lỗi với Gary. Lấy điện thoại nhắn tin cho Gary:
- Tớ xin lỗi nha Gary, hồi nãy tớ nhức đầu quá nên nhìn không rõ!
- Không sao đâu, tớ đâu là gì của cậu.
Ừ nhỉ! Sao...? Cảm giác hụt hẫng!
Kang Gary's POV
Có lẽ trái tim cô ấy đã không dành cho mày nữa, Kang Gary à!
Nhưng có lẽ sẽ không buông tay dễ dàng như vậy. Hạnh phúc do mình tự tìm kiếm chứ không ai dễ dàng đem tới. Cố gắng hết sức để rồi không phải nuối tiếc. Tôi sẽ yêu em 1 cách mù quáng cho dù em không đáp lại.
Ngày dài lặng lẽ trôi, để giờ đây, ai sẽ chờ tôi ở cuối con đường?
Hay chỉ một mình tôi lê bước trên con đường đó. Làm sao để mang trái tim em về?
End Kang Gary's POV.
To Be Continued....
Chap 11 : Biển và Trời đều xanh, mà sao khác biệt thế?
Part 1 : Thú tội trước biển xanh
Sau hôm tham dự hội thi thể thao được 2 ngày, chúng tôi bắt đầu hành trình đến Busan. Công nhận trường tôi tính rất kĩ, chỉ cho chúng tôi đi tàu siêu tốc KTX chứ không được đi máy bay. Chúng tôi được đi 5 ngày, không có người giám sát, nhà trường cho tất cả 1.000.000 won gần bằng 1000$ ( không bao gồm tiền vé tàu) và chúng tôi phải kí giấy là tự chịu trách nhiệm với bản thân. Trời ơi! Cái trường gì kì vậy, nói là sẽ tổ chức cho đi Busan, cuối cùng chúng tôi giống như đi du lịch bụi. Nhà trường không nghĩ cho tôi - một đứa con gái mà lại đi cùng hai đứa con trai hay sao? Họ quá tin tưởng 2 người kia hay không coi tôi là con gái???
Nhà ga chính Seoul hôm nay rất thoáng, và ít người. Thật là thoải mái!
Tôi, Gary, Joong Ki khổ sở xách đống hành lí lên tàu.
AZ887 bắt đầu rời khởi hành. Cảnh vật cứ vụt qua trước mắt tôi với tốc độ khủng khiếp.
Gary và Joong Ki ngồi chung ghế. Tôi ngồi đối diện họ.
Joong Ki thì bắt đầu lấy sách ra đọc, còn Gary thì ngồi nghe nhạc. Khổ nỗi, tôi không mang theo thứ nào hết. Vô vọng nhìn họ. Mà họ đâu mảy may để ý tôi.
Vẻ mặt chán chường do chẳng có gì để tiêu khiển của tôi khiến cho chị nhân viên trên tàu chú ý, bèn nói nhỏ với tôi:
- Em có muốn vào toa xem phim không, chỉ có 7 ngàn won thôi! - Giọng chị ý ngọt xớt.
Và dĩ nhiên, chỉ có 7 ngàn Won, lại lúc chán nản, tôi gật đầu đồng ý cái rụp.
Tôi đứng dậy đi theo chị tiếp viên:
Toa chiếu phim tiện nghi hơn mấy toa khác nhiều. Bộ phim chỉ mới bắt đầu, tôi vào thật đúng lúc.
Titanic!
- Đừng có chen coi!
- Tui vào trước!!! YA.
Giọng ai quen quá vậy, mà quen thì sao chứ, đúng là mấy người bất lịch sự.
Tôi nghe tiếng bước chân chạy rầm rầm về phía mình:
- Ji Hyo, sít vào tớ ngồi chung với - Joong Ki nói không ra tiếng với tôi.
Lại có tiếng chạy.... Chính là của Gary.
Hai người bất lịch sự! Tôi thực sự chỉ muốn tìm một chỗ bình yên thôi mà.
