[Fanfic yunjae] Không đề (Full)
[GIFT FIC] KHÔNG ĐỀ
Author: Rồng
Disclaimer: They belong together
Parings: Yunjae
Rating: 13+
Warnings: FIC NÀY VIẾT TẶNG CỰU BETA DỄ THƯƠNG CỦA RỒNG NHÂN NGÀY SINH NHẬT, MONG EM SẼ ĐẠT ĐIỂM TỐT TRONG KỲ THI CUỐI CẤP CỦA MÌNH NHÁ. SS IU EM! HÁ HÁ HÁ HÁ
Category: SA
Status: COMPLETE
Summary:
“Yunho ah! Em yêu anh lắm”
_Biết rồi, mệt quá
…………..
“Yunho ah! Em thật sự yêu anh lắm đó”
_Ok, cậu có thôi gọi cho tôi không? Thật sự tôi phiền lắm rồi
………….
“ Yunho ah! Em yêu anh quá đi!”
_Được, được, tôi biết ok?
………..
……….
Tuyệt! Hôm nay không bị phiền rồi, cứ tiếp tục như vậy đi
…………
Mới có một ngày thôi sao? Sao nó dài quá vậy?
…………..
Ba ngày cậu không gọi cho tôi rồi, cậu……Không còn yêu tôi nữa sao?
………………
Chap 1
_Bên này! Bên này!
“YUNHO CỐ LÊN! YUNHO CỐ LÊN! YUNHO CỐ LÊN!”
Trận bóng rổ giữa trường đại học Begin với trường đại học Fire diễn ra một cách sôi nổi khi đội cỗ vũ của hai trường tham gia. Nổi nhất đội cổ vũ có lẽ là Kim Jaejoong- một thành viên trong đội cổ vũ của Begin. Cậu nhiệt tình la hét ầm ĩ cỗ vũ cho đội mình, một phần là vì cậu yêu thích môn thể thao này từ nhỏ nhưng vì thể chất không đủ nên không được nhận vào, thứ hai và cũng là cái chính yếu là cậu chết mê chết mệt anh chàng đội trưởng của đội bóng rổ- Jung Yunho. Anh là thần tượng của các cô nữ sinh trong trường. Cách anh cười, cách anh nói, cách anh chỉ đạo người khác đều khiến tim của các thiếu nữ run lên từng đợt, ngay cả cậu không phải là một thiếu nữ nhưng vẫn chao đảo trước anh và cậu đã quyết tâm trở thành người yêu của anh. Quyết tâm đó đã theo cậu hai năm rồi, nhưng mà… quyết tâm vẫn là quyết tâm thôi….
_YUNHO CỐ LÊN! YUNHO CỐ LÊN! YUNHO CỐ LÊN!
Jaejoong cố gắng la hét bởi chất giọng trời phú của mình. Cậu cầm micro đã văn volume hết cỡ để cổ vũ cho tình yêu của mình chiến thắng. khí thế của cậu còn hừng hực hơn cả đội nhà đang thi đấu, đội cổ vũ bên đội bạn hầu như bị áp đảo hoàn toàn bởi chất giọng oanh vàng ấy.
_YUNHO CỐ LÊN! BEGIN IS NUMBER ONE! YUNHO IS NUMBER ONE! YUNHO CỐ LÊN! HA HA HA HA! CỐ LÊN CỐ LÊN! YEAH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jaejoong hét lên một cách phấn khích khi trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về Begin. Đây là lần 6 liên tiếp Begin thắng trước những lời thách đấu của các trường khác. làm sao không thắng cho được khi có một đội trưởng giỏi giang như thế chứ. Jaejoong luôn ngẩn cao đầu tự hào khi nhắc đến đội bóng rổ trường cậu. Yunho luôn là nhất!
_ Anh Yunho! Anh khát không? Anh đói không?