Do hết chỗ nên Gary đành ngồi dãy bên kia. Nói là dãy khác chứ 2 dãy cách nhau chỉ chừng 1 m là cùng.
Mặc dù coi Titanic không biết bao nhiều lần nhưng lần nào tôi cũng khóc. Cảnh kinh điển làm tôi cảm động nhất là lúc Jack ôm Rose đứng trên mũi tàu. Quá lãng mạn!
Nhìn sang thì chỉ có Joong Ki chăm chú coi còn cái tên kia không biết đã ngủ từ bao giờ. Vậy vô đây làm gì không biết nữa. Đúng là cục đá!
Phim chiếu đến lúc không gay cấn. Tôi tranh thủ lấy điện thoại lên eBuddy để tám vài câu với Moon Geun Young. Vừa lên.
Bạn có 1 tin nhắn offline.
JKSong: Chúc ngủ ngon bé yêu!
Cái gì đây! À, hình như là tin nhắn mình chat với cậu ấy hồi bữa. Nhưng từ'' bé yêu'' thì hình như.
Quá thể!
- Joong Ki à, đây có đúng là cậu chat không hả?
Tôi giơ cái điện thoại trước mặt Joong Ki.
- Ừ, thì cậu là bé yêu của chúng ta!
- Là sao?
- Tớ không biết. Cậu tập trung vô coi phim đi, ngồi nói hoài.
Joong Ki để lại trong tôi hàng tá câu hỏi. Đã ''bé yêu'' rồi lại còn ''chúng ta''.
XIN QUÝ KHÁCH CHUẨN BỊ HÀNH LÝ. CHUYẾN TÀU MANG SỐ AZ887 SẼ ĐẾN BUSAN TRONG VÒNG 10 PHÚT NỮA.
Tiếng thông báo nhỏ dần, nhỏ dần.
Đã đến Busan. Thành phố của sự ẩm ướt.
Chúng tôi nhanh chóng đi đặt phòng khách sạn. Đi đến đâu chứ đến Busan là thuộc địa bàn quản lí của Joong Ki rồi vì ngày trước cậu ấy đã từng ở đây mà.
- Chúng ta đến khách sạn Haeundae Centum đi, chỗ đó thuận tiện cho việc đi chơi đó.
- Wow, thích quá. Chúng ta đi nhanh thôi.- Tôi tiếp lời
- Để tớ cầm đồ dùm cậu.
- Đưa đồ của cậu đây.
Cả 2 người thật tốt khiến người ta đôi khi có cảm giác rùng mình.
- Nè, có hai cái túi nè! Hai người cầm đi. Thật là khỏe.
Khách sạn này chỉ còn duy nhất môth phòng giường đôi. Đương nhiên, tôi được ưu tiên một mình một giường, còn hai bạn dễ thương kia dù ghét cay ghét đắng thì cũng phải tình thương mến thương ngủ chung một giường.
- Tớ mệt rồi, ngủ chút đây! - Tôi nói với Joong Ki và Gary.
Rồi nhảy thẳng lên giường và nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Có lẽ chuyến đi vừa rồi khiến thể trạng tôi cạn kiệt pin rồi.
Không biết tôi đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? Thức dậy có cảm giác trời đã tối. Hai người con trai suốt ngày chí chóe nhau, bây giờ lại nằm chung trên một chiếc giường. Gary còn choàng tay ôm Joong Ki nữa chứ.
Tôi vội lấy máy chụp hình để chụp vài tấm. Chụp xong tôi cất máy ảnh vào túi, vẻ mặt '' chuyện như chưa bắt đầu'', lay hai người đó dậy:
- Gary, Joong Ki, dậy đi. Đi kiếm đồ ăn đồ ăn đi! Tớ đói quá.
Hai người ấy đúng là những con sâu ngủ. Gần 1 tiếng đồng hồ sau cả ba mới bước ra được khách sạn.
- Chúng ta đi đâu đây? - Tôi hỏi 2 người họ.
- Ê, cậu rành về khu này lắm mà, chỗ nào ăn ngon? - Gary làu bàu.
- Đang suy nghĩ. Nhiều chỗ ngon quá, không biết đi chỗ nào.
- Xì - Gary bĩu môi.
- À biết rồi mình đi chợ Gukje đi. Nó nối liền với Gwangbok-dong và Nampo-dong đó. Đây là ba khu phố cực lớn ở đây đó.
- Đi nhanh lên đi. Tớ nôn nóng với lại đói bụng quá.
Nói xong, tôi kéo tay Gary và Joong Ki cùng đi. Hai người họ quả thực là:
ĐI RẤT CHẬM!!!!!
Món ăn đầu tiên cũng là món ăn nổi tiếng nhất tại Busan đó chính là Tue-chi-kuk-bap (Canh thịt lợn) với nước dùng ngọt lịm đến tận xương tủy. Chỉ cần một muỗng canh thôi thì cũng đã làm tôi ngây ngất, ngất ngây. Còn miếng thịt thì mềm đến độ không thể mềm hơn nữa, thơm ơi là thơm! Tôi có thể ăn liền ba bát ngay bây giờ. Nhưng đi đến Busan phải thưởng thức những món khác nữa.
Kiềm chế! Kiềm chế!
- Ê, Joong Ki. Cậu có thấy Ji Hyo có lạ không. Ngon như vầy, mọi khi là cậu ta ăn 1 chục bát rồi chứ! - Gary vừa nói vừa cười.
- Ừ nhỉ - Joong Ki tiếp lời.
Rồi cả hai cùng phá lên cười.
Bây giờ tôi mới thấy hai người lạ đó, ăn hiếp người ta thì đoàn kết nhỉ?
Chúng tôi ăn vặt đến no căng cả bụng!
Khi đến Nampo - dong, Joong Ki có ý kiến:
- Ở đây, có một cái đảo nhỏ tên là Yong Do đó. Đến đó mình có thể đi du thuyền dọc bờ biển Busan để tham quan.
Phong cảnh Busan thật là đẹp khi về đêm. Đúng như người ta nói ''cảnh đẹp triệu đô'' - bây giờ tôi mới có dịp được chiêm ngưỡng.
Lấp lánh và đầy màu sắc. Mùi nước biển làm tôi có cảm giác bình yên.
Tôi thích cái cảm giác cơn gió ban đêm thổi bay mái tóc nhè nhẹ.
Tôi thích cái cảm giác môi mềm cảm nhận được vị muối của biển.
Tôi thích cái cảm giác se se lạnh lúc bây giờ.
Tôi thích cảm giác con thuyền chòng chềnh mà chúng tôi đang ngồi.
Tôi yêu mặt nước gợn sóng nhè nhẹ quanh đây.
Tôi thích biển, biển xanh thăm thẳm. Chỉ cần đưa tay ra, là có thể chạm tới!
Nếu chỉ ngồi trong lớp và nghe Joong Ki miêu tả về Busan thì chắc có lẽ đến bây giờ tôi vẫn nghĩ Busan nhỏ lắm.
- Ji Hyo cậu có thích biển không? - Gary phá vỡ bầu không khí im lặng giữa chúng tôi.
- Có chứ! Vô cùng thích lại đằng khác. Nếu được, mốt tớ sẽ chuyển đến đây sống!
- Tới nhà tớ sống nha. - Joong Ki đùa.
- Nếu được thì còn gì bằng. - Tôi vừa cười vừa nói.
Chúng tôi lại ngước lên bầu trời đầy sao!
- Sao băng kìa! - Tôi la toáng lên.
Cả ba đứa cùng cầu nguyện. Không biết có linh nghiệm không nữa. Nhưng có lẽ cả ba chúng tôi đều đặt hy vọng vào ngôi sao băng ấy.