Tất cả đội cổ vũ chen chút nhau đưa bánh và nước uống cho Yunho, Anh cũng rất hào phóng mà nhận hết tất cả, duy chỉ có thức ăn và nước uống của Jaejoong là anh không nhận, anh đã đủ phiền với con người nhiều chuyện và day dẳn như thế này lắm rồi. Mỗi này đều nhìn thấy cái mặt trắng trắng tròn tròn đó là anh ghét không chịu được. Anh ghét những tên con trai mềm yếu như cậu, ngay cả thi vào đội bóng rổ mà cũng không xong thì làm gì ăn nào? Lại còn tuyên bố trước toàn trường là sẽ cưa đổ anh trong vòng 1 năm. Đấy, hai năm qua rồi, cậu có nản chí chưa?
Anh - Jung Yunho - đội trưởng đội bóng rổ của trường đại học nổi tiếng Begin. Anh theo học lớp quản trị kinh doanh và đang là sinh viên năm 3 của khoa kinh tế chuyên nghành quản trị kinh doanh. Anh là một kẻ….. được gọi là bậc thầy về cua gái, chưa có cô gái nào anh muốn có mà không được cả. Anh luôn là trung tâm của mọi sự chú ý kể cả nam lẫn nữ. Anh mạnh mẽ, nam tính, đa tình và lãng mạn, anh luôn khiến cho trái tim của các thiếu nữ đập lỗi nhịp vì anh… anh hội đủ tất cả yếu tố của một người hoàn hảo, duy chỉ có một điều không phải là hoàn hảo với anh thôi, anh không phải con nhà giàu. Nhưng nói thế không có nghĩa là anh nghèo rớt mồng tơi đâu. Ba mẹ anh chỉ là công nhân viên bình thường thôi và họ có thể lo cho anh ăn học đầy đủ suốt những năm dài đại học. Yunho ý thức điều đó nên cố gắng học rất giỏi và anh muốn nổi tiếng. mục đích nổi tiếng của anh cũng rất đơn giản, vì anh muốn ăn tất cả những món ăn ngon trên đời này. Há há há há !
“BỊCH”
_Woa! Trời ơi! Sao mà nhiều đồ ăn thế này? Aish! Tôi chết mất thôi, ăn gì đây? Ăn gì đây? Há há há há !
Yunho ham hố nhìn đống đồ ăn mà mình vừa nhận từ tay những thiếu nữ xinh đẹp và cần mẫn. Rất nhiều những món ăn ngon được bày ra trước mắt. Hình tượng mà anh cố giữ khi đang thi đấu chính thức bay biến, bây giờ chỉ còn kẻ ham hố đồ ăn và la liệt những món ngon đang được bày biện trên bàn
_Ây da, hôm nay có sushi, có sủi cảo, có cả khô mực àh… ầy… đây là loại khô mực loại 1 phải không nhỉ? Dày quá… ngon quá đi….- Yunho sáng mắt lấy đôi đũa gắp miếng sushi to nhất cho vào miệng, anh nhắm mắt lại và tận hưởng hương vị tươi sống mà nó mang lại cũng như vị ngọt tự nhiên của cá. Ôi~ Nó mới ngon lành làm sao…
_ YUNHO!!!!!!!!!!!!
Miếng sushi phụt ngay ra khỏi miệng chỉ với tiếng hét lanh lảnh cùng với cú đập vai trời giáng của tên mà ai- cũng- biết- là- ai đấy. Anh trừng trừng quay sang nhìn cậu, đôi mắt ánh lên sự bực bội nhưng cậu không quan tâm, vội vã lấy cơm hộp của mình ra, Jaejoong ngồi đối diện Yunho và ăn một cách ngon lành
_Ya! Đây là nơi dành cho nội bộ chúng tôi. Cậu vào đây bằng cách nào hả?- Yunho đập đôi đũa xuống bàn nhìn Jaejoong một cách hậm hực. chưa bao giờ anh ăn uống một cách ngon lành và bình yên không có tiếng hét cũng như cái mặt đáng ghét của cậu
_Ầy! Anh quên là em quen hết mọi người trong đội anh àh? Ha ha ha ha ! Bây giờ em muốn đi đâu mà chẳng được- Jaejoong nhìn anh lém lỉnh và lấy hộp cơm từ balo ra- Hôm nay umma em làm món này nè! Ngon lắm đó!