Chỉ mới ngày đầu tiên thôi mà vui đến vậy! Busan, I Love U!
Đêm đến, ai cũng mệt. Tất cả chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.
Những tiêu nắng đầu tiên, chiếu vào khuôn mặt của tôi. Nhanh thật! Hôm nay đã là ngày thứ hai ở Busan rồi.
Còn ba ngày nên để cho công bằng nên mỗi ngày mỗi đứa chọn nơi để cùng đi.
Trong lúc chờ hai tên kia sửa soạn tôi search điện thoại để tìm những nơi nổi tiếng. Hôm nay tôi sẽ quyết định đi công viên Yongdusan. Nghe thông tin trên mạng nói là nơi này rất nổi tiếng, không những lúc trước show truyền hình thực tế nổi tiếng nhất Hàn quốc hiện nay, chính là Running Man.
Công viên đủ loại thực vật và không khí thật thoáng đãng.
Nếu được, hãy cho tôi làm gió để thả hồn vào thiên nhiên.
Nếu được, cho tôi làm chút hoa cỏ để ngủ say dưới nắng vàng.
Tâm hồn thanh thản đến kì lạ! Kiếp trước, tôi đã là 1 sinh vật nhỏ bé trong thiên nhiên chăng?
- Nhanh lên, Ji Hyo! - Gary cùng Joong Ki hối thúc tôi.
Chúng tôi lên tháp Busan - điểm đặc biệt nhất của công viên Yongdusan, cao 118m.
Đứng trên ấy tôi có cảm giác được tự do thả mình vào khoảng không bao lao rộng lớn. Cứ như giấc mơ vậy! Mơ mơ thực thực.
Kang Gary và Song Joong Ki đi tới đi lui, ngó tới ngó lui. Hai người ấy cảm giác có như mình lúc này không nhỉ?
Mọi suy nghĩ nó cứ miên man, miên man trong đầu.
Song Joong Ki's POV
Cao quá! Lâu lắm rồi mình mới trở về Busan, thăm lại nơi này.
Nhưng sao đi với Ji Hyo lại làm mình vui sướng như thế này nhỉ?
Ngày mai đến lượt tớ chọn địa điểm đi.
Trái tim cậu sẽ có nắng trên biển xanh Haeundae.
Ước mơ tôi có em. Có được chăng?
End Song Joong Ki's POV
*
* *
Kang Gary's POV
Cậu có còn nhớ không Ji Hyo?
Năm ấy tớ và cậu trốn lên mái nhà chơi ấy. Đó là một buổi chiều với bóng tà hoàng hôn.
Chúng ta chỉ ngồi như vậy.
Cậu nói muốn có thêm đôi cánh như những chú bồ câu để bay lượn trên vùng trời.
Đến ngày kia, hết hạn ''hợp đồng'' của chúng ta.
Tớ sẽ chọn đi núi Geumjeong. Vào nơi ấy, vào ngày ấy, trái tim cậu sẽ là của tớ.
Ánh sao băng mà tôi đã thấy. Rất đẹp! Nhưng chẳng chạm tới được!
Em có như vậy không?
End Kang Gary's POV
Đứng trên tháp cao như vậy!
Không cần dựa dẫm vào ai.
Không phải thấp thỏm lo âu.
Tôi sẽ tự đứng vững trên đôi chân của tôi.
Đứng trên cao như vậy!
Mọi thứ đều kiên định!
Tôi yêu bầu trời, cảm giác bây giờ rất tốt.
Tôi yêu cảm chót vót khi đứng trên cao.
Tôi yêu nhiều lắm những cung bậc cảm xúc khó tả khi đứng trên cao.
Tôi yêu cảm giác tâm hồn bình yên khi thả hồn vào khoảng không gian trộng lớn.
Tôi yêu bầu trời, trời cao biên biếc. Dù có cố sức, cũng chẳng bao giờ với tới!!
Bầu trời mang chút se lạnh gửi cơn gió to đến.