Cơm kim chi và thịt heo, cậu không biết ngán sao? Tôi phát ngấy lên khi nhìn thấy hộp cơm của cậu đấy!
_Lại thịt heo!
_Ầy, nhà em bán thịt heo thì em phải ăn với thịt heo chứ. Cơ mà thịt heo ngon, nhất là ăn với kim chi thì khỏi phải bàn. Em là người Hàn Quốc chính cống nhá, không có bữa nào mà không có kim chi
_Đồ con heo!
_Ồ! Sushi này ngon quá… em thử miếng ha…
Chưa để Yunho đồng ý, Jaejoong đã nhanh tay gắp lấy một miếng sushi và cho vào miệng, cậu nhai nhuồm nhoàm khiến Yunho nhăn nhó mặt mày, anh sẽ chết mất nếu cứ ở đây ăn với cậu. Chẳng bao giờ anh có một bữa ngon cả!
_YA! CẬU KHÔNG CHÁN HẢ? THEO 2 NĂM TRỜI MÀ TÔI CÓ CHỊU ĐÂU. CẬU ĐỊNH HỌC THEO PHIM ÀH? BỎ Ý ĐỊNH ĐI! AISH!- Yunho quát lớn và hậm hực cho miếng sushi vào miệng nhai để đẩy đi cái bực bội trong lòng
_Thì em yêu là quyền của em, anh chịu hay không là do anh thôi, em có bắt anh đâu. Em yêu anh và sẽ theo anh chừng nào em không yêu anh nữa thì thôi!
_Tôi lạy cậu! Cậu làm ơn tha tôi đi ha! Cậu là vĩnh viễn không có cửa đâu.
_Kệ anh!
Jaejoong không quan tâm đến lời nói của Yunho. Đối với cậu, được ngồi đối diện nhìn anh ăn và được ăn cùng anh là hạnh phúc lắm rồi. <ấy bạn trong lớp nói cậu mù quáng quá, yêu điên quá. Dù rằng Yunho là hot boy của trường nhưng việc sỡ hữu anh là không thể, vì anh sẽ không cho ai cơ hội đâu. Anh chỉ quen với ai mà anh muốn và sẽ đá người đó đi khi chán. Jaejoong không thèm nghe. Cậu nói rằng yêu là mù quáng mà. Cậu yêu Yunho nhất thế giới và cậu chấp nhận mọi thứ kể cả sự lạnh nhạt với anh.
_ Yunho ah! Anh nhớ tuần sau là ngày gì không? Là kỷ niệm 2 năm chúng ta quen nhau đấy!
_Là cậu cho là vậy, không liên quan đến tôi, chúng ta chưa hề quen nhau, ok?
_Hôm đó chắc phải mua cái bánh về ăn chúc mừng mới được. Há há há há! Cơm ngon quá!
Yunho lắc đầu với kẻ “tâm thần” tên Kim Jaejoong. Anh chưa thấy người nào mà dai như cậu, hành hạ ba hồi bốn lược nhưng vẫn không bỏ cuộc là sao? Muốn làm một chuyện tình như phim àh? Còn lâu!
End chap 1
Chap 2
_THẬT LÀ SẢN KHOÁI LÀM SAO! YEAH!!!!!!!!!!!!- Nhảy lên giường với bộ pizama to tướng của bố, Jaejoong lăn qua lăn lại để cơ thể được thư giản sau một ngày dài học hành mệt mỏi và la hét cật lực. Đã đến lúc cậu sống với những mơ mộng của mình rồi
“Alo!”
_ Yunho ah!!!!!!!!!!!!!!!! Yunho ah! Em yêu anh lắm!
“Biết rồi, mệt quá!”
Crup
Để điện thoại lên đầu nằm khi Yunho cúp máy đột ngột. Yunho luôn như thế sau khi trả lời câu đầu tiên của cậu nên cậu cũng không nói quá nhiều. Chỉ muốn nhắc cho anh nhớ là anh luôn có cậu mà thôi
“Soạt soạt soạt”
_Nhật ký ơi! Tao đến với mày đây~
Jaejoong giở trang nhật ký ra và bắt đầu tâm sự với nó. Cậu kể nó nghe những chuyển xảy ra trong ngày, những chuyện về gia đình, những chuyện về anh….
Jaejoong là con trai của ông chủ bán thịt heo. Nhà cậu không giàu nhưng cũng không đến nổi túng thiếu. có lẽ là do ảnh hưởng của nghề nghiệp mà cậu cực kỳ thích ăn thịt heo, hầu như bữa cơm hàng ngày của cậu đều có thịt heo nhưng cậu chưa bao giờ ngán ngẩm nó. Cậu học trong ngôi trường đại học trong thành phố- Begin. Cậu không học giỏi nhưng cũng thuộc hạng khá đấy. cậu chăm lắm cơ! Vì có người làm mục tiêu phấn đấu mà. Cậu muốn được học giỏi như anh vậy. thích lắm cơ!
Còn nhớ…. Ngày đầu tiên chân ướt chân ráo bước vào trường, cậu còn bỡ ngỡ với nhiều thứ cũng như việc đi lại giữa các nhà học. cảm thấy cuộc sống đại học sẽ khó khăn hơn thời trung học rất nhiều nên Jaejoong thật trọng đi tìm hiểu hết các phòng học, và vô tình… cậu vào phòng thể dục- nơi có con người định mệnh đang mải miết với trái banh…
Là anh…
Chưa bao giờ Jaejoong ngẩn ngơ đến thế. Gương mặt anh nhỏ nhưng toát lên vẻ nam tính đặt trưng, môi anh mím lại và mắt anh sáng quắt lên khi nhìn thấy tránh banh đó, mồ hôi chảy ướt cả áo làm lộ lên cơ ngực săn chắc. Anh di chuyển nhanh nhạy và những pha cho bóng vào rổ thì đẹp không thể tả nổi. Jaejoong không biết lúc đó con tim mình như thế nào nữa. Cậu cứ đứng đó nhìn anh cho đến hết trận đấu, chỉ như thế thôi. Gọi là yêu rồi…. tình yêu đôi khi đến nhanh thế đấy!
Ngôi trường đại học của cậu tuy không phải là một trường lớn nhưng để nổi tiếng ở đó thật không phải một chuyện dễ dàng. Yunho là một người thật sự nổi tiếng ở đó mặc dù anh cũng như cậu, con của một gia đình bình thường. Để mang được danh hiệu hotboy đó, anh đã nổ lực rất nhiều, phải đẹp trai, học giỏi, mẫu mực và được mọi người yêu mến. Bản thân cậu, cậu không học giỏi, chỉ có vẻ đẹp trai thì làm gì? Chẳng ai thích cả! Họ thích những người có tài cơ, và Yunho luôn được săn lùng vì điều đó
_Ầy! Đã hai năm rồi vậy mà anh ta chẳng bao giờ cho mình cơ hội cả!