Lá phong đỏ xôn xao!
Rơi! Thật là nhẹ nhàng, như tan vào không khí.
XA DẦN, XA DẦN! Đã biến mất khỏi tầm mắt tôi rồi!
Cuối cùng những chiếc lá ấy nó sẽ về đâu? Nhưng nó có được quyết định chốn nghỉ chân để tìm chút bình yên giữa cuộc sống?
Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu tôi. Đến khoảng giữa trưa, chúng tôi đã có mặt tại khách sạn.
Thời gian vô định trôi mãi, đã một lần lướt qua, có bao giờ trở về không?
Mọi thứ, chỉ cần chậm hơn người ta một giây là mất đi vĩnh viễn.
Sau buổi đến công viên Yongdusan, cả ba đứa tôi ở lì trong khách sạn cả ngày hôm đó. Đến tối:
- Ngày mai đến phiên mình chọn nơi đến, chúng mình đi biển Haundae nha. Tới Busan mà không đi biển là một thiếu sót vô cùng lớn đó. - Joong Ki thông báo với tôi và Gary.
- Ừ - tôi đáp lại.
- Biết rồi, cậu nói xong chưa, xong rồi thì đứng tránh ra cho tôi coi TV cái. Đứng mà che hết nguyên cái TV, đồ vô duyên.
- Từ từ, làm gì mà cứ gắt lên vậy! Lâu lắm rồi cậu chưa được coi TV hả?
- Ừ, thì sao?
Hai người họ lại cãi nhau, vì một chuyện nhỏ xíu. Hai người họ quả thực không lớn nổi. Nếu tôi đưa cho họ xem tấm hình họ ôm nhau ngủ thì sao nhỉ?
Cái khách sạn này có nổ tung không?
- Hai cậu cãi nhau hoài, nói chuyện nhỏ nhẹ thì có chết ai hay không?
- Tại cậu ta đứng chắn ngang TV tớ đang coi chứ bộ - Gary làm vẻ mặt ngây thơ chỉ chỉ tay vào Joong Ki.
Tôi không thèm nghe Gary giải thích, lấy điện thoại ra bấm bấm. Tôi gửi cái hình hôm chụp được cho cả hai coi.
- YA! Kang Gary, sao cậu ôm tôi ngủ hả? - Joong Ki la lên với Gary.
- Ai biết đâu, chắc tại lúc đó đang ngủ mê.
Rồi không khí bỗng dưng im lặng, hai người họ cùng quay lại nhìn người tạo nên một tác phẩm hết sức hoàn hảo này, là tôi.
- SONG JI HYO!
Cả hai người họ cùng nói, như đấm vào tai tôi vậy.
- Thì thấy hai người tình thương mến thương quá, chụp một tấm làm kỉ niệm. Còn nếu không thích giữ kỉ niệm thì tui post lên forum trường mình nha.
Vừa nói, tôi vừa bước lại chỗ Gary. Bất ngờ, vấp cái romote TV tôi ngã vào người hắn.
Không thể gần hơn được nữa, tôi có thể nghe được nhịp đập của hắn. Đứng dậy một cách nhanh chóng, tôi lại lại vấp phải vỏ nước ngọt, té vào người Joong Ki. Joong Ki lại đỡ tôi nghiêng người về phía đằng sau.
Hôm nay thật là!
Nhanh chóng đứng lên một cách bình thường. Cả ba chúng tôi ngượng ngùng, đứng tần ngần không biết làm gì. Gary bật TV thật to, còn Joong Ki thì vớ cuốn sách trên đầu giường lật tới, lật lui.
- Joong Ki à, cậu cầm ngược kìa!
Joong Ki thoáng vẻ bối rối rồi chỉnh lại cuốn sách.
Tôi bước ra phía ban công hóng mát, tránh cái không khí ngột ngạt của căn phòng.
Đúng là Busan. Đứng ở đây tôi vẫn cảm nhận được hương vị của biển phảng phất trong gió, tiếng con sóng vỡ rì rào ở phía xa.