Jaejoong vẫn nhớ bản thân đã vất vả như thế nào mới có được số điện thoại của anh- Số tiền dành dụm mấy năm trời của cậu bổng chốc hóa thành đồ ăn để đãi bạn bè của Yunho hòng lấy được số điện thoại của anh. Tiếc lắm chứ nhưng để có được số điện thoại thì tốn bao nhiêu cậu cũng chịu cả
Nhưng mà… chưa bao giờ Yunho cho cậu cơ hội. Anh luôn cảm thấy phiền thì phải! Cậu cũng có làm gì đâu, chỉ muốn mọi việc tiến triển tốt đẹp thôi mà. Cậu muốn được bên cạnh anh ăn cơm, hay đi phía sau anh cũng được. Cậu muốn được nói chuyện cùng anh biết bao dù đáp lại chỉ là những câu nói hờ hững của anh. Không sao, có chí thì nên mà! Hôm nay không được thì ngày mai, ngày mai không được thì ngày kia, một tuần không được thì hai tuần, ba tuần… dài mấy cậu cũng chịu. Chỉ cần có anh là được rồi! Tình yêu chân chính luôn được đáp trả mà…. Ha ha ha ha
………………
“Yunho ah! Em thật sự yêu anh lắm đó”
_Ok, cậu có thôi gọi cho tôi không? Thật sự tôi phiền lắm rồi
………….
“ Yunho ah! Em yêu anh quá đi!”
_Được, được, tôi biết ok?
Đặt điện thoại xuống giường, Yunho lấy gối úp lên mặt mình để không nghe thấy tiếng điện thoại nữa, anh thật chẳng muốn nghe giọng của tên phiền phức ấy tí nào! Cậu ta thật sự là người không biết xấu hổ hay sao mà cứ theo anh suốt, đã hai năm rồi còn gì. Thế mà vẫn không chịu bỏ cuộc. Thật sự anh chẳng biết động lực gì khiến cho Jaejoong lì đến như thế. Đôi khi anh phục cái tính kiên trì, không chịu bỏ cuộc của cậu. Nhưng “nhờ” cái tính đó mà lỗ tai anh ngày nào cũng bị làm phiền hết. Hận! Hận! Hận! HẬN!!!!!!!!! AAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
…………………
_Chào Yunho! Chào Yunho!
_Chào! Đi sớm vậy?
Yunho bắt tay với những đứa bạn thân của mình khi khoát balo vào cổng trường. Hôm nay trời thanh gió mát, tiếng chim ríu rít, không hề có tiếng của cái tên phiền phức hay chờ anh trước cổng trường rồi nhảy bổ vào anh và hét lên
_YUNHO! BUỔI SÁNG TỐT LÀNH!!!!!!!!!!!
Vâng! Nếu như bình thường là như thế…. Nhưng hôm nay….
Lạy trời! Cứ im im như vậy đi…. Thật thoải mái làm sao!
…………..
Giờ ăn trưa
_YUNHO AH!!!!!!!!!!!!!!! ĂN CHUNG NHÉ!
Vâng! Bình thường sẽ có tiếng người lanh lảnh như thế bên tai và anh sẽ phải chiến đấu vật vã để giữ miếng ăn cho mình. Nhưng hôm nay…. Một ngày… Bình thường!
…………
Giờ tan học
_YUNHO AH! CHÚNG TA CÙNG VỀ ĐI!
Đỡ khổ!…. Không có ai la hét… Đỡ khổ!….. Cứ như thế đi. Đỡ khổ!…
…………
………………………….
………………………………….
Ba ngày trời Jaejoong không hề xuất hiện trước mặt Yunho, cảm giác có cái gì đó thiếu vắng lắm. Anh chẳng muốn đến trường vì bước vào cổng trường sẽ không có giọng khó ưa đó….
………………….
Không muốn ăn cơm…. vì không ai giành đồ ăn nữa… ăn không ngon….
…………………….
……….không muốn đánh bóng…. Vì không ai la hét ầm ĩ nữa……
……………
Điện thoại cũng không reo nữa…..
………………..nhớ…….
Cậu….. Không yêu tôi nữa sao?
……………………………
Aish! Tôi điên rồi!