Busan, xanh màu cô-ban. Những vì sao trên trời hôm nay thật sáng. Còn cả ánh trăng kia nữa.Cảm xúc dạt dào trải dài cả một khoảng không rộng lớn trong lòng tôi.
Dù không là một người từng trải trong tình yêu, chưa gặp khó khăn hay biến cố nào trong cuộc sống nhưng tôi lại thấy cuộc sống là những đầy rẫy những mối nguy hiểm tiềm ẩn nào đó. Có phải tôi đã quá lo xa?
Vì thế nên tôi không tin vào một tình yêu hay một cuộc sống màu hồng rực rỡ. Hiện thực xung quanh đã phản ánh tất cả.
Không có gì là mãi mãi.
Nếu có, hãy chứng minh cho tôi đi.
Nếu ai có thể làm được điều đó, thì tôi sẽ cho người ấy cả trái tim tôi cùng một tình yêu và cuộc sống màu hồng rực rỡ.
Không tin nhưng không có nghĩa là không được thử. Nên từ đây đến lúc chết, tôi sẽ cố tìm ra màu hồng trong tình yêu và cuộc sống.
Hiện giờ, không nói nhưng tôi vẫn biết Joong Ki và Gary đang thích tôi. Tôi không giả vờ là đứa con gái ngốc nghếch dù biết người ta để ý mình nhưng vẫn giả vờ trong lòng.
Tôi thành thực với chính suy nghĩ của mình.
Song Joong Ki - chàng trai với nụ cười tỏa nắng luôn quan tâm, ân cần chăm sóc tôi.
Kang Gary - chàng trai thôn xóm với gương mặt bình yên. Nhưng tôi đâu biết rằng đằng sau gương mặt bình yên ấy là một trái tim đầy biến động.
Lựa chọn trái tim lúc nào cũng đúng?
Tình yêu cũng giống như một viên gạch
Có thể xây nên một ngôi nhà, cũng có thể đắp một ngôi mộ.
Và kết thúc là vết thương hằn sâu cả cuộc đời, hay là hạnh phúc?
Triết lý một hồi trong đầu, cơn gió lạnh khẽ lướt qua làm cho tôi buồn ngủ.
Mở cửa đi vào phòng, Joong Ki và Gary đã ngủ say từ hồi nào. Tôi cũng nhanh chóng thiếp đi.
*****
Tôi đang nắm tay ai đó đi một con đường rất lạ nhưng cảm giác lại rất thân thuộc.
Người nắm tay tôi là Joong Ki.
Khẽ ngắt một bông hoa bên đường:
- Đẹp không? - Tôi hỏi.
Nhưng khi nhìn lại không phải là Joong Ki nữa, mà lại là Kang Gary.
Vách núi.
Rơi!
*****
- AAAAAAA! - Tôi giật mình.
Thì ra chỉ là một giấc mơ. Mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt của tôi. Tiếng la của tôi đã làm cho hai người kia tỉnh giấc.
Gary dụi dụi mắt:
- Cậu có sao không hả?
Joong Ki cũng quay sang:
- Nằm mơ thấy ác mộng hả Ji Hyo?
- Ừ, mà cũng không có gì đâu. Xin lỗi làm hai cậu thức giấc nhé!
Nhìn đồng hồ. Bây giờ mới chỉ 3h.
Tôi rất sợ mơ những thứ mơ hồ như vậy. Nhưng cơn buồn ngủ đã khiến tôi thiếp đi lúc nào không hay biết!
- Ji Hyo dậy mau lên! Nhanh lên
Tiếng của Joong Ki rất nhỏ nhưng tôi có thể nghe được. Lướt mắt ra ngoài cửa sổ, trời chưa sáng hẳn.
- Có chuyện gì vậy Joong Ki?
- Đi ngắm biển với tớ.
Liếc nhìn sang giường bên kia.