Yunho lắc đầu tự trách mình khi bản thân đang đứng trước cửa nhà Jaejoong. Cửa tiệm vẫn buôn bán bình thường nhưng sao Jaejoong không đi học? Ba ngày nay… Anh thật sự chẳng muốn làm gì mọi việc anh làm đều liên quan đến cậu, bóng dáng ấy hai năm nay luôn trong tầm mắt, nó khiến anh nghĩ rằng việc cậu ở bên cạnh anh là chuyện đương nhiên. Chưa bao giờ anh nghĩ… rồi sẽ có một ngày Jaejoong sẽ không yêu anh nữa. Và hôm nay anh đến đây để tìm hiểu tại sao cậu vắng mặt 3 ngày. Có thật là cậu không yêu anh nữa không?
_Bháu chào bác ạ!
_Cháu là….
_Cháu là Yunho ạ! Bạn của Jaejoong. Bạn ấy vắng 3 hôm rồi nên cháu đại diện lớp đến thăm bạn ấy ạ!
_À! Nó ở trong đấy, cháu lên lầu phòng bên trái ấy
_Dạ!
Bước vào ngôi nhà nhỏ, Yunho ngạc nhiên khi mọi thứ đều được bày trí một cách ngăn nắp và rất dễ thương, hoàn toàn khác hẳn với khung cảnh đầy mùi thịt heo ở bên ngoài. Nhưng anh cũng không ở đó mà ngắm mọi thứ. Anh vội bước lên lầu và đến căn phòng à bác trai đã chỉ
“Cốc cốc cốc”
“Cạch”
Cánh cửa được mở ra bởi bàn tay của Yunho. Anh bước nhẹ vào trong và nhìn khắp nơi. Đây là phòng của Jaejoong sao? Nó đơn giản như chính chủ nhân của nó. Chỉ có vài bộ pajama quá khổ được treo trên tường, một cái bàn học với “hằm bà lằn” sách vở truyện tranh trên đó, bên cạnh là chiếc nệm cao ép sát vào góc tường và bên trên chính là con người phiền phức của anh trong hai năm qua. Cậu đang nằm đó, mắt nhắm yên bình
Ngủ rồi àh? Bệnh sao?
_Hơ…. Khát nước quá…
Yunho vội lấy ly nước lọc bên cạnh là đỡ cậu dậy để giúp cậu uống nước. Jaejoong vẫn nhắm mắt, nếu cậu mở mắt… cậu sẽ chết mất khi biết rằng chính tay Yunho đã đút nước cho cậu
_Bệnh àh?
_Dạ! Hả? AAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Yunho nhăn mặt và đưa đầu ra xa khi Jaejoong hét lớn và ngồi bậc dậy nhìn chăm chằm vào anh
_Y….YUNHO? YUNHO! YUNHO! TRỜI ƠI! EM NHỚ ANH QUÁ… NHỚ QUÁ!
Jaejoong tung mền ra và ôm chầm lấy anh, cậu mừng đến nỗi khóc ngay trên vai anh. Mấy hôm nay bị sốt nên không đi học được làm cậu nhớ anh quay quắt, Cậu thèm nghe giọng anh quá chừng luôn nhưng mà ba mẹ không cho cậu đi học. Nhớ lắm cơ!
_Hu hu hu, em nhớ anh quá trời… Anh tới thăm em rồi… Hu hu hu nhớ quá đi!
Yunho cũng không đẩy cậu ra như mọi ngày. Cảm giác được cậu ôm và được ôm cậu vào lòng nó thoải mái thế nào ấy. Cái ấm ấm, mềm mềm từ người Jaejoong khiến anh muốn ôm cậu mãi
_Ya! Sao mấy hôm nay nghỉ?
_Bị sốt xuất huyết. Mới xuất viện hồi sáng.
_What? Làm gì mà bị sốt xuất huyết?