- Cậu kêu Gary dậy trước đi, cho tớ ngủ thêm 5 phút.
- Chút cậu ấy sẽ đi sau, giờ cậu đi với tớ đến đó trước đi!
- Cậu ta làm gì biết đường đến đó.
- Thì hỏi tiếp tân là được chứ gì!
Dường như tôi cảm nhận được điều gì đó không ổn đang xảy ra, Joong Ki luôn cố thuyết phục tôi bỏ lại Gary ở khách sạn và đi với cậu ấy ra biển.
Hôm nay, tôi sẽ mặc váy xanh. Tôi cảm thấy như vậy sẽ nhẹ nhàng hơn.
Hôm nay, trời thật mát mẻ. Mặt trời vẫn chưa lên cao.
Wow, bãi biển mà Joong Ki nhắc đến là đây sao? Thật là tuyệt vời. Thật đẹp, đây chính là tuyệt tác của thiên nhiên ban tặng cho Busan.
- Deabak! Đẹp quá! - tôi thốt lên.
- Cậu đẹp hơn.
Tôi tròn xoe mắt quay qua nhìn Joong Ki.
- Tớ... thích cậu!
Thế giới xung quanh tôi dừng lại khi nghe Joong Ki nói câu đó.
Thật sự rất vui.
Có lẽ bây giờ người tôi cần là cậu chứ không ai khác.
Một người có thể sẻ chia với tôi tất cả mọi điều.
Nhưng, tôi không chắc...
Đó là cảm nắng qua đường hay là một tình yêu trọn vẹn.
Mặt trời đã lên, hất những tia nắng vào mặt tôi và Joong Ki. Chúng tôi cùng đi dọc dọc theo bờ biển, không khí im lặng bao trùm.
- Cậu làm bạn gái tớ được không?
Câu hỏi này tôi đã đoán trước được trong đầu khi Joong Ki bảo cậu ấy thích tôi nhưng tôi vẫn chưa quyết định được.
Joong Ki quay mặt, đi về phía trước. Tôi khẽ nắm lại tay cậu ấy:
- Ờ.
- Cậu nói thật hả Ji Hyo.
- Ờ.
Tôi quay mặt đi để giấu vẻ xấu hổ của chính. Có cảm giác mặt đỏ bừng, không thể nào đỏ hơn được nữa.
Chạy về phía biển!
Joong Ki đứng tần ngần tại chỗ đó một hồi rồi cũng chạy theo tôi. Cậu ấy gõ gõ vào vai:
- Ji Hyo à!
Tôi quay lại. Cậu ấy nhẹ nhàng vén vài cọng tóc của tôi, cứ thế cậu ấy nâng cằm tôi lên và đặt vào môi tôi một nụ hôn nhẹ nhàng cũng như chính cậu ấy.
Ngọt ngào như viên kẹo. Nhẹ nhàng để lại nhiều dấu ấn khó phai! Bỗng một câu hát nào đó vang lên trong đầu tôi.
Baby you light up my world like nobody else!
Nụ hôn kéo dài bất tận. Tim tôi bây giờ đang đập loạn xạ. Kết thúc cậu ấy còn đặt một chiếc hôn thật nhẹ lên trán tôi. Nhẹ nhàng như một cơn gió của biển.Cậu ấy lúc này nắm tay tôi thật chặt!
Tôi và Joong Ki chơi một hồi ở biển rồi đi ăn vặt, đi hết chỗ này đến chỗ khác. Đến khoảng xế chiều, hai chúng tôi mới trở về khách sạn.
Hình như tôi đã bỏ quên điều gì?
Hình như đó chính là Gary.
Trong phòng không có Gary.
- Joong Ki, Gary đâu rồi nhỉ?
- Mình cũng không biết nữa.
Tôi vội vàng với lấy điện thoại nhắn tin cho Gary.
- Gary à, cậu đâu rồi?
5 phút, 10 phút vẫn chưa có hồi âm.
To Be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top