_Ầy! em chỉ muốn thử xem con muỗi có chết không khi hút máu em thôi mà
_cậu khùng àh?- Yunho lập tức đẩy Jaejoong ra và nhìn cậu như người ngoài hành tinh
_Em nghe nói, đời sống của muỗi ngắn lắm. Nếu nó hút máu thì nó sẽ chết vài giờ sau đó, nên em muốn thử thôi
_Tôi chẳng biết con muỗi đó chết chưa mà tôi thấy cậu sắp chết với nó rồi đó. Cậu có phải là một thằng ngốc không hả? Muốn chết à?
_Wm chỉ muốn thử thôi mà!- Jaejoong tươi cười nhìn anh- Nhưng mà em phải cám ơn nó. Nếu không có nó thì anh sẽ không đến thăm em đâu. Vậy là em đã biết trong tim anh cũng có em phải không?
_Cậu khùng hả? Tôi đến đây để xem cậu chết chưa thôi. Ở đó mà yêu với thương.
_Yunho ah….
_Gì?
“Chụt”
_Cám ơn anh nhé!
Cơ thể Yunho bất động khi Jaejoong tặng cho anh một nụ hôn ngay môi. Nụ hôn đầu của anh…. Trời ơi…. Ngày xưa có cua gái thật nhưng mà anh chỉ rờ rẫm sờ sẫm thôi, anh chưa hôn…. Nụ hôn đầu…. Trời ơi….
_YA!
Jaejoong giật mình lùi ra khi nhìn thấy gương mặt tối sầm của Yunho. Ử thì mừng khi anh đến thăm nhưng mà cậu chủ động như vậy thì không nên tí nào. Yunho sẽ ghét cậu mất
_Em xin lỗi…. Tại em phấn khích quá….
_Cậu…. Cậu…. Hôn cái nữa đi!
_Hả?- Jaejoong giật mình như không tin vào tai mình
_Lên đây nè– Yunho chỉ lên môi mình
Mỉm cười. Một nụ hôn nữa được đặt lên môi Yunho. Cậu để môi mình chạm vào môi anh. Không cuồng nhiệt, không nhẹ nhàng, chỉ mà môi chạm vào môi nhưng cảm giác thật lạ. Con tim cứ như đang tan chảy…….
Bản thân Yunho cũng không hiểu tại sao mình lại thích nụ hôn của Jaejoong. Anh nhắm mắt và để môi mình chạm vào môi Jaejoong. Cái ấm nóng lan tỏa vào trong tim khiến anh thổn thức. Trái tim cũng theo đó mà đập nhanh hơn, mạnh hơn….
_Em yêu anh! Chưa bao giờ em hết yêu anh hết, anh cho em cơ hội nha….
_.............. Tôi về!
_ Yunho ah!
_Nhiều chuyện
Yunho đứng lên và đi ra ngoài trước gương mặt buồn thiu của Jaejoong. Như quên chuyện gì đó, anh vội quay lại và nhìn chằm chằm vào cậu
_Tuần sau… Tôi sẽ đưa cậu đi mua bánh kem…
_Hả?
Không nói thêm, Yunho vội đóng cửa và chạy ra ngoài. Bên trong Jaejoong vẫn còn đơ với câu nói của anh. Tuần sau… là kỷ niệm hai năm ngày hai đứa quen nhau… À không, là hai năm ngày cậu gặp anh… anh mua bánh kem cho cậu… Tuần sau…
_AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!YUNHO CHẤP NHẬN MÌNH RỒI! HA HA HA HA! YUNHO AH! EM YÊU ANH!
Mỉm cười khi nghe tiếng hét phấn khích của Jaejoong vọng xuống, Yunho cho tay vào túi áo trước khi chạy về nhà. Hôm nay trời bổng dưng đẹp lạ, cái gì cũng đẹp… Cả cái lon trong thùng rác cũng đẹp…. Đẹp quá
Ầy, phải để dành tiền thôi! Bánh kem hai tầng nhỉ?
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top